Khi yêu, nếu có thể thì hãy thông cảm cho nhau…
Cuộc sống này đâu có ai sinh ra đã là người hoàn hảo, vậy tại sao chúng ta không đặt vào vị trí, hoàn cảnh của nhau để mà suy nghĩ cảm thông cho nhau chứ. Sao cứ phải dày vò, trách móc nhau rồi đến khi thực sự mất nhau rồi lúc đó có cảm thấy hối hận không?
Con người đến cái tuổi biết thương biết yêu, ai cũng muốn tìm cho mình một nửa còn lại cho chính mình, nhưng mỗi người mỗi cách nghĩ, mỗi lối sống khác nhau. Có người chỉ yêu thương rồi lấy đúng một người, có người thì dù trải qua bao nhiêu lần yêu vẫn không thể tìm ra được cho mình một đích đến thật sự.
Anh ah, lúc đầu mình tới với nhau bằng sự cảm thông, bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng mang đầy tình cảm ngây ngô như người vừa mới bắt đầu yêu lần đầu, chỉ là vì lúc đó em mang trong mình vết thương lòng quá lớn mà anh hứa sẽ giúp em vượt qua, ủ ấm cho trái tim này không phải lạnh giá như lần đầu gặp anh. Đúng không? Lời nói đó mãi sẽ đọng lại đâu đó trong trái tim nhỏ bé này, cùng vì nó em có thêm động lực cộng thêm chút niềm tin để nắm tay anh.
Tình cảm đó cứ nhẹ nhàng trôi qua, rồi thì lâu dần khi chúng ta cứ bị cuốn theo những dự định, mơ ước trong cuộc sống, thời gian mình dành cho nhau thưa dần rồi tình cảm đó nó không được màu hồng như hồi đầu mới yêu. Chỉ đến khi mình không còn như lúc ban đầu, thì bây giờ em mới nhận ra có phải mình đã bắt đầu quá vội, khi càng yêu mình lại càng không hiểu nhau càng không thông cảm cho nhau và nếu bây giờ có thể quay đầu trở lại mình có còn dành tình cảm cho nhau như trước đây được nữa không.
Em không biết thời gian qua mình cho nhau bao kỷ niệm, nhưng giờ đây khi một mình đi qua từng con đường góc phố nhỏ trong cái thành phố nhỏ bé này, thì ở nơi đâu em cũng nhớ lại mình đã từng có những kỷ niệm về nhau ở đó. Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua mà sao bây giờ em muốn giơ tay ra để nắm giữ cái hạnh phúc mong manh này lại quá khó đến như vậy, không phải vì em không đủ can đảm mà tại vì em không nên níu giữ một người đã không cần đến mình, một người đã không thể thông cảm cho những lần em có lỗi…
Em không biết thời gian qua mình cho nhau bao kỷ niệm, nhưng giờ đây khi một mình đi qua từng con đường góc phố nhỏ trong cái thành phố nhỏ bé này, thì ở nơi đâu em cũng nhớ lại mình đã từng có những kỷ niệm về nhau ở đó. (Ảnh minh họa)
Mình đừng trách nhau nữa anh nhé, vì đâu phải ai sinh ra cũng là con người hoàn hảo, tạo hóa sinh ra mỗi con người mỗi tính cách và khi mình ở bên nhau lâu quá, đến khi mình hiểu nhau không thể chấp nhận được nhau thì ta nên cho nhau một lối thoát, trách móc đến bây giờ có nghĩa lý gì đâu.
Video đang HOT
Biết bao nhiêu đêm dài cầm máy điện thoại đọc những dòng tin nhắn ấy, nước mắt lại trải thành dòng mà không thể nào ngừng được, chỉ là lúc đó không phải em hối hận về tình cảm em cho đi mà là em thấy buồn vì người ở cạnh em lâu vậy nhưng không thể thông cảm cho em. Khi mới bắt đầu xa nhau, em chỉ nghĩ ta cần dành cho nhau một khoảng thời gian riêng, để tĩnh tâm, để suy nghĩ lại tất cả rồi quay lại với nhau khi hai đứa cần nhau, nhưng đến bây giờ thì ý nghĩ đó đã thật sự tan biến, cả hai chúng ta đã trượt quá dài để bây giờ có muốn, có cố gắng cũng không thể quay lại được như lúc ban đầu.
Chỉ muốn nói với anh, nếu đã từng chấp nhận cùng nhau đi đến hạnh phúc dù có khó khăn gì, thì bây giờ tại sao anh không thể chập nhận được tính cách và con người em. (Ảnh minh họa)
Chỉ muốn nói với anh, nếu đã từng chấp nhận cùng nhau đi đến hạnh phúc dù có khó khăn gì, thì bây giờ tại sao anh không thể chập nhận được tính cách và con người em. Có cần phải trách nhau chỉ vì em không hỏi thăm anh lúc anh cảm thấy lạnh không, những thứ nhỏ nhặt ấy vô tình tạo nên khoảng cách rất xa trong hai ta anh ah.Sao cứ phải dày vò, trách móc nhau rồi đến khi thực sự mất nhau rồi lúc đó có cảm thấy hối hận không?
Theo Guu
Vợ ơi, cứ khóc đi em
Nếu em thương anh, hãy cứ khóc đi em, để anh cảm thấy có chút nhẹ nhàng, để anh cảm thấy yên tâm hơn.
Anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc của em. Chỉ mong em giàu đức hi sinh mà thông cảm, nín nhịn mẹ. Mẹ già rồi, em ạ! (ảnh minh họa)
Chưa bao giờ anh có cảm giác bế tắc như lúc này, dường như, chính anh đã làm em khổ, khiến em phải chịu bao ấm ức.
Lấy nhau về, anh đã hứa cho em có một gia đình yên ấm và hạnh phúc, nhưng chẳng thấy yên ấm đâu, chỉ thấy sóng gió và sự mệt mỏi. Anh biết, có được em trong cuộc đời này chính là phúc phận của an. Anh cảm ơn em đã bên anh, đồng hành cùng anh trong suốt thời gian dài.
Anh luôn nói với em rằng, là phụ nữ phải sống mẫu mực, nhường nhịn. Nhưng anh lại không hiểu được những áp lực em phải chịu trong nhà chồng, nhất là với mẹ chồng. Mẹ anh là một người phụ nữ phải nói là ghê gớm. Ngay cả con trai, ba cũng quản thúc đến mức gắt gao nhất.
Ngày anh còn chưa có gia đình, hễ đi đâu anh cũng phải báo cáo mẹ và phải về đúng giờ. Nếu làm sai ý mẹ, anh không biết rằng mình sẽ phải đối diện với điều khủng khiếp gì. Mẹ không đánh, không nặng lời nhưng mẹ sẽ nói cả ngày không thôi, cũng sẽ tự dằn vặt mình khiến anh phải suy nghĩ.
Khi em về làm dâu, mẹ mang tư tưởng dâu con của ngày xưa để khiến em phục tùng. Anh là con trai mà còn xót vợ. Hễ việc gì em làm là mẹ tỏ ra không hài lòng, bắt bẻ. Anh cũng chẳng muốn nói nhiều, sợ mẹ lại nổi khùng lên, cho là anh bênh vợ con. Nhiều lần như thế lắm rồi, mẹ lại khóc lóc ỉ ôi này nọ, cảm thấy tủi thân này nọ, em cũng biết rồi đó.
Anh thương vợ của anh nhiều lắm (ảnh minh họa)
Em đi làm về, cả tuần mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, mẹ không cho em nghỉ. Mẹ nói không có chuyện con dâu cứ ngủ ễnh ngủ ương trên nhà, còn mẹ chồng dậy sớm. Anh đâu nghĩ như vậy, thời đại nào rồi mà mẹ còn thế. Anh bảo &'mẹ cứ để vợ con ngủ thêm tí nữa, hôm qua cô ấy thức làm việc khuya'. Thế mà mẹ bực tức quát &'mày tưởng nhà này mỗi vợ mày vất vả hả, ai vất vả nhất cái nhà này. Sống phải có tôn ti trật tự chứ'.
Nghe mẹ nói, em đau lòng lắm phải không, em lập tức dậy không ngủ thêm chút nào. Việc gì trong nhà cũng đến tay em, mẹ không ba giờ động tay động chân vào. Con dâu cố gắng vì nhà chồng nhưng bị mẹ chồng phủ nhận tất cả.
Có hôm, mẹ nói oang oang trong nhà là &'con dâu gì mà vô ý thức, ăn xong vứt bát bừa ra'. Thật ra là con khóc, em chưa kịp rửa chứ đâu có ý định đó. Anh vào làm giúp em, mẹ chỉ trỏ khó chịu, không cho anh giúp. Mẹ bảo, đó là việc của con dâu, con trai không phải động vào.
Em cãi mẹ một câu, mẹ la ầm làng lên là con dâu hỗn láo, đánh cả mẹ chồng. Đấy, tiếng xấu như vậy, em chịu được không? Thế mà em vẫn cam chịu, vẫn không nói nửa lời. Lắm lúc em mệt, em bảo anh làm giúp, mẹ anh cũng khó chịu ra mặt. Con trai góp ý, mẹ không thích. Mẹ lại giả ốm để hành con trai.
Nhiều đêm em nằm không ngủ, anh hiểu nỗi khổ trong em. Có lúc thấy em cầm tấm ảnh chụp chung với mẹ đẻ mà khóc, anh cảm nhận được nỗi nhớ mẹ của em chừng nào. Vợ à, cứ khóc to lên, cứ để cho nỗi uất nghẹn trong lòng nguôi ngoai nhé. Anh không thể làm gì giúp em, thì anh sẽ bên cạnh em, động viên em.
Mẹ có tuổi rồi, mẹ không có con gái nên mẹ không hiểu nỗi lòng của người đi làm dâu. Em thương anh thì thông cảm cho mẹ, cố gắng làm vui lòng mẹ. Anh biết em thiệt thòi nhưng vì anh, vì gia đình, hãy vững tin. Không thể bỏ mẹ mà đi em ạ, chỉ có mình mẹ với bố, hai thân già làm sao mà trông nom đươc nhau. Anh là con trai, đã ở nhà này, anh càng phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ. Mẹ dù có khó cũng là mẹ anh.
Nếu em cảm thấy mệt mỏi, cứ khóc đi em, khóc rồi sẽ vơi bớt nỗi buồn. Anh tin là, lâu lâu mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của người con dâu tốt bụng như em. Đừng buồn em nhé, cứ dựa vào vai anh mà khóc. Anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc của em. Chỉ mong em giàu đức hi sinh mà thông cảm, nín nhịn mẹ. Mẹ già rồi, em ạ!
Theo Eva
Ê chề đau đớn cùng cuộc hôn nhân chóng vánh với người chồng đại gia Cho tới giờ, Hoa vẫn cảm thấy hận chồng mình vô cùng, những gì anh làm, anh đối xử với cô có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được. Lấy anh, em sẽ chẳng phải lo gì cả. Miễn là em chung thủy với anh 31 tuổi, Hoa có một cuộc hôn nhân chóng vánh với Tuấn, người chồng đại...