Khi vợ chồng không cùng ‘tốc độ’
“Tốc độ” được đề cập trong bài này là tốc độ làm việc, tốc độ thăng tiến, tốc độ kiếm tiền và thực hiện công danh sự nghiệp.
Thông thường, đường công danh sự nghiệp, đàn ông có tốc độ nhanh thăng tiến hơn phụ nữ. Nhưng ngược lại, ở xã hội Việt Nam, theo quan niệm cũ trong quan hệ vợ chồng, đàn bà mà “chạy nhanh” hơn đàn ông thì hình như có cái gì đó không ổn, khó lòng chấp nhận.
Anh M và chị C cùng tốt nghiệp sư phạm và cùng về công tác tại một trường THCS nọ. Do phấn đấu tốt nên chỉ 3 năm sau chị C được đề bạt làm hiệu phó, rồi hiệu trưởng. Trong khi anh M vẫn là giáo viên. Dù tổ chức đã tinh ý, chuyển anh M sang trường khác để tránh sự khó xử cho vợ chồng, nhưng rồi những lấn cấn, khúc mắc cũng xảy ra.
Đừng để sự thăng tiến của vợ làm cho khoảng cách vợ chồng ngày càng xa
Từ khi làm Ban giám hiệu, trách nhiệm nhiều hơn, hội họp liên miên, chị C hay đi sớm, về trễ. Anh M phải tranh thủ về sớm, nấu cơm và lo cho con cái. Ban đầu anh M còn chịu đựng được nhưng sau đó vì phải gánh vác thêm nhiều việc nên anh mệt mỏi, lời ra, tiếng vào. Chị C lĩnh lương nhiều hơn, mối quan hệ mở rộng hơn, lại được cấp trên cử đi học bồi dưỡng, trình độ ngày một nâng lên. Khoảng cách hai người ngày càng xa.
Một hôm, do bận họp nên chị C về trễ, vừa vào đến nhà nghe tiếng con khóc la inh ỏi. Ông chồng vừa thấy mặt chị đã bưng nguyên rổ chén quăng xuống đất nghe một cái “choảng” như trút vào đó bao nhiêu căm hờn, bực tức. Lòng chị C cũng tan nát như rổ chén kia. Nhưng biết phải làm sao đây?
Trường hợp anh N lại càng trớ trêu hơn. Anh quen với L, một cô Việt kiều trong chuyến tham quan. Chàng và nàng trúng phải tiếng sét ái tình ngay buổi gặp gỡ đầu tiên. Bạn bè ai cũng khen họ là một cặp “xứng đôi, vừa lứa”. Sau đám cưới, N “theo nàng về dinh”, đến một nước châu Âu xa xôi đầy đủ tiện nghi vật chất.
Nàng tiếp tục công việc đã ổn định nơi xứ người. Chàng vì chưa biết tiếng và “lạ nước, lạ cái” nên không tìm được việc làm, đành phải ở nhà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho vợ. Đứa con đầu ra đời trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của hai vợ chồng trẻ. Nàng, sau thời gian ở cữ, vẫn tiếp tục đi làm kiếm tiền, việc chăm sóc trẻ sơ sinh được “vinh dự” trao cho chồng. Rồi đứa con thứ hai ra đời, chàng bây giờ đã trở thành một “vú em” chuyên nghiệp.
N than thở: Trời mùa đông xứ người giá lạnh mà sáng nào lo cho vợ con xong, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cũng chảy ròng ròng. Thương vợ con, anh cũng ráng chịu đựng nhưng sức người có hạn. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi suốt ngày anh phải nghe: “Ở nhà anh làm gì mà để cho con cái mặt mũi tèm lem vậy?”; “Sao anh nấu canh mặn quá vậy?”; “Sao anh chưa đổ rác?”; “Sao tiền em đưa cho anh mau hết quá vậy? Anh phải biết tiết kiệm chứ, em đi làm cực khổ lắm, anh có biết không?”…
Cùng với những giọt mồ hôi, giọt nước mắt tủi thân giờ tuôn chảy! Thân nam nhi chi chí, từng một thời vẫy vùng ngang dọc mà giờ đây phải chịu chôn chân nơi xó bếp, đã vậy còn nghe vợ chì chiết, nặng nhẹ, nhiều lần anh buồn quá định bỏ về Việt Nam nhưng thương hai con và còn ràng buộc nhiều thứ, nên anh đành phải nấn ná, chờ thời.
Làm tốt vai trò hậu phương cũng là bản lĩnh đàn ông
Thiết nghĩ, may mắn ít khi đến cùng lúc với hai vợ chồng. Khi một người thăng tiến nhanh thì ắt sẽ có một người bị thụt lại phía sau. Nhưng không vì thế mà bắt người đi nhanh phải chậm lại. Vấn đề là bằng tình yêu thương và lòng quyết tâm xây dựng hạnh phúc gia đình, hai vợ chồng cố gắng dàn xếp, phân công chuyện nhà, chuyện cửa cho ổn thỏa, đảm bảo trong ấm, ngoài êm.
Video đang HOT
Người có tốc độ nhanh đã giỏi giang thì càng phải khéo cư xử với bạn đời. Người chậm không vì thế mà mặc cảm mà hãy tích cực phấn đấu hoặc vui vẻ nhận nhiệm vụ hậu phương. Nhiệm vụ nào cũng quan trọng cả.
Theo thegioitiepthi.vn
Giờ thì quên được rồi
Cô hít một hơi dài trước khi đẩy cửa. Rồi cô cứng người chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy ông và người đàn bà. Qua cơn choáng váng, cô nhận ra đó là vợ ông...
Cuối cùng lần thứ nhất...
Cuối cùng lần thứ hai...
Cuối cùng lần thứ ba...
Đã nhiều lần đứng trước gương sửa soạn đi đến nơi hò hẹn, cô tự nhủ với lòng mình hai tiếng "cuối cùng" để rồi không nhớ nổi lần này là thứ mấy. Nhưng hôm nay thì nhất định là lần cuối cùng.
Cô là người thứ ba tội lỗi. Cô luôn ý thức mỗi giờ khắc ông bên cô nghĩa là cô đang đánh cắp của người khác. Cô đã từng mong muốn và chờ đợi ông ly hôn. Nhưng rồi cũng chính cô hình dung người đàn bà và hai đứa con ôm nhau khóc. Cũng có thể là người đàn bà sẽ lồng lộn và hai đứa con giận dữ không thèm nhìn mặt cha nữa. Cả hai, yếu đuối cam chịu hay kêu gào chanh chua đều khiến cô sợ hãi.
Ảnh minh họa
Cô không phải là người bất chấp dư luận. Nếu chẳng may mối tình vụng trộm này vỡ lở thì ông sẽ ra sao? Gia đình tan vỡ đã đành, nhưng công danh sự nghiệp?
Ông từ tay trắng đi lên nên đường công danh sự nghiệp phải nỗ lực kinh khủng, mỗi nấc thang đều phải trả giá nhọc nhằn. Điều này khiến cô yêu ông nhiều hơn vì biết cô là mối đe dọa lơ lửng mà ông vẫn... Nên cô tự nguyện bắt mình ngừng lại. Một ngàn lần cô bắt lòng mình quên để rồi chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi "em khỏe không?" là nỗi nhớ bùng lên choáng ngợp và cô sẵn sàng vứt bỏ công việc, lập tức đến bên ông.
*
Ông thường là người đi trước. Rất cẩn thận. Cô hé cửa nhìn theo ông xa dần trên hành lang khách sạn và cảm giác hối tiếc xen lẫn nhẹ nhõm là mình đang trả lại món ăn cắp cho chủ nhân. Mà chủ nhân có biết không?
Cô hay nghĩ về người đàn bà đó và so sánh với mình, trẻ và đẹp thì hẳn cô hơn, nhưng cô không mấy kiêu hãnh vì biết chắc là thời gian sẽ khiến nhan sắc mọi phụ nữ rồi cũng như nhau, đáng nói là điều mà thời gian không lấy đi được, ngược lại, còn khiến thêm sâu nặng.
Có lần, sau cuộc hẹn hò từ trưa tới chiều, thay vì hé cửa nhìn theo từng bước chân ông xa dần, cô nảy ý muốn đi theo ông. Cô nhìn thấy ông đón con tan học. Cổng trường đã vắng, chỉ vài học sinh thơ thẩn chờ đợi. Con bé nhăn nhó, trong cơn giận dỗi bị đón trễ, nó không thèm ôm ông mà còn tháo cái ba-lô đang đeo vai nhét giữa hai cha con. Ông chạy xe khá nhanh tới lớp học thêm. Có lẽ cơn giận dỗi của bé còn vì đói bụng mà không kịp ghé mua ổ bánh mì tranh thủ ăn trên đường.
Cô nhìn hai đứa con gái của ông và để cho tâm trí mình lan man cho tới khi nhìn thấy miệng cười của tài xế trong kính chiếu hậu. Tưởng cô là bà vợ rình mò chồng sao? Cô vui vui vì lầm tưởng của tài xế, ừ, nhìn cô giống một bà vợ ghen tuông thật sao?
Lầm tưởng này khiến cô lặp lại chuyến theo dõi kế tiếp, và kế tiếp... Những chuyến xe cho cô niềm vui ảo tưởng vị trí chính danh. Cho đến hôm qua, chiếc taxi ngừng lại, người tài xế với cái chớp mắt nhận ra người quen khiến cô điếng người. Cô đã cẩn thận đến mức không khách sạn nào quay trở lại lần thứ hai mà lại để tài xế nhớ mặt mình. Vậy, tài xế có nhớ mặt ông không? Cô tự hỏi với cơn tê điếng lan khắp.
Ngồi vào xe, cô đọc địa chỉ một siêu thị. Ở nơi chốn đó mình sẽ chìm lỉm trong đám đông mua sắm và tay tài xế này sẽ quên béng người đàn bà shopping như ngàn vạn đàn bà trên đời. Cô định gọi một chiếc xe khác đến nơi ông đang đợi, nhưng nỗi hoảng sợ càng lúc càng phình to, ừ, biết đâu tài xế đang còn chờ khách bên ngoài và nhìn thấy cô trở ra mà không mua sắm gì cho nên ông ta bỗng nổi cơn thắc mắc tò mò... Rùng mình kinh hãi trong ý nghĩ mình bị theo dõi, cô lang thang khắp các quầy hàng, mỗi nơi cô bốc một món như trong cơn mua sắm thật sự, như nhờ đống hàng hóa che chở cho mình lẩn trốn.
Điện thoại vang tiếng bíp, tin nhắn của ông "em đang ở đâu?". "Em có việc bất ngờ. Ngày mai mình gặp nhau nhé". Cô đáp lời bằng những ngón tay run rẩy.
*
Cô nhìn mình trong gương, hai mắt mở căng sợ nước mắt trào ra. Muốn khóc thật to một lần này... Nhưng đã sát giờ hẹn rồi. Hôm qua, cô không đến mà chẳng giải thích gì, hẳn là ông lo lắng lắm. Ông hay nói bình yên của em là quan trọng nhất đối với anh. Ông sẽ như thế nào khi cô kể chuyện đụng mặt tay tài xế hôm qua? Ông sẽ thế nào khi cô nói chia tay? Cô thở hắt một hơi dài trong nỗi tưởng tượng mông lung...
Cô đón xe ngay tại đèn đỏ, để có thể nhìn rõ mặt tài xế trước khi quyết định lên xe. "Lần cuối cùng" - cô lẩm nhẩm với chính mình - "Lần cuối cùng". Nhớ bộ phim nào đó, nhân vật chính nói không có gì vô cớ đến với mình, chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó và mình nên nói cảm ơn. Vậy thì cô nên cảm ơn cuộc đụng mặt ông tài xế hôm qua, nhờ vậy nên cô đủ hoảng sợ để quyết ngừng lại. Nếu không thì đến bao giờ? Ờ, đến bao giờ mình mới thôi là kẻ thứ ba tội lỗi?
Lần cuối cùng.
*
Nhạc chuông điện thoại của cô bé sinh viên thực tập thỉnh thoảng vang lời hát "Lý trí bảo tôi ngừng là đúng, nhưng trái tim lại nói rằng sai...". Ai nấy trong phòng bật cười. Cô cũng cười. Nhủ lòng là quên mà cô đếm từng ngày trong nỗi trống rỗng. Xóa tên ông trong danh bạ điện thoại rồi mà mỗi hồi chuông reo vẫn khiến cô phập phồng mong thấy màn hình hiện mười con số quen thuộc.
Ngày qua ngày, ngoài việc chính ở công ty cô còn tham gia cùng lúc hai dự án, vùi đầu vào công việc giúp ghìm giữ đôi chân chờ chực đi về phía thói quen. Để rồi cô tự cười khổ, tình yêu khiến cô quay quắt vậy mà chỉ là thói quen thôi sao?
*
Hai năm trôi qua, có hai chàng trai ngỏ lời và cô từ chối cả hai khiến cha mẹ anh chị em í ó, qua tuổi băm rồi mà người ta thì xứng đôi vừa lứa vậy, còn muốn gì nữa?
Muốn gì? Cô tự hỏi trái tim vẫn âm ỉ. Cô đã giữ được lời hứa với chính mình là không liên lạc với ông nữa nhưng quên là một cuộc chiến mà cô thất bại thảm hại. Đến với người ta mà trong lòng còn nhớ nhung thì cũng là lừa dối. Cô mệt quá rồi. Cô không muốn phải dối nữa, nhất là dối lòng mình. Ừ, thì cô vẫn nhớ ông, nhưng cô không có lỗi với ai khác là được. Băm thì băm, mà nếu kéo dài suốt cả đời cũng chẳng sao, giữa phải dối và mãi mãi một mình với nỗi nhớ không bao giờ được lấp đầy, cô chọn một mình...
*
Bữa trưa văn phòng, cô suýt đẩy hộp cơm rơi xuống khỏi mặt bàn... Trên ti vi, đối diện với cô MC xinh đẹp của chương trình "Chuyện trò với người nổi tiếng" là khuôn mặt ông. Qua cơn bất ngờ, cô chăm chú nhìn cái ghim cà vạt hình cánh buồm và nhớ sinh nhật hôm nào cô nói lời chúc sự nghiệp ông được như cánh buồm căng gió ra khơi. Khi yêu, nói lời nào cũng thấy hay. "Không ngờ có lúc mình sến súa vậy. Chào anh, chúc mừng anh" - cô cười một mình và mắt cay cay.
MC duyên dáng: "Thưa ông, người ta nói phía sau thành công của người đàn ông thường có bóng dáng của người phụ nữ...".
"Tôi may mắn có được người vợ đồng thời là tri âm tri kỷ, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều. Tôi được như ngày hôm nay là nhờ cô ấy".
Bà trưởng phòng vọt miệng: "Ông nào đụng phỏng vấn câu kinh điển này cũng photocopy trả lời y chang". Cô nuốt xuống cục cơm ngang cổ, tưởng như mọi người nhìn thấu tim gan mình. Nỗi nhớ ông dâng lên cồn cào.
Ảnh minh họa
Một lần nữa? Ý nghĩ trồi lên và trước khi cô kịp tự vấn nên hay không thì ngón tay đã bấm nhanh những con số. Cứ như những ngón tay sợ chậm một giây thôi thì sẽ bị ý thức bắt dừng lại.
*
Trên đường đi đến quán cà phê hẹn hò, cảm giác tội lỗi lại vây bủa cô, hai năm dài cố gắng bỗng như một cái chớp mắt. Mình đang làm gì đời mình đây? Cô tự phân bua, nhưng mà hôm nay sẽ không đi xa hơn cái quán. Chỉ là một cuộc trò chuyện bạn bè. Ừ, có câu danh ngôn dạy rằng không nên trốn tránh vấn đề mà hãy đối diện và chuyển hóa nó. Chuyển thành bạn bè, được không? Bạn cũ thôi. Ừ, hôm qua thấy anh trên ti vi nên tự nhiên em muốn gặp lại thôi, mà này, lần sau nếu lặp lại câu hỏi kinh điển đó thì anh hãy...
Cô hít một hơi dài trước khi đẩy cửa. Rồi cô cứng người chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy ông và người đàn bà. Qua cơn choáng váng, cô nhận ra đó là vợ ông. Người mà cô có đôi lần dõi theo từ trong taxi nay thay đổi nhiều quá, lúc này nhìn bà rất đỗi mệnh phụ phu nhân, và ông trong bộ vest tối màu nhìn rất bệ vệ. Ông nhìn cô và nói với vợ bằng giọng hối lỗi: "Đây là điều anh muốn tự thú, cô ấy nhắn cái tin anh cho em xem hôm qua".
Nỗi tê tái trào dâng cùng với ký ức. Đồ khốn! Cô há miệng nhưng rồi ngậm lại...
Giờ thì cô biết mình quên được rồi.
Nguyên Hương
Theo phunuonline.com.vn
Nhân tình của chồng giở chiêu trò hòng đòi danh phận, ai ngờ gặp người vợ quá cao tay nên đành cun cút ra về Vốn biết chuyện chồng có tình nhân song Huyền vẫn nín nhịn để tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhưng chính thê còn chưa lên tiếng mà tiểu tam đã có vẻ muốn lộng hành... Chẳng lạ gì thói trăng hoa của chồng bởi từ hồi còn yêu nhau, Huyền đã nhiều lần bắt gặp anh nhắn tin đong đưa với những...