Khinh con dâu nghèo lại còn có bầu trước cưới, mẹ chồng bắt đàn gái qua hỏi cưới nào ngờ ông bố cao tay có màn lật kèo đỉnh của chóp
Nói rồi ông dắt tôi đi về. Tôi lại khóc không dứt, bên tai cô còn nghe tiếng ba nhẹ nhàng bảo: ‘Nín đi, về với ba mẹ, không việc gì phải sợ’.
Ba mẹ tôi có mỗi mình tôi nên thương con gái lắm. Dù nhà chỉ buôn bán nhỏ ngoài chợ nhưng cũng ráng dành dụm cho con học hành tới nơi tới chốn. Tôi thương ba mẹ nên cũng ráng học đàng hoàng, có bằng đại học rồi ra trường xin việc. Tôi yêu Bình từ những năm đại học. Dù tôi biết gia đình Bình phản đối, không chấp nhận vì nhà tôi nghèo. Nhưng vì thương Bình nên tôi bất chấp. Chuyện gì đến cũng đến, tôi có bầu.
Lúc Bình báo với mẹ tôi có bầu, mẹ Bình đã nổi cơn lôi đình:
- Mày nói cái gì? Tao đã nói con Huệ ấy không được rồi! Mày ngu dại thế nào để con dụ rồi giờ đòi cưới thế hả?
- Mẹ ơi, con thương Huệ thật. Mẹ cho chúng con cưới nhau đi. Con xin mẹ mà!
- Nó ép mày đúng không? Mẹ đã nói là không ưng rồi mà. Nhà mình thế này lại để đứa nhà quê nghèo khổ như nó về làm dâu thì ai coi ra gì hả con?
- Mẹ thương cháu thì sang nhà Huệ hỏi cưới cho con đi mẹ!
- Mày nghĩ sao vậy? Mẹ không bao giờ sang chỗ nghèo khổ đó mà hỏi cưới dâu. Muốn thì kêu ba mẹ nó dắt sang đây mà xin cưới. Không thì bao giờ đẻ đi rồi dẫn cháu sang đây tao nhìn mặt. Còn không thì đừng hòng bước vào cái nhà này!
Video đang HOT
Bình nghe thế cũng nghĩ mẹ cũng chấp nhận rồi, giờ chỉ cần ba mẹ tôi sang nhà Bình nữa là yên ổn. Có sao thì mẹ Bình cũng không phản đối nữa, chứ ngày trước chỉ nhắc đến tôi thôi là bà đòi từ mặt Bình. Bình cố gắng thuyết phục Tôi để năn nỉ ba sang nhà Bình. Sao thì giờ cả hai phải cố gắng vì con, không thể để con khổ sau này được. Tôi nghe vậy cũng mềm lòng, nói với ba.
Tôi cứ khóc miết rồi năn nỉ ba mình. Ba tôi suy nghĩ cả đêm dài rồi cũng chịu đồng ý với con. Ba tôi nhất quyết đòi đón taxi lên thành phố để đến nhà thông gia. Dù rằng tiền taxi không rẻ chút nào so với thu nhập của ông. Nhưng ông cứ bảo với vợ: “Thôi con gái mình đang có thai, đi taxi cho con thoải mái. Với lên nhà thông gia thì cũng có chút mặt mũi cho con sau này, hơn là đi xe khách mà bà!”
Đi trên đường, tôi cứ khóc miết. Vừa tủi thân, vừa thương ba mình. Thấy con cứ khóc mà ba tôi xót quá. Ông cứ bảo không được thì về ông nuôi, ông không sợ thiên hạ nói gì, chỉ sợ con khổ sở. Nhưng tôi lại sợ tai tiếng cho gia đình, dòng họ nào để yên khi tôi có bầu mà không chồng. Nghĩ cho ba mà tôi cố không khóc nữa, tự động viên chính mình.
Đến nhà Bình thì mẹ Bình không ra đón, chỉ cho osin ra mở cửa.
- Bà chủ đưa ông 500 nghìn tiền xe đây. Bà bảo ông về đi. Còn cô thì vào quỳ gối trước sân nhà để chuộc tội có bầu trước. Bao giờ bà nguôi giận rồi vào nhà nói chuyện sau!
Tôi nghe thấy mà nước mắt lại rơi, cô cứ giục ba về đi. Nhưng ba tôi tỏ ra tức giận lắm. Ông một tay nắm tay con, một tay vung 500 ngàn xuống đất:
- Cô vào nói lại với bà chủ cô, làm người thì nên sống tốt một chút để đức cho con cháu. Tôi nuôi con lớn thế này được thì có nuôi thêm con nó cũng chẳng sao cả. Chứ để mẹ con nó vào nhà này ở thì cả đời khổ sở như trong tù ngục. Tôi cũng không muốn cháu mình sau này độc ác như những con người này. Còn nữa, tôi đủ tiền để con đi taxi vào tận đây thì không cần mỗi 500 ngàn này đâu!
Nói rồi ông dắt tôi đi về. Tôi lại khóc không dứt, bên tai cô còn nghe tiếng ba nhẹ nhàng bảo: “Nín đi, về với ba mẹ, không việc gì phải sợ. Con có thế nào vẫn còn có ba mẹ ở bên. Không việc gì phải khổ hết”.
Đúng là chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia có điều kiện mới chấp nhận con…
Ngày tôi bị u não, người mẹ chồng mà tôi ghét cay ghét đắng nhiều năm nay lại dốc hết hầu bao cứu con dâu
Lòng tốt của mẹ chồng đến quá bất ngờ làm tôi không dám nhận.
Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã không thấy hợp với mẹ chồng một chút nào. Tính tôi rất bảo thủ, ngang ngạnh chỉ thích làm theo ý mình, không muốn bị người khác điều khiển. Tính mẹ chồng tôi cũng na ná giống với con dâu.
Mâu thuẫn mẹ chồng con dâu
Tôi làm bất kỳ việc gì mẹ chồng cũng không vừa mắt, nhiều việc nhỏ xíu bà ấy cũng can thiệp vào. Tôi phơi cái khăn mặt không được ngay ngắn mẹ chồng cũng ra chỉnh sửa rồi góp ý lần sau phải phơi cho đẹp mắt.
Mấy lần đầu về nhà chồng tôi còn cầm cái chổi quét nhà, sau thấy mẹ chồng chê bẩn, tức mình tôi để bà làm luôn. Dù công việc bận rộn nhưng tối nào tôi cũng về sớm phụ mẹ chồng nấu cơm. Thế mà bà không coi trọng còn chê con dâu nấu dở, ăn chẳng ra gì. Sự cố gắng của tôi không được mẹ chồng coi trọng, sau vài lần bị chê, cuối cùng tôi nhường luôn phần nấu nướng cho bà.
Sau 2 năm làm dâu mẹ, tôi bị mang tiếng lười làm, đanh đá và cộc cằn. Sinh con được vài tháng, không thể chịu nổi mẹ chồng khó tính, tôi ép chồng phải ra ở riêng nếu không sẽ ly hôn. Vì vợ con, cuối cùng chồng cũng chịu nghe lời tôi một lần. Từ ngày ra ở riêng, tôi rất hiếm khi về nhà nội chơi. Tuy ông bà cách chỗ chúng tôi trọ có 3 cây số nhưng số lần tôi về nội mỗi năm đếm được trên đầu ngón tay.
Ảnh minh họa
Mà mỗi lần tôi về chỉ nói chuyện với chồng con và bố chồng, còn hầu như không nói với mẹ, bởi chẳng biết nói gì, sợ nói lời không phải bà lại ghi nhớ trong đầu giận hờn con dâu nhiều hơn.
Căn bệnh quái ác
Một tháng nay, tôi thấy đầu đau nhức, thỉnh thoảng còn bị tê mặt, lo sợ sức khỏe có vấn đề nên tôi đã đi khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị u não ác tính và cần phải chữa trị gấp.
Khi biết bệnh tình của vợ, chồng tôi liền thông báo với bố mẹ nội ngoại. Ngay sau đó mẹ chồng đến thăm và đưa cho tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm, một sổ 400 triệu và một sổ 350 triệu, bà nói tôi dùng 2 sổ này mà trang trải toàn bộ tiền viện phí thuốc thang.
Từ trước đến nay, tôi với mẹ chồng như mặt trăng với mặt trời, thế mà lúc tôi bị bệnh bà lại là người đứng ra chữa trị cho con dâu. Lòng tốt của mẹ chồng đến quá đột ngột khiến tôi không dám nhận.
Thấy con dâu từ chối, bà bảo coi tôi như con, vì muốn tôi trở thành vợ đảm dâu hiền nên bà nói hơi nhiều, nên những năm sống cùng nhau có nhiều xích mích. Bây giờ mẹ con sẽ bỏ qua cho nhau và tập trung lo chữa bệnh. Bố mẹ có tiền, không thể bỏ mặc chúng tôi trong lúc nguy nan được. Tôi biết ông bà cũng không giàu có gì, có lẽ đó là số tiền dưỡng già của 2 người. Tôi sợ dùng số tiền của ông bà chữa trị rồi bệnh tình chẳng khỏi, đến chết cũng chẳng trả hết nợ. Dù mẹ chồng nói cho tôi số tiền đó và không có ý định đòi lại nhưng tôi đang phân vân, có nên nhận không nữa?
Nói khéo mẹ chồng về quê vì thấy bà ném gạo khắp nhà, nghe chồng gọi điện tôi vội vàng đi tìm nói lời xin lỗi Có lẽ vì stress thời gian dài, không được nghỉ ngơi tốt nên khi thấy hành động của mẹ chồng, tôi không kiềm chế được mà mắng bà. Ngày trước khi tôi đến anh, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối vì gia đình tôi có điều kiện, nhà thành phố còn anh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở nông thôn....