Khi trưởng thành, người ta sống bao dung hơn và yêu chân thành hơn…
Ai cũng đều có một đôi cánh nhưng điều kỳ diệu đôi khi lại do bản thân mỗi người tự cố gắng, phấn đấu mà có được. Như vậy trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc.
ĐIỀU KỲ DIỆU MANG TÊN “SỰ TRƯỞNG THÀNH”
Ngày bé, cứ nghĩ trưởng thành là điều gì vui lắm, to tát lắm, hạnh phúc lắm đâu có ngờ trưởng thành rồi mới thấy hồi còn bé đích thực là thiên đường của hạnh phúc nhưng thiên đường ấy tôi vẫn cho rằng nó sẽ không trọn vẹn nếu người ta mãi chẳng lớn lên, mãi giữ cho mình ngần ấy những suy nghĩ ngây ngô không thực tế. Nếu tuổi thơ là một đôi cánh trong truyện cổ tích thì trưởng thành chính là điều kỳ diệu để nâng đôi cánh ấy được bay cao, bay xa. Ai cũng đều có một đôi cánh nhưng điều kỳ diệu đôi khi lại do bản thân mỗi người tự cố gắng, phấn đấu mà có được. Như vậy trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc.
Theo thời gian, người ta cứ mãi miết lớn lên, tiền bạc nuôi thân tỷ lệ thuận với độ tuổi mà ngặt nỗi thần dược của tinh thần lại tỷ lệ nghịch cùng thời gian vì người ta biết, lớn rồi là mọi thứ không theo ý mình, không phải thích gì là làm đó mà thích cái đó sau đó còn phải nghĩ lại cái mà mình thích là cái mà những người yêu thương mình không thích, lúc đó đành hy sinh bản thân để chọn cái cầu toàn.
Trưởng thành rồi, người ta bắt đầu biết nhìn nhận bản thân, bắt đầu biết so đo hơn thiệt, sao cùng tuổi với mình nhỏ đó cái đó, thằng kia được cái kia, còn mình thì chẳng có cái gì ngoài tay trắng, tiền không, sự nghiệp không, tình cảm lận đận và sau lưng còn cả đại gia đình với chất chồng những gánh nặng mưu sinh. Lúc đó bất giác người ta nhận ra, bát cơm quan trọng hơn nhiều so với một lý tưởng ngày bé tưởng là vĩ đại.
Video đang HOT
Trưởng thành rồi, người ta bắt đầu lao vào cuộc sống, bắt đầu biết trải nghiệm những thú vui, có người vì vậy mà lạc đường mãi không về, có người thì trở về với chi chít những vết sẹo, lại có người càng ngày càng đẹp với một tâm hồn biết sống vì người khác biết làm đẹp cho mình. Không phải xã hội thay đổi thì bản thân phải thay đổi để chạy theo xã hội, đôi lúc sống đẹp nó như một món đồ cổ mà khi qua cái giai đoạn xô bồ, người ta lại lũ lượt tìm về những giá trị cũ rích mà một thời người ta từng cho là báu vật. Bởi lúc đó người ta biết, không phải cái gì văn minh cũng đẹp mà không phải cái gì đẹp cũng đều văn minh, mà những cái đẹp ở bên trong theo thời gian lại càng ngày càng đẹp.
Trưởng thành rồi, người ta bắt đầu biết sống vì người khác hơn, tiền bạc kiếm nhiều thay vì xây nhà lầu, mua xe hơi người ta sẽ biết dành ra một khoản để phụng dưỡng cha mẹ, đưa bố mẹ đi khám tổng quát, làm vài món ngon để gia đình quay quần sum họp, bởi vì người ta biết tiền bạc không mua được tình thân và dòng máu chảy trong người mình là dòng máu mà không bao giờ thay đổi được.
Trưởng thành rồi, người ta sẽ có xu hướng đi nhiều hơn, muốn chinh phục những vùng đất mới, muốn gặp gỡ kết giao thêm nhiều bạn, học thêm nhiều cái tốt, bởi vì người ta biết không có nét đẹp nào bằng nét đẹp tri thức.
Trưởng thành rồi, người ta sẽ bớt yêu đương nhăng nhít, cái kiểu yêu thương thời zalo, facebook, cái kiểu yêu vì vẻ bề ngoài bởi vì người ta biết, thanh xuân là cái hữu hạn nên ai cũng muốn tìm một người hợp với mình để trân trọng đến suốt cuộc đời.
Trường thành rồi, đó là lúc ta cười nhiều hơn và khóc ít lại nhưng nụ cười đôi khi lại lem đầy chất đắng vì ta bắt đầu xây cho mình những mê cung cảm xúc, không có lối vào không biết hướng ra, mệt mỏi quá ta lại chui vào đó, nghe vài bản nhạc buồn, nhớ vài kỹ niệm cũ, một vài người đi qua đời, nhìn lại 4 bức tường và thầm ước ao có ai đó sẽ hiểu mình, bởi vì người trưởng thành là người khó hiểu nhất đâu phải như thời còn bé mọi thứ cứ vạch toẹt ra trước mắt mình, cái hồn nhiên nó ánh lên từ trong ánh mắt, cái ánh mắt vô ưu vô lo vô buồn vô nghĩ.
Trưởng thành rồi, bắt đầu người ta biết cho đi, biết bao dung so với cái thời giành giật nhau từng món đồ chơi, từng miếng ăn, cái bánh, người ta cho đi để nhận về từng thảnh thơi suy nghĩ, cho đi không phải là đánh mất mà cho đi là ghi nhận một sự thật, cuộc sống đã cho mỗi người trong chúng ta một điều kỳ diệu, đó là sự trưởng thành, được lến lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được chơi đùa cùng nhóm bạn thời thanh mai trúc mã, được cộng tác cũng những người đồng nghiệp để tích cóp cho mình nhiều kinh nghiệm sống và được yêu thương một ai đó thật lòng và dắt tay nhau đến hết cuộc đời. Như vậy đó, có một điều kỳ diệu mang tên “sự trưởng thành” vì nếu chúng ta không bao giờ trưởng thành, liệu những điều hạnh phúc ấy có bao giờ ta cảm nhận được chăng?
Theo Phununews
Tình yêu đích thực thì hiếm mà cái na ná tình yêu thì nhiều, nên người ta hay nhầm lẫn
Khi có tình cảm với một ai đó chúng ta sẽ khó phân biệt đâu là yêu, đâu là thích, nhiều khi chúng ta cứ ngộ nhận rằng thích một ai đó có nghĩa đó là ta đã yêu họ rồi.
Anh à! Em chỉ muốn nói rằng nếu anh chỉ thích em thôi thì chúng ta hãy dừng lại ở việc thích nhau giống như hai người bạn được không anh? Vì em sợ cái cảm giác thích đó của anh một ngày nào sẽ dần thay đổi, một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy nhạt nhẽo và nhàm chán hơn mà thôi, một lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng em không phải là người anh cần. Vì đơn giản thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau anh nhé!
Chẳng hạn như khi anh thích một ai đó trái tim anh bắt đầu loạn nhịp, trái tim anh bắt đầu đập nhanh khi mỗi lần nhìn thấy họ. Nhưng một khi anh thật sự yêu thì trái tim của anh sẽ hoàn toàn khác mà thay vào đó là trái tim anh sẽ cảm thấy thật sự bình yên, cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người mình yêu.
Nhưng em lại sợ rằng trái tim của anh không đủ dũng cảm để biến cảm giác thích em thành tình yêu thật sự. Em có thể cảm nhận được điều đó khi em nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Đã là con gái thì trực giác thường rất nhạy cảm nên em có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em đó là gì.
Khi có tình cảm với ai đó chúng ta sẽ khó phân biệt đâu là yêu, đâu là thích, nhiều khi chúng ta cứ ngộ nhận rằng thích một ai đó có nghĩa đó là ta đã yêu họ rồi. Nhưng khi chúng ta thật sự yêu ai đó chúng ta sẽ cảm thấy như trái tim của cả hai người hòa quyện lại thành một, chúng ta cảm thấy bình yên khi bên cạnh người mình yêu, sẽ vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, muốn cùng người mình yêu gánh vác tất cả những phiền muộn, khó khăn trong cuộc sống.
Nhưng mà anh ơi! Em cảm thấy rằng giữa chúng ta không có được những điều tương tự như thế. Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi mà thôi.
Khi anh nói thích em có lẽ đó chỉ là cảm xúc thoảng qua, cảm xúc nhất thời. Đến một lúc nào đó cảm giác thích đó của anh nó sẽ lụi tàn theo thơi gian thôi phải không? Và có lẽ đó cũng chỉ là cảm giác mơ hồ, nó không rõ ràng nên anh không thể nào phân biệt được đâu là yêu, đâu là thích.
Anh có thể đảm bảo với em rằng liệu một thời gian sau anh sẽ vẫn thích em không? Anh sẽ biến cảm giác thích ấy thành tình yêu được chứ? Em chỉ sợ tình yêu không thấy đâu mà thay vào đó là sự nhàm chán và cảm giác thích em khi xưa đã bị phai nhạt nếu như thế thì em phải làm sao đây? Đến lúc đó không chỉ mình em chịu tổn thương mà ngay cả anh cũng thế thì em biết phải làm thế nào?
Vì thế anh à! Nếu anh không xác định được đâu là tình yêu, đâu là thích thì xin anh hãy coi em như một người bạn bình thường thôi được không anh? Em chỉ mong rằng nếu thích em thì hãy biến nó thành tình yêu thật sự, chứ đừng dừng ở mức thích thì chỉ để thích vậy thôi anh nhé!
Em không muốn giữa chúng ta một lúc nào đó sẽ biến thành người dưng, đi qua nhau như hai kẻ xa lạ không hề quen biết nhau. Đó không phải là điều em muốn và anh cũng không muốn điều đó sẽ xảy ra giữa hai chúng ta phải không? Đừng nhầm lẫn giữa yêu và thích anh nhé vì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nó có thể chỉ giống nhau ở mức độ hình thức về mặc tình cảm đó là hai điều hoàn toàn khác xa nhau rất nhiều.
Theo Phununews
Đàn ông có dấu hiệu này chứng tỏ quá chán vợ, đang tư tưởng ngoại tình Đàn ông thường chỉ ngoại tình khi đã có phần chán vợ, dưới đây là một số biểu hiện phụ nữ nhất định phải biết. Tất cả mọi lỗi đều quy về cho vợ Bạn luôn luôn là nguyên nhân của mọi vấn đề... Khi bạn cố gắng nói chuyện với chồng về một điều gì đó, anh ấy tức tối nói rằng...