Khi vợ… chửi chồng
Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình được 10 năm. Hiện giờ tôi thấy như đang sống trong địa ngục…
Không hiểu vợ tôi nghĩ thế nào về vai trò và vị trí của mình trong gia đình mà mỗi khi có chuyện gì bất bình cô ấy luôn dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để chửi rủa, sỉ vả tôi. Vì không muốn mất hòa khí nên tôi đành nín nhịn, không muốn nói gì. Chính vì vậy mà cô ấy càng lên giọng và nói nhiều hơn. Cô ấy thường xưng “mày, tao” với chồng thậm chí còn sử dụng những câu như “mày là đồ… chó”,”mày chui rúc ở đâu mà giờ mới về”,… thật không thể chấp nhận được. Mỗi lần tôi đi làm về muộn khi chưa hiểu vì lý do gì, cô ấy lập tức gọi điện cho tôi nói những lời lẽ thô tục nhất. Tôi đã khuyên giải nhiều lần nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tôi muốn ly hôn để thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng lại thương các con vô cùng. Tôi phải làm sao đây?
Trần Văn Thắng (Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)
Có nhiều lý do khiến người vợ mất bình tĩnh, dẫn tới chửi chồng. Thông thường khi thấy chồng lặng thinh không phản ứng gì thì người vợ càng chửi mắng thậm tệ hơn. Một số phụ nữ coi việc mắng mỏ chồng là cách để họ trút bỏ hết những ấm ức và khi nóng giận, họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của chồng, mà quên mất một loạt ưu điểm khác.
Có thể nói đây là kiểu giận chồng mà lý trí không kiểm soát được. Điều này có thể khiến người chồng cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Không ít người vợ sau khi sỉ vả chồng mình đã cảm thấy ân hận vì quá lời. Lời nói đã nói ra khó có thể lấy lại. Mỗi lần vợ chồng đánh, chửi nhau thì giống như cái bát bị mẻ một góc. Nhiều lần như thế thì cơ hội hàn gắn sẽ không còn. Do vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi, ngay từ khi mới chung sống, vợ chồng cần đặt ra những nguyên tắc ứng xử chung như giận nhau đến mấy cũng nên giữ bình tĩnh, không được nặng lời, chửi rủa hay đánh đập nhau.
Video đang HOT
Khi đó, đôi bên sẽ biết đâu là điểm dừng… Để tránh trường hợp mâu thuẫn kéo dài, vợ chồng bạn cần bình tĩnh ngồi lại trao đổi, tranh luận thẳng thắn với nhau, tránh việc chồng đánh chửi, vợ cam chịu và ngược lại. Khi tự nhận ra lỗi của mình, mỗi bên sẽ có cách tự điều chỉnh bản thân để vợ chồng sống hòa hợp hơn. Hai vợ chồng cũng không nên vì ích kỷ bản thân mà có những quyết định nóng vội ảnh hưởng đến con cái.
Theo ANTĐ
Anh đâu phải là loại hẹp hòi
Chồng đâu phải là người hẹp hòi, ích kỷ, vậy nên vợ hãy làm những việc đó một cách đàng hoàng và hãy để chồng được biết và có thể được cùng làm với vợ như một người đàn ông "rộng bụng" được không?
Hôm qua, tình cờ chống nhìn thấy tờ biên lai trong quyển sổ của vợ. Thông tin trên đó cho biết vợ đã gửi một khoản tiền về quê cho ông bà ngoại. Trả lại tờ biên lai vào chỗ cũ, chồng thấy thật khó nghĩ... Không phải vì số tiền vợ gửi về quê mà vì cách hành xử của vợ.
Đây không phải lần đầu tiên chồng phát hiện ra vợ giấu chồng làm việc này. Lần trước, khi đang cài đặt máy điện thoại cho vợ, chồng tình cờ đọc được tin nhắn của em gái vợ gửi, cũng liên quan đến việc tiền nong mà vợ cho em để sửa nhà. Mới đây, thằng Bi nhà mình nghỉ hè, hai vợ chồng bận đi làm nên phải nhờ đứa cháu dưới quê lên trông hộ. Gần đến ngày cháu về vì bận rộn nên cả hai vợ chồng vẫn chưa đưa cháu đi mua sắm được gì. Anh bảo với vợ thì vợ đại khái:
- Bây giờ dưới quê cũng chẳng thiếu gì. Cho nó ít tiền về dưới đấy nó mua.
Trước mặt chồng, vợ đưa cho cô cháu 500 nghìn. Thời buổi lạm phát, giá cả đắt đỏ, 500 nghìn bạc chẳng thấm vào đâu nên anh bảo vợ đưa thêm tiền cho cháu nhưng vợ gạt đi:
- Ngần ấy là được rồi.
Thấy vợ dứt khoát như vậy chồng cũng không đôi co. Nhưng trong lòng chồng rất ái ngại. Chồng định hôm nào cháu về sẽ đưa thêm cho cháu ít tiền. Thế nhưng ý định đó của chồng tắt rụi khi một hôm đi làm về cũng vô tình chồng nhìn thấy vợ đang dấm dúi đưa tiền cho cháu và dặn:
- Cất cẩn thận vào, nhớ đừng nói cho chú biết là dì cho thêm đấy.
Bực vợ lắm nhưng chồng cố lờ đi. Cả đêm chồng trằn trọc khó ngủ. Nói ra thì sợ vợ nghĩ là chồng nhỏ nhen, quản lý cả cách chi tiêu của vợ hay để ý này nọ mà không nói ra thì thật sự trong lòng chồng không thoải mái. Tính vợ chồng biết là rất hay suy diễn và khi bị ai làm phật ý thì giận rất dai. Chồng không muốn vì những chuyện như thế này mà ảnh hưởng đến hòa khí gia đình nên cuối cùng, chồng quyết định... im lặng.
Thế nhưng khi nhìn thấy tờ biên lai này chồng nghĩ mình không thể cứ tiếp tục im lặng như không biết gì.
Vợ à! Vợ chồng mình chung sống với nhau đến nay đã hơn 10 năm, lẽ nào vợ không hiểu tính chồng. Chồng đâu phải là người đàn ông hẹp hòi, căn ke, đong mắm, đếm dưa hành với vợ. Hàng tháng, số tiền kiếm được chồng đưa cho vợ, chỉ giữ lại cho mình ít tiền tiêu vặt... Cái khái niệm phải có quỹ đen, quỹ đỏ... mà thỉnh thoảng chồng có nghe bạn bè kháo nhau nhưng chồng không để ý đến việc đó.
Chồng nghĩ đã là vợ chồng phải thật sự tin tưởng nhau và cùng chung tay để chăm lo cho gia đình. Chồng cũng có bố mẹ, anh chị em họ hàng... Việc báo hiếu là việc nên làm, nhất là khi mình đã có chút kinh tế dư dả. Bây giờ cũng không phải như ngày xưa, phụ nữ khi xuất giá cứ phải chăm chăm lo việc nhà chồng. Trong gia đình vợ chồng bình đẳng kể cả việc báo hiếu với bố mẹ. Nhưng chồng muốn mọi việc phải công khai. Vợ chồng đều phải thống nhất với nhau. Chồng biết, khi về làm dâu, bên nhà nội vợ không phải lo toan nhiều còn bên nhà ngoại vợ vẫn còn nặng gánh. Có thể vì thế mà vợ ngại với chồng. Nhưng vợ có nghĩ vợ giấu diếm làm những việc đó, khi chồng biết chồng sẽ rất buồn không? Còn nữa, những người thân bên gia đình vợ sẽ nghĩ chồng là người đàn ông như thế nào?
Nói ra những lời này thật khó khăn đối với chồng nhưng chồng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chồng cũng không trách cứ gì vợ đâu, chỉ mong từ nay vợ đừng có phân chia những khoản "tiền sáng", "tiền tối" như vậy. Chồng đâu phải là người hẹp hòi, ích kỷ, vậy nên vợ hãy làm những việc đó một cách đàng hoàng và hãy để chồng được biết và có thể được cùng làm với vợ như một người đàn ông "rộng bụng" được không?
Theo ANTĐ
"Nhà mày hẻo lánh, cho con tao về đó để thành người rừng à?" Sinh ra làm con gái vốn đã khổ nhưng chọn nhầm người đàn ông của cuộc đời mình còn khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Người ta nói đúng, đời người phụ nữ chỉ bắt đầu thật sự từ khi kết hôn, gắn bó với cuộc sống gia đình. Khi tôi viết ra những dòng này là khi nước mắt tôi cũng đã...