Khi tổn thương đủ nhiều thì sẽ tự buông thôi!
“Nếu em bị tổn thương đủ nhiều, em sẽ học cách yêu mình thôi. Và không bao giờ cho phép bản thân yêu hết lòng nữa. Cái gì cũng thế, nỗi đau rồi sẽ qua, vết sẹo thì còn mãi, mỗi lần chạm đến là nhức nhối.”
“Dù có cố gắng cách nào, thì sau khi đi qua quá nhiều đau thương, trái tim em sẽ chai sạn với tình yêu, bớt đi niềm tin và dần đóng cánh cửa lòng mình lại…”
Phụ nữ là loại sinh vật ngu ngốc nhất trên đời. Bởi vì yêu một người mà mang trong lòng bao nhiêu là vết thương, tự mình gây ra cũng có, người đời gây ra cũng có, mà người họ yêu gây ra cũng có. Phụ nữ khi yêu giống như con thiêu thân, mất hết lý trí và sức mạnh, yêu thật lòng là một dạ chờ mong, mù quáng tin tưởng vào người mà bản thân thương yêu nhất, để đến khi bị lừa dối, bị phản bội, mới ngỡ ngàng nhận ra bao lâu nay mình đã phí hoài tuổi xuân cho một người không đáng…
“Không việc gì phải chịu khổ hay là phải hy sinh cả. Ai yêu em thật lòng, người ta sẽ không để em chịu nhiều thiệt thòi. Hoặc ít ra, khi em bị tổn thương, họ sẽ sẵn sàng ở bên em, đứng về phía em, bảo vê em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em đừng bi lụy, cũng đừng thương tâm. Hãy yêu thương bản thân, còn ai xứng đáng thì hãy yêu. Ai trân trọng em, ai thương em, ai lo lắng cho em, ai quan tâm em thật lòng thì hãy trao đi tình yêu. Mỗi một tình yêu em trao đi, là em đã trao cho người ta một quãng thanh xuân người con gái, nên nó quý giá lắm em à..”
Yêu thương hết lòng, rồi tự nhận tổn thương. Phụ nữ cứ tin rồi yêu, không hề phòng vệ trước người mà bản thân trân trọng nhất. Đến khi ngỡ ngàng nhận ra thì bản thân cũng đã quá đủ nỗi đau chất chồng rồi. Người bạc bẽo vô tâm, giống như kim đâm vào ngực, đau buốt. Quãng đường đi cùng nhau, còn có nghĩa lý gì, chỉ để lại hối tiếc…
Video đang HOT
“Chưa bao giờ hối hận khi gặp được anh. Nhưng nếu thật có thể quay trở về ngày đầu tiên đó, em tuyệt đối sẽ không nói câu “xin chào”. Thà rằng cứ như vậy mà mình bước ngang qua đời nhau…”.
Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân. Thanh xuân vì một người mà đã yêu như thế, hết lòng như thế, để rồi nỗi đau đánh đổi lấy sự trưởng thành, dạn dĩ, cô gái mắt trong ngày nào giờ u uất nhiều tâm tư. Môi em cười mà đuôi mắt có cười đâu. Ngày ấy em hồn nhiên kể về những giấc mơ bé nhỏ, được cùng anh đi khắp đất trời này, hai đứa bên nhau tay trong tay khám phá thêm nhiều vùng đất mới, giờ anh ở xa rồi, tay em buông thõng vào không trung.
“Lúc chia tay, quyết định dừng lại, mọi thứ rõ ràng lắm. Cảm giác chưa bao giờ thấy tỉnh táo, nhẹ nhõm như vậy. Khi đó mới nhận ra bao lâu qua mình đã lầm tưởng. Cứ ngỡ là tình yêu nhưng không phải, đó là một kiếp nạn đã qua thì đúng hơn. Mọi nỗi đau trải qua cùng nhau cứ ngỡ là son sắt không rời, rốt cục thì khi thời gian trôi qua, người ra đi thì vẫn cần phải đi, người ở lại thì mang trong lòng những vết thương chằng chịt, chắp vá. Một tình yêu đã từng đẹp đẽ vậy, lại chỉ là một trò chơi. Kẻ thua cuộc là kẻ đã tin và tha thứ quá nhiều…”
St
Vì anh không biết cách yêu, hay vì em vốn không biết cách quý trọng?
Em và anh chúng ta cắt nhau một lần rồi xa nhau đến vô cực. Cuộc sống có thể biến hai người dưng thành thân thuộc, biến hai người thân thuộc thành người dưng mà là lại chẳng có nguyên cớ nào.
ảnh minh họa
Anh và em giống như đều ở lưng chừng lạc lối. Bỗng một ngày đẹp trời chúng ta đều đi lạc qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Em rẽ trái, anh rẽ phải. Mà chúng ta rõ ràng không thể nào hiểu nổi lý do mình xa nhau...
Tại anh không biết cách yêu em, hay tại em vốn không biết cách quý trọng? Một ngày, anh đến với ánh mắt phủ đầy màu hoài nghi và sợ hãi, ánh mắt ấy trầm bổng lạ thường... Thế là chúng ta xa nhau ngút ngàn mà không thể định vị nổi địa điểm của đối phương. Cũng chẳng biết mình lạc nhau từ bao giờ. Chỉ biết rằng chúng ta đều hờ hững với nhau. Em trách anh sao chẳng quan tâm em như ngày trước. Anh mệt mỏi vì tính trẻ con nhanh hờn dỗi của em.
Chúng ta, mỗi người đều có cái tôi lớn. Chẳng ai nghĩ phải nhường nhịn đối phương. Để rồi sau đó em tự huyễn hoặc mình bằng những khúc ca của quá khứ. Anh giống như một khúc ca mà em đã đánh trong những ngày của tuổi trẻ. Để rồi những ngày sau đó em chẳng rõ mình đã đi qua bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ, qua bao nhiêu ngã rẽ của con đường, dừng chân lại biết bao nhiêu lần, yêu bao nhiêu người chỉ để bản thân mình nghĩ là quên được anh. Nhưng đâu ngờ rằng, em vẫn nhớ và nghĩ về anh mỗi khi hoàng hôn rũ xuống và màn đêm hiện về. Mỗi khi nhìn qua ô cửa kính thấy bóng dáng nào đó chợt quen thuộc em vẫn ngỡ là anh. Em chẳng thể tự huyễn hoặc mình mãi được. Bởi, con người luôn có trong tim một hình bóng mà cho đến khi về già mình cũng chẳng thể nào quên nổi...
Ai trong chúng ta cũng đã có lần ngổn ngang trong cảm xúc và buông lơi quá khứ, để rồi khi mất đi một người nào đó mới biết rằng mình đã từng có trong đời. Chúng ta chẳng ai đủ can đảm để nghĩ cho đối phương dù chỉ một lần. Có chăng, cũng chỉ hạ cái tôi của mình xuống chút ít để đối phương biết rằng họ quan trọng. Nhưng được mấy lần như thế? Em chẳng phải đứa luôn cố gắng hoài niệm về quá khứ. Em sống cho tương lai cho bản thân mình.
Nếu một ngày em cho rằng mình đã hết nhớ nhưng chưa chắc rằng mình đã đạt giới hạn quên. Thời gian thần kỳ lắm, chỉ cần bẵng một thời gian là thôi nhớ anh. Nhưng lại chẳng thể quên anh. Lạ phải không? Em cũng thấy thế. Có chăng đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng vốn dĩ một người đã từng chiếm trọn con tim đâu phải nói quên là quên ngay được. Có những ngày mình lạc lối trong tình yêu nhưng lại chẳng thể nào lý giải nổi tại sao lại thế. Giống như những hạt mưa rơi hẫng từ bầu trời mà chẳng thể gọi tên.
Em và anh chúng ta cắt nhau một lần rồi xa nhau đến vô cực. Đấy là điều chẳng ai muốn, nhưng thật kỳ diệu, cuộc sống có thể biến hai người dưng thành thân thuộc, biến hai người thân thuộc thành người dưng mà là lại chẳng có nguyên cớ nào.
Đến một ngày nào đó chúng ta mất hút nhau trong dòng người vội vã, mới nhận ra rằng mình đã từng có hơi ấm của đối phương. Nhưng trái đất lại không thể ngừng quay vì một người nào đó, chúng ta cũng chẳng thể vì nhau mà quay lại. Đều là đi tìm nhau trong những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày, em bỗng tìm hơi ấm xưa từ đôi bàn tay khác. Anh bỗng nhiên âm thầm hy vọng em một đời an yên và hạnh phúc.
Chúng ta sau đó đều nhận ra rằng mất nhau chính là một câu chuyện đã từng...
Anh đã từng là của em, Em đã từng là của anh - Chúng ta đã từng là của nha
Theo Phununews
Chồng ngoại tình quay clip dạy vợ cách yêu để giữ chồng Không phải một mà là mấy đoạn liền, mỗi đoạn là một cô, mỗi cô là một chiêu làm tình khác nhau, khiến tôi bủn rủn hết người, hoa hết mắt. Tôi nhận lời lấy anh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình. Thực tình anh là người yêu đầu tiên của tôi nhưng với anh thì tôi đã là...