Khi yêu sao thấy mặn nồng, vừa cưới 2 năm tôi đã chán chồng
Khi yêu nhau, mọi thứ đều ổn nhưng sống với nhau lại hoàn toàn cảm thấy chán. Có phải sự lựa chọn của mình là sai lầm?
Tôi lấy chồng đã gần 10 năm. Năm nay tôi 33 tuổi. Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân chỉ tạm ổn trong 2 năm đầu. Xin nói thêm là chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi cưới nhưng không đi quá giới hạn cho đến ngày cưới. Con trai duy nhất của chúng tôi đã lên 6 tuổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ phiền phức. Nào là đối nội, đối ngoại, tài chính và cả tính cách con người nữa.
Hạnh phúc này sao mong manh quá -Ảnh minh họa
Khi yêu nhau, mọi thứ đều ổn nhưng sống với nhau lại hoàn toàn cảm thấy chán. Có phải sự lựa chọn của mình là sai lầm?
Chồng tôi là một người hiền lành. Anh ấy làm trong một công ty nhà nước, môi trường làm việc và tiếp xúc hạn chế nên con người cũng ngày càng trở nên ù lì, thụ động, kém nhanh nhạy. Tôi lại làm trong môi trường kinh doanh với nhiều biến động, tóm lại là hoàn toàn khác so với chồng.
Và càng ngày càng ‘ngược đường’ nhau. Đến nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần 10 năm, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ chán chường. Nếu phải tiếp tụ như này đến già thì có lẽ phí đời vì vợ chồng tôi ngày càng khác nhau nhiều quá.
Trong ‘chuyện ấy’ đã từ lâu tôi không biết thế nào là hạnh phúc. Mỗi tháng, tôi đáp ứng một lần cho xong nghĩa vụ. Tôi cũng chẳng có ai ngoài chồng, mặc dù môi trường làm việc của tôi không ít người theo đuổi dù họ biết tôi đã có gia đình.
Tôi quan niệm ‘Chỉ yêu người khác khi đã ly hôn, không thích mang tiếng ngoại tình”. Nói tóm lại là chồng tôi, nếu theo trực quan thì anh ấy là người không có tội, chỉ đơn giản là tôi chán, chán toàn tập. Nhưng tôi cứ vì con, vì con và chỉ vì con mà sống tiếp.
Video đang HOT
Gia đình hai bên không hiểu hoàn cảnh, cứ nghĩ chúng tôi hạnh phúc nên nếu tôi có chia sẻ gì, mọi người đều gạt đi vì’chồng bát còn có khi xô’.
Tôi có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân như vậy hay tự giải phóng mình, để sau này khỏi ân hận?
Mai Thục Anh
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Bạn Thục Anh thân mến!
Bạn đừng so sánh hôn nhân với tình yêu khi chưa cưới để mà buồn phiền. Bạn có biết vì sao hai bạn yêu nhau 4 năm mà không chán? Vì bạn không “vượt qua giới hạn” nên lúc nào cũng khao khát. Vì mỗi người ở một nơi nên lúc nào chẳng nhớ nhung, khao khát.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa
Nhưng sau đám cưới, tất cả những mong muốn đó được thỏa mãn hết thì sao còn khao khát nữa? Tôi đã nghe tâm sự của nhiều người rơi vào cảnh đó. Lấy đâu ra người chồng hoàn hảo trên đời vì chính mình cũng đâu hoàn hảo?
Có người thay đổi đến mấy lần rồi cuối cùng lại nhận ra chẳng ai bằng người cũ. Bạn cũng đừng nghĩ vợ chồng bạn đang “ngược chiều” nhau. Nếu bạn sống trong môi trường kinh doanh đầy biến động lại lấy một ông chồng cũng ‘đầy biến động’ nữa chắc đâu đã “thuận chiều” mà có khi còn mâu thuẫn nhiều hơn?
Chồng bạn hiện nay là người đàn ông đã được bạn lựa chọn và tìm hiểu suốt 4 năm. Tôi tin là có hợp nhau thế nào mới kéo dài được đến đám cưới và tồn tại được đến bây giờ. Nay về ở một nhà suốt ngày gặp nhau mà còn nhớ nữa thì đúng là không bình thường đâu bạn. Bạn lạl ắm ư nhưng đó là quy luật. Có một triết gia từng định nghĩa “Yêu là điên tạm thời được chữa khỏi bởi hôn nhân”. Cho dù yêu điên cuồng đến mấy cứ cho ở với nhau chỉ một tuần là hết điên ngay.
Các nhà tâm lý đã thử nghiệm nhiều rồi. Họ chữa bệnh điên tình bằng cách đó đấy. Nếu thấy nhàm chán lại thay đổi đối tác này bằng một đối tác khác mà phương pháp không thay đổi thì nhiều khả năng sẽ lại đi vào vết xe đổ.
Vấn đề là phải trò chuyện mới hiểu được nhu cầu cảm xúc của nhau. Bạn phải biết giờ đây chồng muốn gì và bạn muốn gì. Bạn nên biết t.ình d.ục chiếm 50% hạnh phúc vợ chồng nhưng muốn thế phải cải thiện mối quan hệ để có bầu không khí thân mật hơn, năng chuyện trò cười nói với nhau hơn.
Nếu có thể, cùng nhau đi du lịch một chuyến. Con bạn đã lên 6 tuổi là rất thuận lợi cho việc đi chơi. Hạnh phúc gia đình không ở trên trời rơi xuống mà do chúng ta tạo dựng nên. Chứ đừng vội nghĩ đến giải pháp ly hôn, có khi lại “bán bò tậu ễnh ương” đấybạn ạ!
Sau đêm tân hôn bất thường, tôi mới biết mình bị lừa cưới
Trải qua một đêm tân hôn "không giống ai", tôi gặng hỏi chồng và lời thú thực của anh khiến tôi nhận ra mình bị lừa cưới, bị đặt vào sự đã rồi.
Tôi và anh quen và yêu 4 tháng thì cưới. Trong thời gian đó chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh bảo muốn giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôn, không muốn "ăn cơm trước kẻng" vì sợ lỡ hai đứa không đến được với nhau thì tôi lại khổ. Cũng vì lý do muốn nhanh chóng có nhau trọn vẹn nên anh cầu hôn và đề nghị được cưới sớm. Vì ở quê, tuổi tôi cũng được coi là lớn, bố mẹ có chiều hướng sốt ruột nên tôi đồng ý.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra tuần trước. Trong đêm tân hôn, là con gái nên tôi không muốn chủ động và chờ đợi chồng tiến tới trước. Vì đợi quá lâu, người mệt mỏi nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng tỉnh dậy, thấy chồng ngủ ngon lành bên cạnh và giữa hai đứa không xảy ra chuyện gì, tôi hậm hực đánh thức anh dậy, hỏi tại sao đêm đầu tiên lại diễn ra như vậy. Chồng nói vì cả hai đều mệt nên để hôm khác sẽ vui hơn. Nhìn ánh mắt chồng, tôi phát hiện sự giả dối, phải chăng anh đang giấu giếm vợ điều gì? Tôi buột miệng hỏi: "Có phải anh bị yếu sinh lý không?".
(Ảnh minh họa)
Lúc này, chồng mới chịu khai thật là rất khổ tâm vì chuyện ấy. Những lần ở bên tôi, anh rất muốn gần gũi nhưng không thể. Anh nói đã đi bác sĩ chữa rồi nhưng không hiệu quả.
Thất vọng và giận dữ, tôi trách chồng tại sao không nói sớm, trước khi cưới nhau. Anh đáp là nếu nói ra thì sợ tôi sẽ đòi chia tay, mà anh thì không muốn cả đời này phải sống một mình. Chồng tôi khóc, cầu xin tôi đừng bỏ anh ấy, cũng đừng phản bội anh. Anh nói rất khao khát có một gia đình với những đứa con.
Giải pháp anh đưa ra là vợ chồng tôi sẽ đi thụ tinh nhân tạo để có con. Còn về chuyện ấy, anh đề nghị tôi sử dụng những phương tiện hỗ trợ.
Những điều chồng nói làm đầu óc tôi điên đảo. Dù rất thương và thông cảm với chồng, thật sự là tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay ngay từ ngày thứ hai của cuộc hôn nhân. Kế hoạch sống chung mà anh đề xuất, tôi thấy không ổn, vì đó không phải cuộc sống vợ chồng thật sự, và tôi sợ bản thân sẽ không giữ được mình khi gặp gỡ, giao tiếp với những người đàn ông khác.
Mặt khác, tôi không muốn hy sinh vì chồng khi nghĩ đến chuyện anh đã lừa cưới tôi bằng cách giấu giếm sự thật, đặt tôi trước sự đã rồi. Anh không chỉ thiếu trung thực mà còn ích kỷ, không nghĩ cho tôi. Vậy tôi có cần hy sinh cả tuổi thanh xuân cho anh không?
Nhưng nếu chia tay, tôi sợ gia đình mang tiếng vì ở quê tôi, khi có trục trặc hay tan vỡ hôn nhân, nhất là thời điểm mới cưới, bao nhiêu đồn đoán tiêu cực sẽ dồn vào người phụ nữ. Mọi người luôn nghĩ cô vợ phải mắc lỗi nghiêm trọng nào đó nên bị chồng từ bỏ, chứ ít khi tin một cô gái 27 tuổi mới kết hôn như tôi lại lập tức dám bỏ chồng. Còn nếu nói rõ sự thật, mọi người sẽ càng chê cười tôi là quá ham hố, coi trọng chuyện xác thịt thay vì tình nghĩa vợ chồng.
Tôi cũng nghĩ đến giải pháp cố gắng chờ đợi một thời gian, qua vài năm để không còn là vợ chồng mới cưới, rồi tìm cớ hợp lý để ly hôn. Nhưng vài năm mới một phụ nữ ở tuổi tối cũng rất quý giá, khi đó tôi cũng đã qua tuổi "băm" rồi, mất thêm thời gian để tìm kiếm tình yêu mới, vậy lúc nào mới có thể sinh con?
Hiện tại tôi đang rối bời, mong mọi người cho lời khuyên.
Chồng hay mất tích lúc nửa đêm, vợ lặng lẽ đi theo, cảnh tượng khiến chị sững người Nhiều lần thức giấc vào lúc nửa đêm, tôi phát hiện ra chồng mình đã mất tích, nên tối qua tôi đã lén đi theo chồng tìm hiểu sự tình. Tôi và anh yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Hai gia đình đều ở cùng làng, hiểu rõ về nhau nên bố mẹ hai bên cũng không cấm đoán gì, chỉ...