Khi vợ yêu một người đàn ông khác…
Người phụ nữ của các anh yêu một người đàn ông khác rồi, các anh liệu có thấy đau? Có từng biết dáng hình đàn bà bất hạnh nhường nào khi từng thấy các anh thương một kẻ khác?
ảnh minh họa
Chị tôi vốn là người chị cả hiền lành và ít nói nhất trong nhà. Chị chưa khi nào cãi lời cha mẹ, cũng chẳng có một lần lớn tiếng khó chịu với chúng tôi. Nụ cười hiền và dáng vẻ có phần cam chịu của chị đã theo chúng tôi suốt những năm tháng thơ ấu. Chị không học cao, chỉ vừa có tấm bằng trung học là ở nhà phụ giúp cha mẹ tôi. Chị bảo, để dành tiền cho chúng tôi đi học. Đến năm chị 20 tuổi thì ba mẹ tôi muốn gả chị cho một gia đình quen biết. Ba mẹ tôi khi đó cũng chỉ nghĩ chị vào được gia đình đàng hoàng, giàu có thì cũng sung sướng về sau. Bản thân chị cũng chưa từng từ chối ba mẹ tôi điều gì. Năm đó, chị tôi lên xe hoa, xinh đẹp và nụ cười cũng từng rất hạnh phúc.
Ban đầu, anh rể tôi đối xử không tệ với chị. Chỉ là, anh là một người luôn bận rộn với công việc. Anh luôn đặt công việc lên trên hết, kể cả vợ con và gia đình. Chị một thân một mình đi khám thai rồi lủi thủi khi đến ngày sinh đẻ khó khăn. Khi con lớn lên thì cũng chị đưa con đi học, chăm con ngày qua ngày. Có khi cả năm dài mới thấy anh về thăm nhà được mấy tuần. Chị tôi chưa khi nào than phiền, cũng chỉ một lòng lo cho gia đình. Nhưng rồi, chị biết anh ngoại tình với cô thư ký luôn kề cận bên anh. Chị không đánh ghen, lại càng không làm lớn chuyện. Chị chỉ lựa lời khuyên anh quay về. Anh rể tôi cũng ậm ừ cho qua nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Đàn ông mà, một lần lạc đường rồi là không khi nào có thể quay lại nữa…
Số lần anh rể tôi ngoại tình không còn đếm đủ mười đầu ngón tay trong suốt 3 năm sau đó. Anh chê chị không hiểu biết, anh nói chị không cùng đẳng cấp với anh. Chị lại im lìm, dáng vẻ cứ cam chịu khiến người ta cứ phải oán trách. Để đến một đêm mùa hạ nọ, chị gọi cho tôi, tôi nghe bên đầu dây bên kia giọng chị nức nở. Đó là là lần đầu tiên tôi nghe chị khóc, như đã nhẫn nhịn rất lâu, đã cam chịu quá nhiều. Chị bảo với tôi, chị lỡ yêu một người đàn ông không phải là chồng chị. Là lần đầu tiên chị biết yêu một người nhưng lại như là lần cuối cùng trong đời…
Video đang HOT
Người đời gọi thứ tình cảm chị đang có chính là ngoại tình. Giây phút tôi nghe chị nói, tôi đã hỏi chị, chị có biết mình đang làm gì không? Nhưng tôi chỉ có thể nghe tiếng chị khóc, lời nói cũng đã chẳng còn tròn tiếng. Chị bảo, chị muốn được yêu, muốn được thương, chị chỉ muốn như thế. Như người đàn bà đã quá cằn cõi với những cô đơn và vô tâm đến mức thèm khát cảm giác yêu đường đến tội nghiệp. Như cảm giác lần đầu tiên một người đàn bà biết yêu thương là phải như thế nào, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Khao khát đó cháy bùng trong con người vốn chỉ toàn biết cam chịu của chị. Chị muốn ly hôn, bất chấp rằng chị sẽ mất con, đánh cược cả cuộc sống sau này có nhiều dè bỉu của thiên hạ thế nào. Ngày chị đòi ly hôn, gia đình anh lời lẽ nặng nề nào cũng có thể nói ra với chị. Nhưng anh rể của tôi không muốn mất chị. Hơn ai hết, tôi tin anh là người biết rõ người phụ nữ của mình đã từng đáng thương thế nào. Đến khi biết chị yêu một người khác, anh mới biết cả đời anh không thể mất chị. Người đàn ông đã từng như bất cần tất cả, giờ lại hối hả chạy đi tìm chị tôi sau những tháng năm bội bạc dối lừa.
Đàn ông hóa ra lại thật lạ. Chỉ đến khi mất rồi mới lo mà chạy đi tìm. Bao năm đàn bà im lìm ngậm đắng nuốt cay, đàn ông mấy phần biết được? Bao lần đàn ông cần đàn ông đến mòn mỏi hao gầy, mấy bận đàn ông chịu ngó ngàng? Để đến khi lòng dạ của đàn bà cạn kiệt, biết đến chút yêu đương xa xỉ thì đàn ông lại quay về? Người phụ nữ của các anh yêu một người đàn ông khác rồi, các anh liệu có thấy đau? Có từng biết dáng hình đàn bà bất hạnh nhường nào khi từng thấy các anh thương một kẻ khác? Là ai khiến họ thay lòng đổi dạ? Là ai khiến họ tuyệt vọng trong chính gia đình của mình. Tôi tin anh rể tôi sẽ luôn có câu trả lời.
Người ta có thể trách chị tôi là đàn bà không biết nghĩ cho con cái, gia đình. Nhưng tôi lại nghĩ, không phải thứ mọi đàn bà xứng đáng có được là hạnh phúc hay sao? Chẳng lẽ lại bắt chị tôi sống cả đời với bất hạnh? Rồi con của chị làm sao có thể hạnh phúc khi ở bên một người mẹ như cạn kiệt hết nhựa sống? Vậy thì thà là chị quyết ra đi, dứt khoát buông bỏ một lần mà đi theo điều trái tim chị mong muốn. Là chị lựa chọn điều chị cho là hạnh phúc, là chị chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Đó mới chính là điều mọi đàn bà phải học.
Chỉ là, đàn ông ơi, đừng đến khi vợ mình yêu một người đàn ông khác mới giật mình quay lại nhìn cô ấy. Người phụ nữ ở bên các anh cũng khát khao yêu đương và hạnh phúc. Anh không yêu thương cô ấy đủ đầy thì rồi sẽ có người khác thương yêu cô ấy. Điều anh không biết trân trọng thì sẽ có người khác đến cướp đi. Đừng chỉ biết rông chơi, quay lại đã mất thứ cả đời anh phải hối hận…
Theo PNSK
Điều gì tôi cũng có thể tha thứ, trừ sự bội bạc...
Đàn ông liệu có biết một lần thứ tha của đàn bà đã đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt và xót xa? Hay đàn ông chỉ cần một lần tha thứ như thế để rồi lại tổn thương đàn bà?
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi. Giờ nghĩ lại vẫn cứ như ngày hôm qua, rõ mồn một đến lạ. Vậy mà sao tôi lại thấy những dòng ký ức đó vốn đã chẳng còn thuộc về tôi nữa. Vì rõ ràng, người đàn ông trước mặt tôi bây giờ nào có còn nhìn tôi bằng ánh mắt của tháng năm đó. Khi ký ức khiến người ta thấy lạ lẫm, chính là vì con người của tháng năm cũ kỹ ấy vốn dĩ đã đổi thay. Anh đã hứa, sẽ bên tôi đến khi mắt mờ chân run. Để rồi, thoáng cái, anh đã không giữ nổi lời hứa như đã từng khốt dạ ghi tâm, chỉ vì chẳng cưỡng lại nổi cám dỗ ngoài kia...
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi bây giờ đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Tôi vẫn bình thản nhìn anh, như cố tìm đôi chút quen thuộc ngày nào. Chỉ là, ánh mắt của anh đã trở nên xa lạ quá, như chẳng là người đàn ông từng yêu thương tôi hết lòng. Anh thành thật kể lại hết câu chuyện mà suốt 2 năm dài đã giấu diếm tôi. Về một người phụ nữ khác mà anh yêu. Anh van xin tôi, mong tôi hãy tha thứ cho anh. Anh nói rằng anh cần tôi và con, anh muốn quay về với gia đình của chúng tôi. Tôi không trả lời anh. Nếu bạn là vợ, chắc bạn hiểu cảm giác của tôi lúc ấy là gì phải không? Chính là chua chát, là đau lòng khi niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng chồng bạn không lừa dối bạn cũng bị dập tắt. Tôi đã không khóc, dù rằng lòng tôi đã đổ vỡ đến tang thương.
Ảnh minh họa: Internet
Sau ngày hôm đó, tôi mất một tuần dài cho quyết định ly hôn của mình. Dù rằng nhiều người khuyên tôi hãy cho chồng tôi một cơ hội, đàn ông ai chẳng có một lúc sai? Họ có thể đúng, họ có thể tha thứ. Nhưng với tôi, điều gì tôi cũng có thể tha thứ, trừ sự phản bội. Khi đàn ông ngoại tình, chính là lúc họ không nề hà vứt bỏ bao nhiêu năm nghĩa tình vợ chồng. Là họ chà đạp tình cảm và cả lòng tự trọng của người phụ nữ từng đồng cam cộng khổ với họ. Trong suốt 2 năm chồng tôi ngoại tình, nào có đơn giản chỉ là việc anh yêu một người đàn bà khác. Đó là khi ngày qua ngày, anh lừa dối tôi không chút nề hà. Tha thứ rồi lại tiếp tục sai phạm, rồi lại tha thứ hay sao? Đàn ông liệu có biết một lần thứ tha của đàn bà đã đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt và xót xa? Hay đàn ông chỉ cần một lần tha thứ như thế để rồi lại tổn thương đàn bà? Tôi chỉ nghĩ, khi đàn ông ngoại tình, họ đã không còn xứng đáng cho bất cứ lần thứ tha nào.
Tôi từng có lúc cứ hỏi mình, suốt hai năm qua làm sao tôi lại có thể để một người đàn bà khác chen chân vào gia đình của mình? Khi tôi vẫn cố gắng lo toan hết thảy cho gia đình, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như chưa một lẽ dĩ nhiên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sao người đàn ông đó có thể quên những tận tụy của tôi gần 10 năm dài khi bên anh? Những tháng năm không có nổi một ngày bình yên, người chấp nhận ở bên anh gồng gánh gia đình, là tôi. Người vì anh không tiếc sự nghiệp mà bằng lòng làm chỗ dựa cho anh, cũng là tôi. Vậy mà, sao anh vẫn có thể quên tất cả? Tôi đã dằn vặt mình với câu hỏi ấy, cứ mải miết không dứt.
Ảnh minh họa: Internet
Để rồi rất lâu sau này tôi lại nhận ra, khi đàn ông ngoại tình, thứ họ nghĩ đến nhiều nhất là cảm giác mới lạ, chứ chưa khi nào là những tổn thương mà họ gây ra cho người vợ của mình. Đừng nghĩ chỉ cần bạn mải miết hy sinh thì đàn ông sẽ vì nể trọng mà ở bên bạn cả đời. Sự tận tụy của bạn chỉ có giá trị bằng đúng sự thủy chung của đàn ông. Vì vậy, khi đàn ông ngoại tình, đừng bao giờ tự hành hạ mình bởi câu hỏi kia, vì rõ ràng, đàn ông còn không để tâm, thì sao bạn cứ phải đau lòng? Đơn giản chỉ là, họ phản bội bạn, họ chà đạp tình yêu và lòng tự trọng của bạn, chỉ vậy thôi.
Người ta hỏi tôi, làm sao có thể nói đi là đi như thế, có nghĩ cho nghĩa tình bao năm mà cho chồng một cơ hội quay về, cho con có đủ đầy cha mẹ? Tôi chỉ cười nhẹ. Họ nào biết tôi đã đau lòng nhường nào, đã rơi bao nhiêu nước mắt? Đàn bà đáng sợ nhất không phải là khi khóc lóc hay oán trách đàn ông ngoại tình. Đàn bà đáng sợ chính là đàn bà đã quyết đi buông bỏ thì một lần cũng không ngoảnh đầu lại, tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Người ta có thể nói tôi ích kỷ khi không nghĩ cho con. Nhưng tôi tin, chẳng đứa trẻ nào có thể đủ hạnh phúc khi lớn lên với những đổ vỡ không thể hàn gắn của cha mẹ chúng. Và làm sao con tôi có thể trở thành một người đàn ông đàng hoàng khi cha nó lại là kẻ bội bạc chẳng chút nể nang tình cảm? Tôi không muốn, tôi không thể chấp nhận.
Và tôi mong đàn bà đừng nghĩ lời cầu mong quay lại của đàn ông là sự chứng thực cho tình cảm của họ vẫn còn dành cho bạn. Sai, sai hoàn toàn. Vì nếu lòng dạ họ còn có bạn thì họ đã không tổn thương bạn, dù là bất cứ lý do gì. Đàn ông một khi đã ra đi thì có nghĩa là với anh ta, bạn đã chẳng còn ý nghĩa gì. Đừng nghĩ khi quay về anh ta sẽ thay đổi vì bạn. Có chăng anh ta sẽ yên phận bên bạn nhưng chỉ đến khi cám dỗ mới không xuất hiện. Và liệu bạn có chắc ngoài kia không còn cám dỗ nào khác?
Ngọc Thi | theo Phụ nữ sức khỏe
5 năm đã trôi qua tôi vẫn còn tình cảm với cô gái hơn 8 tuổi Cô vẫn xem tôi là cậu học trò năm nào. Ngoài cô ra, ba mẹ tôi chắc gì đã chấp nhận việc con trai yêu một người hơn 8 tuổi. Tôi đang học năm 2 ở một trường đại học dân lập. Khi học cấp 2, ba mẹ vì bận công việc nên mỗi năm đều tìm gia sư về quản lý việc...