Khi yêu ai chẳng mong rồi cùng nhau già đi
Tuổi trẻ, ai chẳng lần mơ “rồi mai này ta già đi” cùng người thân thương nào đó?
Mỗi tối về nhà cởi bỏ hết những hối hả, bon chen của cuộc sống thường nhật vứt ngoài bậc thềm, thong dong ngồi xuống ăn bữa cơm thanh đạm ấm nóng, kể nhau nghe những bộn bề của ngày qua, rồi cười “mình còn bên nhau, chuyện gì cũng nhỏ!”…
***
“Rồi mai này ta già đi.
Em muốn trước sân nhà đầy hoa
Anh nói em còn bên anh
Thì anh sao cũng được…”
Hôm cuối tuần xem phim, đoạn nam chính ôm đàn ghita và hát bài “Sao cũng được”, cô suýt khóc…
Cô chẳng còn nhớ lần đầu gặp anh nơi đâu, cũng không rõ hai người quen nhau bao lâu rồi, có lần anh nói biết cô từ hồi đi học, chắc cũng gần 10 năm. Nhưng bên anh cô thấy dễ chịu như khi người ta an yên tận hưởng một tách trà chiều, xuyến xao nghe vị thanh ngọt dịu dàng len lỏi vào tim, miên man một thứ cảm xúc bình thản, dung dị, không lo toan, không vội vã. Anh ấm áp và an toàn đến nỗi cô chỉ muốn tựa đầu vào tấm lưng ấy rồi ngủ thiếp đi. Cũng bởi dù là say hay tỉnh, anh có thói quen lo cho cô mọi thứ, chẳng nói lý do, chẳng cần hồi đáp, cứ chở che, êm dịu và bao dung. Thi thoảng, cô muốn ngắm gương mặt anh gần hơn, muốn ghì chặt vào lòng chút phong sương còn vương trên tóc anh, muốn chạm nhẹ lên những vết xướt mỏi mòn mà năm tháng đã vô tình ghi dấu lại trên khoé mắt…
Tuổi trẻ, ai chẳng lần mơ “rồi mai này ta già đi” cùng người thân thương nào đó? Mỗi tối về nhà cởi bỏ hết những hối hả, bon chen của cuộc sống thường nhật vứt ngoài bậc thềm, thong dong ngồi xuống ăn bữa cơm thanh đạm ấm nóng, kể nhau nghe những bộn bề của ngày qua, rồi cười “mình còn bên nhau, chuyện gì cũng nhỏ!”… Sinh nhật sẽ cùng uống đến say khướt rồi khoác vai đi loạng choạng, hát vu vơ mấy câu chẳng rõ bài nào. Mấy lúc nhận được tin nhắn “mình ra ngoài xem đá bóng nhé”, thì dù bận ra sao cũng tranh thủ được vài mươi phút để hò hét với nhau. Ngày tết, ngày giỗ cùng về quê, thắp lên bàn thờ mấy nén hương thơm, bước xuống bếp pha cho ba mẹ ấm trà, ngồi nghe ba chất phát nói chuyện vườn ruộng cây trái, nghe tiếng mẹ hiền như bông mướp ngoài hiên kể chuyện sắp nhỏ, chuyện ao cá đàn gà, nghe anh chị rôm rả nhắc chuyện xóm giềng, nghe giọng cháu gái cháu trai vừa được quà phố chạy đùa khúc khích…
Video đang HOT
Anh sẽ rất ít khi nắm chặt bàn tay cô, nhưng dù phố rộng, đường xa thế nào cũng không thể lạc. Cô sẽ không thường gọi hỏi thăm hay nhắc nhở anh, nhưng cả hai sẽ nhớ chăm chỉ phấn đấu vì những lý tưởng riêng. Anh và cô sẽ chẳng bao giờ nói lời yêu, sẽ không hứa hẹn, sẽ không chụp ảnh cưới, sẽ không đeo nhẫn trên ngón tay áp út, nhưng mãi là một đôi bền chặt, kiên tâm. Cô từng dự nhiều hôn lễ rất xa hoa, và khi họ chia tay cũng phô trương như vậy. Nên cô chỉ muốn thật yên bình gối đầu lên ngực anh, hết mấy mùa trăng tròn rồi khuyết, đưa hạ vàng lại đón thu sang, chỉ cần có gia đình anh và cô thành toàn chúc phúc. Cô đã nghĩ đến, đã chính tay thiết kế gian nhà xinh có chiếc ghế để anh ngã lưng, có bàn đọc sách để cô ngồi, có khung cửa nhỏ để mỗi sớm mai gió vô tình hôn lên má, cô thức giấc mỉm cười nhìn thấy anh bên cạnh…
Ngày anh đi, trời hanh nắng mà mây giăng giăng kéo qua hồn cô một màu xám nghịt. Cô cố nén chặt trong lồng ngực một tiếng thở dài, nghe giông tố trong lòng cứ vần vũ cuộn trào lên. Cô vẫn giữ anh trong danh bạ với cái tên rất đỗi tin yêu “anh của em” nhưng chẳng bao giờ gọi nữa. Cô hay lặng lẽ bước qua con đường củ, tự hỏi đang là mùa gì mà cỏ dại cũng khô héo xác xơ? Cô thường một mình ngồi trên tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố, âm trầm nhìn từng giọt cafê chậm rãi rơi rơi, nghe gió đêm lạnh buốt dỗi hờn rượt đuổi theo nhau hất vào mặt. Cô cắt bỏ quá nửa mái tóc dài, hay tô thêm son để đừng ai nhận ra gương mặt mình đã kém phần rạng rở, khi bao nhiêu kỳ vọng ngày qua ngày cô vun đắp phút chốc vỡ tan tựa cánh bồ công anh sau trận cuồng phong.
Anh biết không, người có vẻ ngoài bình thản nhất thường là người đau lòng nhiều nhất, anh sao lại bỏ cô hoang hải giữa một khoảnh trời mà đâu đâu cũng nhìn thấy mắt môi anh? Cô viết lên mảnh giấy mấy chữ “anh còn bên em, thì em sao cũng được”, rồi lau vội giọt mưa cuối mùa ướt đẫm ướt trên mi…
Cô nhớ anh!
Hạ Thương
Theo blogradio.vn
Đủ mệt rồi thì mình cùng nhau về nhà đi em!
Nếu thời gian là chiếc đồng hồ cát, quay về đúng quá khứ, anh sẽ phá vỡ những nguyên tắc ngớ ngẩn mà hai đứa cứng đầu đã đặt ra "Nếu một trong hai giận đối phương, cứ việc xách vali đến nơi mà mình muốn đến, thỏa thích làm những mình yêu.
Nếu trái tim đủ mệt rồi, chỉ cần cầm máy điện một cuộc gọi, người còn lại sẽ đến nơi đó cùng thưởng những cảnh đẹp bên nhau và không quên đón người kia trở về nhà".
***
Sau mỗi cuộc tình, khi quay lưng về phía cũ, đôi lúc, người ta lại hối hận về một thứ đã đi qua. Có người ân hận vì khi yêu đã không nắm thật chặt đôi tay người mình yêu đi qua những ngày tăm tối. Có người ân hận vì khi yêu đã vô tình tổn thương người mình xem là tất cả. Còn với anh, khi bình yên hạ lối, anh lại ôm chiếc bóng mờ nhạt của em vào lòng giữa những tia nắng nhẹ bẫng lòng. Nỗi đau của những ngày cũ tiềm tàng nơi vô thức nhen nhóm quay về. Có phải em đang cười anh ngốc nghếch khi nghĩ rằng sẽ có một phép màu mang em về lại bên anh.
Đã nhiều năm đi qua, nhưng giây phút hôm đó vẫn ám ảnh anh từng giây từng phút. Chỉ một vài phút bướng bỉnh, ngông cuồng, anh đã không còn thấy đôi mắt dịu dàng, đôi môi mỉm cười nhếch nhẹ phía đuôi, cũng đã không còn được nắm đôi bàn tay mềm mại của em. Nếu thời gian là chiếc đồng hồ cát, quay về đúng quá khứ, anh sẽ phá vỡ những nguyên tắc ngớ ngẩn mà hai đứa cứng đầu đã đặt ra "Nếu một trong hai giận đối phương, cứ việc xách vali đến nơi mà mình muốn đến, thỏa thích làm những mình yêu. Nếu trái tim đủ mệt rồi, chỉ cần cầm máy điện một cuộc gọi, người còn lại sẽ đến nơi đó cùng thưởng những cảnh đẹp bên nhau và không quên đón người kia trở về nhà". Nghe ngốc nghếch đến độ giờ anh cảm thấy nhói lòng. Vì giờ còn ai để anh giận hờn, để anh có cơ hội đón đưa. Nhớ đôi lần cãi vã, em quẳng hết âu lo, quẳng cả anh vào một xó, rồi tự mình lái xe lên Đà Lạt; đến khi bình tâm, em lại nhẹ nhàng như chú mèo khóc thì thầm qua điện thoại, anh đã tức khắc lao xe thật nhanh để đến đấy mong được ôm em, đặt lên bờ môi kia một nụ hôn nồng cháy. Và ngày định mệnh đó, cũng từ những quy tắc do hai đứa ngốc vẽ vời, để rồi chỉ vì nó, biết đến bao giờ mới lại được gặp nhau.
Hai ta đã đi qua một vài cuộc tình chóng vánh để tìm thấy được bàn tay nhau. Không quá ồn ào, phô trương, chúng ta bước vào cuộc đời nhau nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Vẻ như anh và em là hai mảnh ghép tương đồng: ngạo mạn, bất cần. Chúng ta tôn thờ sự riêng tư, phóng khoáng và có những nguyên tắc nhất định . Có những ngày chỉ vỏn vẹn bốn bức tường, mỗi người mỗi chiếc laptop, thế giới dường như chỉ thấy có hai kẻ điên đang nhùi đầu vào mớ công việc dang dở. Tối đến, chúng ta trở về nguyên thuở là hai con người có chút "quyến rũ đời", tự rót cho bản thân một chút vang, thắp vài ngọn nến để cùng say. Say chút men, đôi ta quyện đôi môi cùng nhau, có chút vị bánh snack hay đôi lúc là steak, riết thành quen. Cứ thế, thứ tình yêu ngày nào đã qua đi, nó dần trở thành một thói quen khó mà sửa. Chúng ta mỗi ngày lại trở nên quen thuộc.
Người ta nói "Con người thường không biết trân trọng những giá trị có ngay trước mắt. Họ đau đáu tìm những thứ xa xôi để rồi lạc mất yêu thương ở đây", đúng là có những thứ mất đi rồi con người mới cảm thấy hối tiếc, như anh đã vĩnh viễn mất em, một điều quý giá không loại mực nào có thể viết hết được. Có lẽ sự đau khổ trong tình yêu với em dù có đi đến cuối cuộc đời anh vẫn không thể nào quên. Anh không hiểu vì sao khi ấy, anh lại thấy chuyện tình yêu của chúng mình chững lại. Anh vô tình bỏ rơi em trong những khoảng trống, bỏ rơi em giữa thành phố xa hoa, anh bắt đầu đi tìm sự bình yên ở nơi mới lạ, anh đi tìm câu trả lời liệu trái tim anh có đang còn thổn thức vì em. Suốt bao tháng ngày rong ruổi phương mới, em chẳng oán than, chẳng trách con người tệ bạc như anh. Em chỉ cười nhẹ, vì chỉ em, chỉ em hiểu được bản thân anh như thế nào "Anh cứ đi, nếu mệt rồi, thì hãy gọi điện, em sẽ đến đón anh như thường khi". Có đêm, em xuất hiện trong giấc mơ của anh, em đến bên anh trong thân xac tiêu tuy. Lòng anh thắt lai, lạc mất môt nhip, du có lúc anh nghĩ hình bóng em đã nhạt nhòa trong trái tim anh. Nhưng trong mơ, anh vân ôm châm lây em, hôn nhe lên ngươi em va siêt chặt bàn tay vao ngươi em, môi luc môt chăt hơn như thê chưa từng co cuôc chia ly. Nươc măt rưng rưng, long đây oan trach, sao anh lai đê em như thê nay. La do anh ca! Phai chăng giâc mơ đây chinh la điêu trai tim anh trăn trơ, sự thât la anh vân con yêu em va mong quay vê bên em. Dôi ngươi thi dê nhưng sao dôi gat ban thân được!
Khi anh đã tìm được câu trả lời thì em lại biến mất, để lại bao ngổn ngang trong lòng anh. Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi, chưa kịp nói lời yêu em, vậy sao em nỡ bỏ anh ra đi! Ngày hôm qua đã rất lâu về trước, nhưng cảnh tượng em nhắm mắt từ từ chìm vào cõi mơ, miệng không ngừng nói yêu anh, xin lỗi vì đến đón anh trễ, thực ám ảnh tâm trí anh. Câu xin lỗi, nếu thốt ra, nên là từ miệng của anh. Giá như ngày đó, anh biết được những hành động của mình đã vô tình tổn thương em. Giá như ngày đó, anh không bỏ em đi quá lâu khiến em lo lắng, phát hoảng, em đã không như thế!
Nhưng làm gì có chuyện thời gian quay ngược lại phải không em?
Anh thực sự muốn gục ngã vì mệt mỏi, mỗi ngày đi qua chỉ mong có em bên cạnh, đơn giản đan bàn tay vào nhau, khẽ lắc lư trước nhịp bài hát. Một người con trai, giữ một người mình thương còn không thể, thì thực đáng trách phải không em? Anh biết bây giờ quá muộn để nói với em câu nói gì, chỉ là khi giờ anh cólạc lối trên đường, cũng chẳng còn em kiềm "cái tôi" của anh. Chỉ muốn nghe em nói "Đủ mệt rồi, mình về nhà cùng nhau đi" cũng khó khăn đến vậy.
Thời gian có phải là liều thuốc tốt cho anh lúc này. Em đã xa anh thật rồi, món quà quý giá trời ban cho anh đã đi thật rồi. Trong anh trống trải cô đơn biết mấy.
Anh luôn nhớ về em, luôn gọi tên em. Mình đã từng hứa sẽ đi cùng nhau nhưng giờ đây đã còn ai nắm tay anh cùng đi trên đường đời. Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Anh lại lang thang trên những con phố thân thuộc. Anh đưa đôi bàn tay nắm lấy nhưng chẳng còn bàn tay em ở đấy. Anh khóc, giọt nước mắt ân hận cho sự nuối tiếc muộn màng. Anh đã từng nghĩ sẽ chẳng điều gì có thể chia xa... vậy mà điều gì đã làm anh thay đổi? Điều gì đã khiến anh buông đôi tay em ngu ngốc đến vậy? Anh luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi chính mình đặt ra. Anh tự trách mình trong những đêm không ngủ. Rồi nơi nào sẽ dành cho anh khi trước mắt anh chỉ là một màu tối?
Đi mãi, anh không thể tìm một ai giống em. Xin thời gian hãy một lần quay lại để có thể giữ chặt em ở lại bên cạnh.
Phạm Thị Kim Ngân
Theo blogradio.vn
7 cách thử lòng khôn ngoan để biết được chàng có yêu bạn thật lòng hay không Khi yêu ai cũng muốn tình yêu của người ấy dành cho mình là duy nhất và sâu sắc đúng không nào, tuy nhiên không phải ai cũng đạt được điều mình mong muốn từ người ấy. Khi đã hẹn hò được một thời gian, có lẽ bạn sẽ muốn biết liệu mối quan hệ của bạn có trở nên nghiêm túc hay...