Khi trái tim lỗi nhịp
Một lần nữa nhoi nhói nơi vùng ngực trái – không đến nỗi quặn đau, đó chỉ là cảm giác nhói nhẹ cộng hưởng với vài giây lỗi nhịp của trái tim.
Một lần nữa lòng xao xuyến, cuốn tôi quay lại ký ức thuở nào. Vùng trời ngày ấy tưởng chừng như đã nhạt nhòa theo thời gian, nhưng nó cứ vương vấn trong tôi đến tận bây giờ và có lẽ sẽ còn tồn tại mãi mãi về sau.
Vùng trời ấy, nơi em và tôi là một đôi say mộng tình. Hằng ngày, cứ sau giờ làm việc chúng tôi lại gặp nhau, quấn quýt bên nhau. Từng nẻo đường của thành phố Cần Thơ hầu như in dấu chân chúng tôi. Không quán cafe lãng mạn nào không in bóng dáng em và tôi. Và Lộ Vòng Cung nữa, nơi ấy đã khắc ghi bao kỷ niệm đẹp của đôi tình nhân này. Đã bao lần tôi đưa em về trên con đường thơ mộng ấy. Đó là con đường đã dẫn em vào trái tim tôi. Lúc đó, tôi ngỡ rằng không gì có thể chia cách được hai đứa.
Tôi nghĩ, sẽ cùng em tay trong tay vượt qua tất cả sóng gió cuộc đời, sẽ xây cho em một tổ ấm đầy tiếng cười và hạnh phúc, sẽ tô thắm chuyện tình mình với chỉ một gam màu hồng tươi tắn…
Một buổi tối đang vui vẻ bên nhau, chợt em ngượng nghịu nhìn tôi và khẽ hỏi: “Chữ ký của anh trông sao ngồ ngộ?”.
Tôi ôm em vào lòng, nhè nhẹ nâng bàn tay bé nhỏ, xinh xắn và ký tên mình vào lòng tay em. Từ từ thêm một, hai, rồi ba nét nữa vào chữ ký thì hiện rõ tên tôi. Tôi huyên thuyên nào là chữ ký mình đơn giản, không màu mè bay bướm. Nào là nó cân đối có trước có sau, đều đặn… Nó thể hiện tính cách đơn giản, chân thật và thẳng thắn của con người tôi. Sau khi nghe câu trả lời, em chỉ im lặng với vẻ mặt buồn buồn. Từ ánh mắt em, tôi cảm nhận em đang thất vọng. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết vì sao.
Cuộc đời không chỉ là nắng ấm và bằng phẳng. Biết vậy nên tôi đã lèo lái cuộc tình tôi lướt qua được một vài khúc quanh. Nhưng sức người có hạn, dòng đời thì cứ cuồn cuộn chảy. Đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng, con đường dành cho em và tôi quá gập ghềnh, chênh vênh và đầy giông bão.
Một lần nữa lòng xao xuyến, cuốn tôi quay lại ký ức thuở nào (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng lắm, đã cố đến sức cùng lực kiệt nhưng cũng đành bất lực. Đau nát lòng, vô vọng nhìn theo bóng con thuyền tình mong manh nghiêng ngả cuốn dần vào tâm bão dữ và vỡ vụn, lệ tôi tuôn chảy thành từng dòng. Nuốt từng giọt mặn đắng vào lòng, gom góp từng mảnh vụn còn sót lại của cuộc tình, tôi đem chôn vùi vào dĩ vãng sâu lắng của đời tôi.
Nỗi đau chưa kịp lắng đọng, nét buồn thương còn vương trên đôi mắt thâm quầng sau bao đêm dài mất ngủ. Một hôm, tình cờ khi đặt bút ký tên mình, tôi bỗng giật bắn cả người. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra một điều thật lạ: chữ ký của tôi chính là tên của em! Tôi đã hiểu câu hỏi của em rồi! Không cần thêm bớt nét nào cả, nó đã hiện đúng tên của em. Một đứa bé mới biết đánh vần thôi cũng có thể nhận thấy điều đó. Dẫu biết có trả lời được câu hỏi ấy, thì cũng không hy vọng ngăn được sự đổ vỡ của cuộc tình chúng tôi. Nhưng tim tôi lại thêm lần nữa đau buốt như bị ai cào xé. Lòng cứ dằn vặt, tự trách mình sao quá ngây thơ, khờ khạo trước câu hỏi của em.
Đến lúc hiểu ra điều đó thì có ý nghĩa gì nữa. Tôi đâu còn cơ hội trả lời câu hỏi hôm nào. Chữ ký trên tay em cũng đã phôi phai từ lâu. Giờ em có nhớ về câu hỏi ấy, có còn trách câu trả lời vô duyên của tôi? Đã bao lần tôi quay về chốn cũ, nơi ngày xưa em và tôi thường ngồi tâm sự. Mong một lần nữa được gặp lại em, được nâng niu bàn tay ngọc ngà của em. Tôi sẽ ký tên mình vào tay em và xin em cho tôi được thêm lần nữa trả lời câu hỏi “đáng yêu” ngày nào. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Em đã khuất xa, xa mãi khỏi tầm tay tôi. Tất cả đã quá muộn màng!
Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của em trong bức thư chia tay: “Anh hãy quên em đi, hãy xem em như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh. Em muốn cả hai quay lại trạng thái ban đầu – cái trạng thái mà hai đứa chưa đặt vấn đề tình cảm với nhau ấy. Những lúc rảnh rỗi, hai đứa lại hẹn gặp nhau và cư xử với nhau như những người bạn”.
Tôi hiểu em lắm, em nói vậy vì em không muốn mãi mãi mất tôi. Nhưng em ạ! Có thể quên em được không khi mỗi lần ký tên lại thêm một lần tim tôi xao xuyến? Có thể xem em là bạn được không khi mỗi lần đặt bút xuống trang giấy, lòng cứ lâng lâng như đang lướt nhè nhẹ nét bút vào bàn tay xinh xinh thuở nào? Có thể vô cảm được không khi hình bóng em trở về và dựa vào người tôi, sưởi ấm cõi lòng băng giá của tôi?…
Tôi đã cố gắng lắm, đã cố đến sức cùng lực kiệt nhưng cũng đành bất lực (Ảnh minh họa)
Không! Tôi không thể quên em! Tôi không thể xem em như một người bạn! Tôi không thể vô cảm bên em!
Đừng trách tôi, em nhé! Bởi không chỉ riêng tôi mang trong mình một trái tim để cảm nhận những yêu thương, buồn khổ, hạnh phúc, đắng cay… của cuộc đời. Mọi người ai cũng thế thôi, tạo hóa đã ban cho nhân loại trái tim tràn đầy cảm xúc. Chính vì thế, thì em ơi, làm sao có thể không thổn thức, không lưu luyến, không chạnh lòng mỗi khi vô tình gợi lại những kỷ niệm đẹp mà trên đường đời ta đã để vuột khỏi tầm tay, như tôi đã để lạc mất em?!
Thêm một lần nữa nhoi nhói nơi vùng ngực trái. Ký ức thuở nào lại ùa về. Trong tôi lại ngổn ngang bao nỗi niềm vui – buồn đan xen. Một cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc và cả xót xa nữa, em à! Tôi nguyện với lòng mãi mãi sẽ không thay đổi chữ ký. Vì chỉ khi đặt bút với chữ ký ấy thì em mới quay về bên tôi. Và vì chữ ký ấy đã vô tình gánh nặng trên mình tên một loài cây mà tôi rất thích – loài cây mang biểu tượng cho tính cách mềm dẻo, thẳng thắn, thanh tao và quân tử của con người.
Video đang HOT
Từ đâu đó sâu thẳm tận đáy lòng văng vẳng vọng về tiếng gọi ngọt ngào, thân thương của một thời xa vắng: “Tr… ơi!”
Theo Eva
Nơi em sẽ trở về
Cả đời này em đã mang nặng tình anh, một ngăn trong trái tim em vẫn còn lưu giữ đầy đủ tất cả những gì thuộc về anh về những ngày ta đã có bên nhau hạnh phúc, đắng cay, đau đớn và cao hơn cả là một ân tình ta giữ cho nhau đến lúc buông tay từ giã cuộc đời.
Em còn nhớ tất cả những gì thuộc về quá khứ nó làm em nhức nhối không yên, em đã nghĩ tất cả những gì em có em chỉ muốn giữ nó như một tài sản cho riêng mình nhưng em đã không thể kìm lòng khi mà chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của anh và cũng sắp đến ngày đầu tiên của năm mới em muốn một lần được nói ra nỗi lòng mình để anh biết rằng anh đã, đang và sẽ mãi là hình bóng mà em mang theo suốt những năm tháng cuộc đời.
Anh còn nhớ ngày hôm đó không? còn em không bao giờ có thể nào quên được cái ngày ấy cách đây đã hai mươi ba năm rồi vậy mà em vẫn ngỡ như là mới đây thôi khi lần đầu tiên nhận được lá thư tỏ tình của anh, hôm đó sau giờ ra chơi vào em không tìm thấy cặp của mình đâu cứ ngỡ rằng các bạn trêu giấu như mọi ngày, nhưng đến lúc về em phát hiện ra nó nằm gọn trong chiếc cặp to đùng của anh, tan học em cứ đạp xe lẽo đẽo theo sau để đòi lại nhưng anh nhất quyết không trả, buổi chiều anh đưa nó cho em trai em bảo nó mang về để tối chị học bài.
Em quá ngây thơ nên chẳng hề nghĩ ngợi hay tự hỏi là tại sao anh lại lấy cặp của mình, em thật ngốc phải không anh! Đến tối học bài em rất bất ngờ khi thấy trong quyển vở rơi ra một lá thư, em đâu ngờ rằng anh lại để ý đến một con bé còn chưa đủ lớn như em,vì hồi đó dù đã gần hết lớp 12 nhưng em rất thấp lại tròn nữa.
Tuổi thơ ta cùng nhau lớn lên ở một miền quê nghèo, tuy nhà hai đứa rất gần nhau nhưng em cũng ít nói chuyện với anh dù học cùng nhau trong suốt mấy năm, em là con bé nhiều lời hay nói chuyện, nghịch ngợm trong lớp đối lập hoàn toàn với tính cách trầm lặng hơi lạnh lùng của anh. Anh ít khi tụ tập ồn ào, không nhiều lời như những cậu trai khác đôi mắt thì lúc nào cũng xa xôi buồn buồn, chính vì thế mà em rất ngạc nhiên khi anh thổ lộ tấm chân tình ấy với mình. Em còn quá trẻ con và ngây ngô đến nỗi chẳng nhận thấy những ánh mắt, nụ cười của anh dành cho.
Lá thư ngày đó chứa đầy những lời yêu thương thầm kín, em đọc nó không biết bao lần song tảng lờ vờ như không biết khi nhìn thấy anh vào hôm sau, những ngày sau đó em không còn vô tư nói cười được nữa lòng xốn xang những cảm xúc chẳng biết gọi tên khi bất chợt bắt gặp ánh mắt anh nhìn,em lảng tránh anh chỉ vì em muốn cả hai tập trung học cho kỳ thi cuối cấp, gần một tháng sau khi thi xong anh có nhắn hẹn gặp em, bởi anh bảo không thể nào chờ đợi thêm nữa.
Anh biết không đó là lần đầu tiên trong đời em đối diện với một người con trai, được nghe những lời ấm áp từ con tim chan chứa yêu thương mà anh kìm nén không dám ngỏ bấy lâu nay, em ngỡ ngàng đón nhận thứ cảm xúc lạ lùng mới mẻ. Nụ hôn đầu đời đầy ngây thơ vụng dại, nhẹ nhàng mà sâu lắng, em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lặng, ánh trăng sao như lung linh huyền ảo hơn, một thứ ánh sáng kỳ diệu bao trùm lên tất cả vạn vật.
Cảm xúc lâng lâng khó tả trào dâng trong lòng khi nghe tiếng thầm thì: "Anh yêu em"! Còn em thì đáp trả anh bằng một miếng cắn đau điếng người, anh hỏi sao em lại làm vậy? em bảo rằng đòn đau đó để anh nhớ em suốt đời.
Những ngày sau đó thực sự là quãng thời gian tươi đẹp khi chúng ta luôn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những lần cả hai cuốc bộ mấy cây số để đi xem phim mà chẳng biết mỏi chân, miễn sao cả hai có thể được nắm tay đi bên nhau thật lâu.
Rồi những tối dưới ánh trăng non ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước êm đềm trôi, trước mặt là bát ngát cánh đồng lúa đang làm đòng anh tuốt cho em những nhánh đòng đòng non, cả hai nhấm nháp cái vị ngọt dịu đặc biệt của nó và ước nguyện cho tình yêu của đôi mình mãi ngọt ngào như vậy. Nhưng rồi những mong ước giản dị ấy cũng chẳng kéo dài được lâu chuyện của hai đứa mình đã bị bố em phát giác ra nên tình ta những ngày sau đó lại đong đầy nước mắt.
Bởi lẽ chúng ta cùng họ mà cùng họ thì không được yêu nhau chứ đừng có hy vọng là lấy được nhau vì đây là điều cấm kỵ, luật bất thành văn ở cái xóm nhỏ này, bố em ngăn cấm không cho mình gặp nhau và bảo nếu như mình lấy nhau thì sẽ từ mặt em nhưng thật chớ trêu càng ngăn cản thì tình ta càng thêm gắn bó, những hôm bố đi trực thì em lại trốn mẹ để gặp anh và mỗi lần như vậy đến ngày hôm sau thì em càng bị quản chặt hơn.
Bao tình cảm kìm nén rồi có lúc cũng vỡ òa khi em bất chấp sự mắng chửi của cha mẹ để gặp anh và những lúc đó chúng ta chỉ biết ôm nhau ngồi khóc, khóc thương cho cuộc tình ngang trái bị vùi dập. Em biết bố mẹ anh cũng không đồng tình về chuyện tình cảm của hai đứa tuy không lên tiếng phản đối nhưng cũng từ đó giữa hai nhà đã có một khoảng cách lớn.
Chúng ta bất lực vì chẳng thể nào thuyết phục được gia đình chấp nhận, em biết anh đã đau khổ thật nhiều khi mỗi tối đứng ở đầu ngõ nhà em mà chứng kiến cảnh những anh chàng ở tận đẩu đâu lại được tiếp đón niềm nở còn anh thì như kẻ lạc loài và rất nhiều lần những kẻ đó thường bất ngờ nhận được những viên gạch nén ra từ bóng tối khi ở nhà em về.
Có những tối đứng chờ em ở đầu hồi nhà anh bất chấp cơn mưa rào xối xả còn em chỉ biết đứng ở hiên nhà mình nhìn sang xua tay bảo anh về nhưng anh gan lỳ đứng đó đến tận khuya khi nhìn thấy đốm lửa từ những điếu thuốc anh hút em đã không thể nào kìm được nước mắt vì thương anh.
Nhớ thương gom chặt để đến khi được gặp nhau em chỉ biết trút vào anh bằng những miếng cắn rách da thịt còn anh cứ thế ôm em mà chịu đựng, biết bao lần chúng ta đã toan tính bỏ đi một nơi thật xa để được bên nhau nhưng sau đó nghĩ lại vì chữ hiếu vả lại chúng ta còn quá trẻ với hai bàn tay trắng thì không biết rồi sẽ sống thế nào.
Cho đến một ngày bố em bất ngờ thông báo ông đã xin cho em đi xuất khẩu lao động đây thực sự là cú giáng mạnh nhất và là đòn quyết liệt để bắt chúng ta phải chia lìa nhau,ông tính toán rất kỹ khi quyết định như vậy, em đã khóc thật nhiều và phản kháng lại kế hoạch đó nhưng rồi bố mẹ và mọi người trong nhà hết ép buộc sau lại năn nỉ rằng em cần phải có trách nhiệm với gia đình vậy là dù không muốn em vẫn phải tuân theo sự sắp đặt khi nghĩ đến gia cảnh với bốn đứa em nhỏ và kinh tế gia đình thực sự khó khăn.
Em biết anh đã rất buồn nhưng không dám ngăn cản bởi anh biết làm thế cũng vô ích, vậy là thời gian bên nhau chỉ còn tính bằng giờ bởi sau đó anh cũng lên thị xã học khóa kế toán đến thứ bảy mới về.
Rồi cũng đến ngày em đi, anh hẹn sẽ nghỉ học để tối đó về nhưng bố không muốn cho em gặp anh nên đã bắt em đi ngay từ chiều chẳng kịp cho em chia tay anh hay bạn bè,chỉ kịp nhắn lại cho anh vài dòng về ngày bay đưa cho cậu em "chân gỗ tình yêu"anh vẫn hay gọi đùa nó như vậy bởi mỗi lần mà anh muốn gặp em thì đều phải có nó làm hoa tiêu, em ra đi mà không một lời từ biệt nhưng vì tình yêu mà anh đã dám đương đầu với sự khắc nghiệt của bố em, vượt gần hai trăm cây số lên tận sân bay để tiễn em, lúc nhìn thấy anh ở đó em đã òa khóc vì cảm động.
Trước giờ chia ly trong em cảm giác buồn vui lẫn lộn vui vì được gặp lại anh và cũng buồn thật nhiều khi nghĩ đến những ngày sắp tới, nắm tay nhau trong im lặng mỗi người đều có những cảm xúc riêng của lòng mình và không biết anh có chung cảm giác rằng đây là cuộc chia tay định mệnh nghiệt ngã của hai ta.
Nước mắt của kẻ ở người đi, ngay đến cả một vòng ôm xiết chặt mà em cũng không thể trao anh, em đọc được nỗi buồn sâu thẳm đớn đau trong ánh mắt anh nhìn khi em bước chân vào phòng đợi, không nói nổi một lời chia tay chỉ có những ánh nhìn da diết và bàn tay vẫy chào đến khi em khuất bóng.
Nơi đất khách quê người em như một kẻ bơ vơ lạc lõng, nỗi nhớ nhà, và hơn cả là nỗi nhớ anh quay quắt, em đã khóc suốt mấy ngày như thể chỉ có nước mắt mới làm em vơi đi buồn tủi, trống vắng trong lòng.
Ngày nào em cũng viết thư cho anh chỉ có bằng cách đó em mới như được giải thoát khỏi nỗi cô đơn đang bủa vây, và thời gian như một kẻ thù giấu mặt thách thức trêu ngươi khi hàng tháng sau em mới nhận được hồi âm, anh biết không lá thư đó có tác dụng như một liều thuốc an thần kỳ diệu nó xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim em, ngày đọc, đêm em lại đọc, em đọc nó hàng ngày cho đến khi nhận được lá thư thứ hai.
Em biết ngày đó để có tiền gửi thư cho em anh đã phải chắt chiu dành dụm và mỗi tháng đều đặn một lá thư nó là món quà xa sỉ có ý nghĩa nhất với em lúc đó, cuộc sống mới với bao điều mới mẻ thời gian trôi đi chậm chạp cứ nghĩ đến khoảng thời gian 4 năm sao em thấy nó lâu đến thế, những tháng đầu hết học tiếng,học nghề, và những người bạn mới nó cũng dần làm em khây khỏa.
Cuộc sống với những nhọc nhằn vất vả vừa đi làm ở nhà máy vừa lo đi chợ kiếm thêm tiền để có thể gửi về giúp đỡ gia đình vì còn quá trẻ chưa va vấp bao giờ nên khi gặp khó khăn chẳng biết phải làm gì những lúc đó em thường nghĩ đến anh giá như anh ở đây dù chỉ là để động viên an ủi, những lúc như vậy em thấy tủi thân ghê gớm giá như em không đi thì giờ đây em có phải một mình lo toan chống chọi như thế này không? Em mong có một bờ vai nương tựa, có một người để em có thể dựa dẫm về tinh thần.
Ngày tháng trôi đi một tháng rồi hai tháng lâu lắm rồi em không nhận được thư anh không hiểu do bưu điện hay do anh lười nữa em ngóng chờ rồi lại rơi vào khắc khoải nhớ mong, em hiểu có lẽ anh cũng đang trong tâm trạng như em vậy. Anh có trách giận em không? vì trong lúc buồn chán mất tinh thần một thân một mình chẳng biết xoay sở ra sao như vậy thì có bóng dáng của một người đã đến bên em và đó là chồng em bây giờ anh ấy đã lắng nghe, chăm sóc và thấu hiểu tình cảm của em bởi cũng cùng cảnh ngộ như em vậy.
Em đã ngàn lần thì thầm với lòng mình chỉ với một câu "Hãy hiểu cho em anh nhé"em cũng chẳng đủ can đảm để viết thư chia tay anh bởi em biết lòng em vẫn luôn nghĩ về anh cho dù em đang bên người khác, em không có sự lựa chọn, tình thế cuộc sống bắt buộc con người ta phải làm như vậy, bởi lúc đó em chưa tròn 19 tuổi chưa một lần rời khỏi lũy tre làng thì anh bảo em phải làm thế nào ngoài việc chấp nhận sự che chở đó.
Ngày trở về em có hẹn gặp lại anh để nói lời xin lỗi và những gì còn chất chứa trong lòng, em còn nhớ lắm cái phút giây gặp lại cảm xúc yêu thương vẫn còn nguyên vẹn nhưng nó lại làm em tê tái, lòng em dâng trào nghẹn ứ và nước mắt cũng vẫn là thứ ngôn ngữ cho ta hiểu được lòng nhau, nhưng em biết tất cả các ngả đường để ta về bên nhau bây giờ đều đã bị rào kín bởi bên anh và em lúc đó là đứa con chưa đầy tuổi của em,em đã mang nó đi gặp anh như mang đi một thứ vũ khí để chống lại chính mình.
Nhìn thấy nó bất giác anh thốt lên "Anh muốn được coi nó như con của mình" và chỉ với một câu đó thôi nó đã nói lên đầy đủ những tình cảm mà anh dành cho em, anh bảo rằng cả anh và em chẳng ai có lỗi với ai cả có chăng chỉ là số phận có lỗi với chúng ta thôi, chia tay chúng ta dặn lòng tình cảm cho nhau sẽ giữ mãi trong tim.
Chúng ta lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nhau tuy không liên lạc nhưng mọi thông tin về anh em đều biết hết và ngược lại, bốn năm sau anh lấy vợ anh có nhắn em về, ngày cưới người ta rạng ngời hạnh phúc còn anh của em mắt buồn rượi xa xăm, em chẳng dám vào dự hôn lễ khi tiếng pháo nổ là lúc em lặng lẽ rời đi bởi em cảm thấy lạc lõng và xa lạ với khung cảnh đó.
Tết năm sau em về quê lại tình cờ gặp anh ở nhà thằng em họ và một điều trùng lặp là chiều hôm đó anh cũng bế con ra đó chơi trông thằng bé giống anh như tạc em bất giác đưa tay bế nó, thật ngạc nhiên nó theo em liền chứ không như những đứa trẻ khác thường khóc khi gặp người lạ anh cười bảo"nó cũng biết là ai yêu nó đấy".
Hôm đó anh và em đã có một giao ước sẽ chỉ liên lạc với nhau khi có chuyện gì đó thật quan trọng, không làm phiền hay tổn thương đến cuộc sống riêng của nhau, nhưng có một điều mà em biết là anh đã mãi thất hứa với em đó là lời hẹn "Anh-Em sẽ gặp lại nhau vào ngày đầu tiên của năm 2050"chia tay ta chỉ biết chúc nhau hạnh phúc anh bảo hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh vậy rồi anh cười buồn bởi anh chẳng thể làm gì cho em được.
Mấy tháng sau anh chọn con đường phương xa lập nghiệp như để ẩn mình giấu nỗi niềm riêng và cuộc đời đã không mỉm cười với hạnh phúc mà anh vừa gieo mầm,có ai ngờ số phận lại bất công với anh, với những người thương của anh. Ôi! cái ngày định mệnh ấy nó đã mang anh đi khỏi cuộc đời này bằng một tai nạn thương tâm để lại phía sau bao nỗi buồn thương, tiếc nhớ.
Trời ơi!em không thể nào tin được nhưng thật đau lòng trước thực tế phũ phàng đó, đất trời như sụp xuống dưới chân em. Anh biết không em chưa từng nếm trải nỗi đau nào như thế cả, em đã chết lặng, rồi òa khóc tức tưởi, thế là em không bao giờ có thể được gặp lại anh nữa ư? Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này lòng em lại nhói đau như ngàn vết dao cứa và nước mắt chực trào trên mi.
Em đau đớn âm thầm mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Anh ra đi khi chưa đầy 30 tuổi ở một nơi xa xôi mà em thì lại không thể đến được dù chỉ để thắp một nén nhang tiễn đưa anh, giá như em có thể gào khóc thật to để cho vơi đi đau đớn , nhưng rồi em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để gọi điện cho ba anh nhờ ông thắp hộ em nén nhang tiễn biệt.
Em đâu ngờ rằng lần tình cờ gặp anh vào dịp tết ấy lại là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau. Nếu ba anh không nói hẳn sẽ chẳng bao giờ em biết được rằng những ngày anh sống một mình trong đó anh vẫn nhớ thương em, anh không dám liên lạc vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của em anh đã viết rất nhiều trong một cuốn sổ tay mà khi thu dọn đồ đạc của anh ông đã đọc được.
Bao năm qua hình bóng anh vẫn không phai mờ trong ký ức, từ khi anh ra đi em vẫn mang theo tấm ảnh nhỏ của anh bên mình, coi nó như một chiếc bùa hộ mệnh và em muốn rằng anh sẽ luôn bên em cả những lúc vui,buồn ở những chốn em qua, những nơi em đến và em biết rằng anh sẽ mãi tồn tại dù không còn hình hài thân thể.
Thời gian nặng nề trôi đi rồi đến ngày anh được đón trở về với quê mẹ, lòng em xót đau tê tái, ngày trở về của anh đây sao? em đã chờ đợi đến ngày có thể được nhìn thấy anh lần cuối vậy mà em đã không đủ can đảm để nhìn lại anh trong giây lát ấy. Em không muốn tin vào những gì là thực tại em vẫn cho rằng anh đang đi xa và rồi ngày ấy anh sẽ trở về như ước hẹn. Cuộc đời con người ta thật ngắn ngủi phải không anh?
Vậy là từ nay anh lại được đất mẹ ôm ấp vỗ về và em cũng có thể ngồi bên mà trò chuyện cùng anh. Anh ra đi để lại trong em một khoảng lặng thẳm sâu trong tâm hồn em thấy mình trở nên lặng lẽ, trống rỗng, nỗi nhớ thương vẫn cứ làm em day dứt nó không ào ạt dữ dội mà lặng lẽ âm thầm ngấm vào từng đường gân thớ thịt da diết khôn nguôi. Đau.
Em chỉ có thể dùng một từ đó thôi để diễn tả cái cảm giác mà em đang mang, mỗi lần nghĩ đến anh tim em lại nhói buốt, cổ họng nghẹn cứng. Em biết tình anh vẫn nặng trĩu trong tim, ngần ấy năm em luôn thầm cầu khấn cho linh hồn anh siêu thoát, mỗi năm cứ đến ngày giỗ hay những lần về quê em đều sang nhà và ra mộ thắp hương ngồi trò chuyện cùng anh, em lại bước đi trên con đường làng thân thuộc nơi mà từng bờ tre,ngõ xóm đã in dấu chân ta.
Có một chuyện mà em muốn kể cùng anh bởi em thấy nó làm em kinh sợ, em đã bủn rủn cả chân tay khi mà sau hơn 23 năm em đi cùng em gái đến nhà ông thầy tử vi mà trước ngày đi em và anh đã đến, khi nhìn thấy em ông ấy đã nhớ và có hỏi một câu rằng: "Thằng người yêu cũ của mày đã đi chưa" em bảo là chưa và đi đâu em còn hỏi ông xem có nhầm với ai không đấy, nhưng không ông bảo em nói láo và khẳng định rằng điều đó là không thể thay đổi được như để chứng minh ông ấy còn nhớ cả năm sinh của anh là Kỉ Dậu nữa.
Em và anh ngày đó đứa 17, 18 thì đâu có tin và cũng chẳng đủ tỉnh táo để có thể hiểu được mấy lời tưởng chừng như vu vơ đó khi ông ấy bảo anh không thể bước qua tuổi 30 còn em và anh thì chắc chắn phải kẻ ở người đi không cùng đường chung bước. Ở anh có một điều gì đó mà khiến người ta cũng phải nhớ lâu như vậy khi mà có không biết bao nhiêu số phận mà ông đã xem qua.
Vậy là cũng đã 12 năm có lẻ rồi anh nhỉ và thời gian cũng cho em sự bình tâm trở lại cuộc sống với những bộn bề lo toan nhưng em cũng hài lòng với những gì mà em đang có em cũng phải cảm ơn cuộc đời đã cho em một người chồng luôn yêu thương em, người rất hiểu và tôn trọng cái góc khuất riêng tư của em.
Em lặng lẽ gìn giữ không bao giờ để cho nỗi đau trong quá khứ làm tổn thương anh ấy, anh biết không tấm ảnh của anh em gói và dán rất kỹ không bao giờ mở ra những một lần vì quá tò mò anh ấy đã cắt ra xem và khi biết là ai ở trong đó thì anh đã lặng lẽ trả lại chỗ cũ nhưng không dán lại ngầm để cho em hiểu rằng anh ấy cũng biết. Em đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để chăm sóc và bù đắp cho anh ấy,cho những gì mà anh đã không hẹp hòi, ích kỷ với mình.
Em thấy mình may mắn khi có được người chồng tốt và nữa em còn có hai đứa con ngoan, đẹp đẽ, vâng đó là tất cả những gì là hạnh phúc đời em, khi nghĩ đến những gì mà em đang có em lại chạnh lòng nghĩ đến anh,đến đứa con còn quá bé mà đã phải mồ côi cha.
Tết năm ngoái khi sang nhà anh em đã được gặp cháu, nó cao lớn chững chạc và giống anh lắm nhìn thấy nó sống mũi em bỗng cay sè vì như em được nhìn thấy chính bóng dáng anh vậy.
Hạnh phúc nào cho tròn đầy, mấy ai được trọn vẹn trong tình yêu, nhưng lòng em ấm áp hơn khi nỗi đau chung đã đem tình cảm mọi người lại gần nhau, ngôi nhà anh mà trước đây em không bao giờ dám đến thì nay đã thành thân thuộc, em được bố mẹ, anh em chào đón thân thiết như người ruột thịt trong nhà. Anh thấy vui vì những điều đó phải không?
Em sẽ phải đi nốt con đường đến chặng cuối cuộc đời, còn anh đang ở một nơi nào đó trong cõi bao la của đất trời này em vẫn tin rằng linh hồn anh đang ở bên và phù hộ cho những người mà anh yêu thương. Chờ em nhé!em sẽ quay về nơi ấy gặp anh,nơi đó sẽ là chốn bình yên nhất trong cuộc đời này khi em buông tay nhắm mắt. Hãy yên giấc nhé anh!
Em sẽ mang lá thư này về viếng và đọc trước mộ anh vào ngày đầu tiên của năm tới dù biết rằng những dòng chữ và mọi ngôn từ vẫn chưa đủ để nói hết nỗi lòng em nhưng em tin những gì mình được chia sẻ nó sẽ làm tâm hồn mình thanh thản hơn.
Dẫu vẫn biết rằng:
""Có những điều không thể nói bằng lời
Có những nỗi đau không thốt lên thành tiếng
Có những tâm tư hoài niệm
Chôn tận đáy lòng đến mãi ngàn sau.........."
Theo Eva
Mất vợ vì quá yêu Tình cảm cộng với sự ích kỷ làm cho người chồng mất cả lý trí. Những người vợ lúc này bị ép buộc, bị bạo lực gia đình và kết quả là họ phải tìm cách tự giải thoát. Yêu vợ quá cũng khiến cô ấy cảm thấy bị tù túng. (Ảnh minh họa) "Tiếng sắt tiếng cầm" lỗi nhịp Triều và Loan...