Khi xã hội đổ xô làm giàu, sẽ thụt lùi văn hóa!
“Bây giờ chị cứ đưa tin Giao hưởng với Đàm Vĩnh Hưng, tôi đảm bảo người ta sẽ chọn ngay nhạc Đàm Vĩnh Hưng chứ chẳng chọn Giao hưởng. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta tiêu cực”, nhạc sĩ Dương Thụ.
Nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Nguyên Thảo
Ông có thể lý giải phần nào về sự bát nháo trong đời sống âm nhạc gần đây?
Sự bát nháo về văn hóa nói chung xảy ra gần đây do chúng ta đã đổ xô, đã chạy theo một cuộc làm giàu. Trên đời này, khi thiên cái này sẽ nhẹ cái kia. Khi đổ xô vào vật chất thì sẽ thiếu hụt về tinh thần.
Ví dụ một người như nhạc sĩ Quốc Trung mà muốn làm giàu, mua xe, xây biệt thự thì phải đi kiếm tiền, mà khi đã đi kiếm tiền để làm giàu thì không thể làm nhạc được. Không ai có thể vừa tập trung cho vật chất lại vừa tập trung cho tinh thần. Sức đâu mà làm?
Một xã hội đổ xô đi làm giàu, lấy sự giàu có tiền bạc, hưởng thụ vật chất như là một tiêu chuẩn sống, như là một giá trị cao nhất thì hệ quả thụt lùi văn hóa là những gì sẽ xảy ra.
Công chúng không hay nghe những sản phẩm âm nhạc có giá trị lâu dài, có phải do họ không có nhiều sự lựa chọn mà thường chỉ chọn “khoanh vùng” trong những thứ truyền thông showbiz đã bày sẵn, thưa ông?
Không! Sự lựa chọn phải bắt đầu từ chính con người chứ không phải từ thứ được bày ra. Bây giờ, với trình độ của chị, chị đưa tin về nhạc cổ điển, nhạc của ông Thụ, đủ thứ này nọ cả… nhưng người ta vẫn chọn Đàm Vĩnh Hưng.
Không phải có nhiều thứ thì người ta sẽ chọn cái tốt. Nếu biết được cái tốt để chọn thì còn nói làm gì?! Lựa chọn phải theo giá trị. Những giá trị của họ, như chúng ta được biết – về mặt tinh thần – là không cao.
Nhưng người làm văn hóa thì không thể xa rời khán giả. Giải pháp của ông là gì?
Bây giờ chị cứ đưa tin Giao hưởng với Đàm Vĩnh Hưng, tôi đảm bảo người ta sẽ chọn ngay nhạc Đàm Vĩnh Hưng chứ chẳng chọn Giao hưởng. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta tiêu cực.
Về cuộc sống, nếu muốn đổi chiều, muốn thay đổi, thì phải có một lớp người cương quyết giữ giá trị đó, cương quyết đẩy những giá trị đó lên trước mặt mọi người. Họ không chọn. Hôm sau lại đưa đến. Và quyến rũ người ta.
Đến một lúc nào đó sẽ có người tự nhủ: “Ừ, để xem xem”.
Có nhiều người bảo: “Ông Thụ, ông làm việc vô ích. Người nhà giàu có cần gì giao hưởng. Người ta mua vé vào Nhà hát lớn rồi bật ghế, nói chuyện”. Tôi bảo: “Họ vào là tốt rồi. Họ bật ghế không nghe cũng được, vì trên đời này, một khi họ bỏ tiền ra mua thì sẽ không chửi. Họ sẽ nói Beethoven tuyệt vời!”
Đừng coi thường lớp khán giả đó. Thứ nhất, bán được vé thì có tiền để nuôi sống chương trình. Thứ hai, tạo ra được giá trị ảo cho người ta. Họ không nghe nhưng có khi những người khác sẽ theo họ để thử nghe.
Video đang HOT
Mơ ước họ thực sự nghe nhạc cổ điển là một chuyện rất hão huyền, nhưng họ sẽ mang giá trị đấy để hù dọa người khác, có khi đem ra để mắng con sao cứ lêu lổng trong khi bố đi nghe Beethoven.
Bây giờ có một số người lấy văn hóa cao để làm đồ trang sức cho mình mà không hiểu. Nhưng như thế vẫn còn là tốt. Tôi ủng hộ và tôi nói với bạn bè: “Đừng có mà chê những người đó, còn hơn là họ đi chơi bời bậy bạ. Họ nghe mà không hiểu nhưng có khi con cái họ sẽ hiểu. Những thay đổi phải đến từ từ. Nhiều thế hệ sẽ tích lũy được sự phong phú, rồi dần dần người ta sẽ lựa chọn”.
Nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Đức Tuấn
Lối sống hưởng thụ vật chất đã lan truyền như thế nào, thưa ông?
Thấy ngay thôi. Trong một xã hội, cái đi khoe là cái muốn khẳng định giá trị. Người ta không khoe mình vừa đọc một cuốn tiểu thuyết mới, cổ điển mà người ta khoe mình có một cái xe mới, một thứ vật chất.
Ngay cả trong lĩnh vực âm nhạc cũng vậy. Những cậu có phòng thu phải khoe cái micro này mình mua bao nhiêu tiền, trị giá mấy chục ngàn đô. Cái mà họ khoe là những thứ họ tin rằng sẽ gây ấn tượng với người khác.
Người ta có thể đọc “Cà phê mưa” của tôi, nhưng không đi khoe về nó. Mặc dù người ta thích, nhưng người ta không đi khoe có nghĩa là họ không xem trọng, không xem nó lớn hơn những điều khác. Một xã hội như thế thì làm sao những thứ có giá trị tinh thần cao có thể có vị trí xứng đáng được, vì có đưa ra người ta cũng không lựa chọn.
Sự kiên nhẫn này sẽ tạo ra điều gì, thưa ông?
Phải kiên nhẫn làm, để người ta biết trên đời có những thứ khác. Anh không chọn cũng được, nhưng anh phải biết là nó có trên đời, để một lúc nào đó thử xem nó thế nào. Thế là “ăn” rồi! Thử xem thế nào có thể vẫn chưa thích, nhưng lại cảm thấy có vẻ danh giá nên chạy theo. Cũng tốt. Rồi đến thế hệ con cái họ, sẽ không còn hão huyền nữa. Chúng nó sẽ có đủ trình độ để nghe, sẽ giống như Châu Âu bây giờ, đến phổ thông là đã biết về văn hóa cổ điển.
Công chúng Châu Âu hồi trẻ thì nghe nhạc rock, nhưng đến lúc về già thường họ nghe cổ điển, nghe Jazz. Hồi trẻ thì ăn mặc rất kì quái, nhưng mấy năm sau khi làm giám đốc, chuyên gia thì họ lại nghe khác. Cho nên những cái gọi là nhốn nháo phương Tây mà ta biết chỉ là cái “xả hơi” của cuộc đời, chứ không phải là cách sống, cách nghe của họ.
Họ chỉ “quậy quậy” như vậy mấy năm thôi, sau đó thì không thể đùa với trình độ của họ được. Nếu chỉ có “thác loạn” như ta tưởng, thì làm sao có một xã hội văn minh phương Tây như ta đã thấy? Đừng có nhầm. Đó chỉ là hiện tượng một vài năm khi “lêu têu” mới lớn, họ xả đi cho hết, sau đó thì đâu lại vào đấy. Họ rất lịch sự và “cười mũi” những anh thích đồ rởm. Họ cũng là những người tìm ra âm thanh cao cấp, phát minh ra máy nghe nhạc cao cấp.
Muốn làm gì đó thì không được tiêu cực. Cứ làm đi, rồi mình không làm được hết thì sẽ có những người khác cùng làm. Với những người tạm đủ về vật chất thì bắt đầu phải lo đến cái tinh thần đi, chọn lựa tìm kiếm cái tinh thần. Để cho tinh thần ngang bằng vật chất thì người Việt sẽ như người Nhật người Mỹ.
Sự khác biệt về thưởng thức văn hóa, dẫn tới sự khác biệt về tinh thần ra sao, thưa ông?
Khi nào ngồi trên khách sạn năm sao nói chuyện được về nhạc Bach, các thứ văn hóa tinh thần cao thì chắc không phải là ở Việt Nam nữa mà đã là ngang tầm với các nước văn minh rồi.
Ai đó có thể đi một cái xe hơn triệu đô, nhưng không thể so sánh với một người đi một chiếc xe Volkswagen bình thường. Nhiều ông có tiền, giàu kinh lắm, nhưng thực ra đầy mặc cảm. Họ nói chuyện với tôi không tự tin như với người khác. Tôi thử hỏi mấy câu để xem như thế nào là luống cuống ngay. Tôi đủ sự bình thản để coi những cái vật chất đó là không quan trọng.
Các bạn trẻ phải hiểu bao nhiêu tiền cũng thua sức mạnh về tinh thần. Bao nhiêu tiền ăn chơi nhưng nhìn một người ăn mặc bình thường, sạch sẽ, bình thản đọc sách – một là anh khó chịu và chửi người ta, hai là anh cảm thấy xấu hổ.
Thế nên cần phải sống tích cực và cố gắng làm những điều mình nghĩ là tốt, cố gắng đẩy đời sống văn hóa lên cao. Đó là việc của những người làm văn hóa, nghệ sĩ. Còn các thương nhân thì đẩy đời sống vật chất lên cao.
Hiện nay các doanh nhân át hết các văn nghệ sĩ. Các văn nghệ sĩ toàn chạy theo viết nhạc cho họ, long tong đi làm tiểu đồng, không có những người đủ tư cách nói chuyện về nghệ thuật.
Nên nếu mọi người đều chú tâm làm chuyên môn với một thái độ trong sáng thì một ngày nào đó mọi thứ có thể khá lên. Bây giờ vật chất cũng khá rồi, chơi không ai bằng Việt Nam, bia uống hàng đầu thế giới, hút thuốc lá hàng đầu thế giới… không phải đùa đâu, ghê lắm rồi. Chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới, vì người Việt Nam lấy tiêu chuẩn vật chất lên làm đầu, mà tiêu chuẩn vật chất của ta rất là bé mọn – có một chiếc xe gắn máy đã thấy là thiên thần rồi.
Trong khi nhiều nơi người ta bài trừ xe hơi, cho rằng những phương tiện vật chất làm hại đời sống con người, họ muốn về quê, nghe tiếng chim hót. Sự khác biệt là rất lớn. Họ bỏ ra nhiều tiền tìm đến những nơi yên tĩnh, hoang vắng, còn mình lại tìm đến những chỗ đông đúc. Cho nên mình đang chạy theo những cái người ta đã bỏ lại.
Vì quá nghèo nên không biết mình giàu, và khi quá giàu lại không biết mình rất nghèo.
Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ!
Theo Dantri
Đi xin việc, nam sinh nhẹ dạ mất 7 triệu đồng
Vì những lời nói đường mật, Quang - sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã mang hết giấy tờ đi cắm ở tiệm cầm đồ.
Với những sinh viên trẻ từng sống và học tập lâu dài ở Hà Nội sẽ không còn xa lạ khi nghe nói tới bán hàng đa cấp hay kinh doanh theo mạng. Không ít bạn trẻ đã đi theo con đường đó. Người thì vì ước mơ làm giàu nhanh chóng, người lại hứng thú với một môi trường làm việc năng động, một số là vì tò mò. Nhưng có lẽ 10 người vào chỉ có 1 người tiếp tục theo đuổi vì hầu hết họ đều nhận ra tính chất công việc không hề đơn giản và dễ dàng.
Thời gian gần đây, Quang ăn không ngon ngủ không yên vì liền một lúc bị mất 7 triệu đồng. Số tiền đó với Quang cũng như gia đình mình là một con số không hề nhỏ.
Ngồi trầm ngâm, Quang kể lại câu chuyện bị bạn lừa của mình cho tôi nghe sau khi nhận được 2 triệu đồng mẹ gửi từ quê lên cho để trả nợ bạn bè. "Em không biết gì, nếu biết trước nó dẫn em tới đấy thì không bao giờ em đi"- đó là câu nói mà Quang chia sẻ khi được tôi hỏi thăm về vụ đi xin việc mất 7 triệu đồng.
Cơ hội làm giàu
Một ngày đẹp trời, Quang rủ C. - người bạn cùng phòng trọ cũ của mình đi chơi. Không hề tỏ ra khó khăn, ngược lại C còn tỏ ra khá nhiệt tình khi nhắc nhở Quang khi đi nhớ mang theo cả chứng minh thư và thẻ sinh viên để được giảm giá vé vào. Chưa tới địa điểm cần đến, C. bảo Quang xuống xe vào đây với mình một lát có chút việc, xong việc rồi đi.
Tưởng rằng có việc gì cần thiết, Quang theo chân C. lên một tòa nhà khá cao nằm trên đường Định Công. Vừa lên tới nơi, Quang thấy rất đông người qua lại, đó toàn là những người khá trẻ tuổi, năng động và sự tò mò cũng tăng dần. Rồi ngay lập tức, Quang được bạn và một anh lạ mặt dẫn vào ngồi trong một hội trường để nghe thuyết trình, chia sẻ của những người được cho là thành đạt giới thiệu về công việc này. Mất thời gian ngồi nghe khoảng 2 tiếng mà chẳng hiểu gì nhiều, cuối cùng Quang cũng được ra khỏi căn phòng ấy.
Đang mừng thầm vì tưởng rằng bây giờ sẽ được đi chơi, nào ngờ, Quang lại tiếp tục bị đưa đẩy hết từ người này sang người kia để nghe thuyết giảng. Các anh, các chị được gọi là tuyến trên của C. bắt đầu công cuộc "khai thông tư tưởng" làm giàu cho Quang. Lần lượt từng người một đến gặp riêng Quang để nói, phân tích, chia sẻ những kinh nghiệm của mình về công việc này chỉ nhằm hướng tới một mục đích cuối cùng là thuyết phục em tham gia vào mạng lưới kinh doanh theo mạng của một công ty bán hàng đa cấp. Những lời nói phát ra từ những anh chị chuyên viên kinh doanh này như rót mật vào tai Quang.
Từng bước ... vào tròng
Anh tuyến trên lần lượt đưa ra các phương án giúp Quang "huy động vốn" từ người thân, bạn bè. Bắt đầu liệt kê danh sách những người có khả năng vay được tiền, sau đó gọi điện cho từng người với những cách nói chuyện khác nhau sao cho họ tin những lời mình nói là thật.
Với bố mẹ thì anh ta khuyên Quang: "Em cứ gọi nói là bố mẹ gửi lên cho con 3 triệu để con đóng tiền học chứng chỉ tiếng Anh và tin học", còn với bạn bè thì: "Em phải nói giọng gấp gáp và dứt khoát vào, bảo mày cho tao vay vài trăm, tao đang có việc rất gấp, tao sẽ trả mày nhanh thôi, mày bạn thân của tao phải tin tao chứ...". Nhưng vì Quang không dám làm liên lụy tới mọi người đặc biệt là gia đình nên Quang quyết định không gọi.
Lúc này, anh ta trên chỉ còn cách bảo Quang mang cầm chiếc thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân của Quang. Anh ta bảo có thể cầm được 6,5 triệu đồng,.
Rất nhanh chóng, anh ta dẫn theo Quang và C. tới một quán cầm đồ đã được bắt mối trước để cắm thẻ, chứng minh rồi lại quay trở về công ty để hoàn tất hồ sơ. Vậy là 6,5 triệu vừa cầm được trên tay đã nhanh chóng chuyển sang tay người khác để cuối cùng đổi lại chỉ là một tấm thẻ với vài tờ giấy. Cảm giác tiếc nuối bắt đầu hình thành, nhưng đã quá muộn, tiền đã trao tay, hồ sơ đã hoàn thành.
Mô hình bán hàng đa cấp.
Cầu cứu người thân, bạn bè
Ngay hôm sau, Quang lên công ty gặp lại người hôm qua đã nhiệt tình hướng dẫn mình, nói rằng em muốn rút lại hồ sơ, lấy lại tiền nhưng đã qua muộn. Nỗi buồn cứ thế dâng lên, Quang lại lật đật bắt xe về và bắt đầu gọi điện liên hệ với bạn bè hỏi vay tiền để chuộc lại giấy tờ đã cắm với lãi là 1%/ngày tương đương 65.000 đồng/ngày.
Sau một tuần, Quang mới huy động được đủ số tiền phải trả để chuộc giấy tờ lại, cả gốc cả lãi cũng 7 triệu. Cầm được giấy tờ của mình trong tay, Quang cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Quang bảo: "Giờ em mới thực sự hiểu rõ rằng không có một công việc nào quá dễ dàng mà lại có khả năng đem lại nhiều tiền".
Là thành viên của mạng lưới, khi tham gia chương trình này, Quang được nhận một sản phẩm là máy khử độc Ozone nhưng cậu không lên lấy.Lúc đầu thì Quang nghĩ rằng phấn đấu làm việc một thời gian ngắn, mời được nhiều bạn bè tới là sẽ lấy lại được tiền nhanh chóng. Anh chị tuyến trên còn không ngừng hướng dẫn cho Quang cách nói dối để hẹn bạn tới công ty giống như cách mà C đã dùng với mình. Chỉ cần đưa được bạn tới, phần còn lại các anh chị sẽ lo. Nhưng rồi ngồi nghĩ lại, Quang cảm thấy công việc mình vừa theo mang tính chất như lừa bịp người khác vậy. Đặc biệt, đó lại đều là bạn bè, người thân của mình nên sẽ rất dễ dàng làm mất đi tình cảm bạn bè tốt đẹp. Vì vậy mà Quang quyết định bỏ luôn, coi như một lần "mất tiền ngu" để khôn ra khi sống ở nơi đầy rẫy những trò lừa tinh vi này.
THANH GIANG
Theo Infonet
Làm giàu trên cao nguyên đá Là tỉnh miền núi nằm ở cực Bắc Tổ quốc, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với sự hỗ trợ, kết nối của Đoàn thanh niên, nhiều thanh niên Hà Giang đã vươn lên làm giàu, góp phần đổi thay cuộc sống trên cao nguyên đá. Nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Hà Giang đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều phong...