Khi tôi đề nghị bạn gái lên giường, cô ấy đã mỉm cười và ôm lấy tôi
Chọn một khách sạn, chúng tôi dừng chân ở đó! Bước chân vào khách sạn, tôi thấy em luống cuống lấy vội chiếc khẩu trang giấy ra đeo. Hình như em lo sợ điều gì đó.
Tôi – một gã trai 27 tuổ.i, lương lậu ổn định, cũng được xếp vào hàng đẹp trai, cao ráo, tính tình thì được mọi người nhận xét là hòa nhã, dễ gần, tâm lý. Tôi đã yêu, một tình yêu đẹp theo như lời nhận xét của mọi người. Nhưng với riêng bản thân tôi, tình yêu ấy đúng là đẹp nhưng nó luôn khiến tôi có cảm giác chông chênh, bất an. Lý do là gì thì bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi.
Tôi và em có gần 1 năm tìm hiểu trước khi tiến tới tình yêu. Tính tới thời điểm hiện tại, chúng tôi yêu nhau cũng đã được 2 năm. Em là người con gai mà tôi đã phải rất vất vả theo đuổi. Bởi không chỉ có tôi, em còn là con mồi “béo bở” của rất nhiều gã thợ săn khác. Và tôi, là người chiến thắng .
Em sở hữu sắc đẹp không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng khiến người ta cứ muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Chính vẻ đẹp dịu dàng ấy đã khiến tôi say đắm, si mê em đến điên dại. Tình yêu của tôi và em đã tròn hai tuổ.i nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái ôm chặt, những nụ hôn họa hoằn mới xuất hiện. Bởi em luôn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm trốn đông người. Tôi rất biết ý, nhưng khốn nỗi, khi chỉ có hai người em cũng e ngại, dè dặt. Khiến tôi luôn có cảm giác em đang đề phòng tôi, không tin tưởng tôi. Bởi thế, tôi mới luôn có cảm giác bất an, chông chênh trong lòng.
Thú thật, trước khi đến với tôi, em cũng đã từng có một mối tình đầu, nghe đâu cũng khá sâu đậm nhưng là kẻ đó bỏ rơi em, khiến em đau khổ. Vì vậy, công cuộc chinh phục em của tôi mới gian nan và vất vả đến thế. Nhưng như người ta thường nói, càng vất vả thì trái càng ngọt. Chỉ có điều, tôi chưa từng được thưởng thức trái ngọt bao giờ. Nhất là khi nghe mấy ông chiến hữu khoe chiến tích mà tôi thấy tự hổ thẹn với lòng mình. Thậm chí có cậu còn trêu chọc tôi:
- Hôm nào thử xem em của mày “còn” hay “mất” nhé! Không cẩn thận lại thành ăn lại thì nhục lắm bạn ạ!
Vẫn biết chỉ là câu nói đùa nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng sâu cay đến thế. Câu nói ấy khiến tôi chột dạ thật. Đúng vậy, tôi thường nghe nói con gái rất khó giữ mình với mối tình đầu. Nhưng cho dù chuyện đó có xảy ra thật thì tận sâu trong thâm tâm, với tôi, em vẫn là người con gái trong sáng, trinh nguyên. Tôi yêu em bởi tính cách, con người em chứ không phải chỉ vì cái màng mỏng manh ấy. Nhưng cũng phải thú nhận rằng, khi ở bên em, tôi rất khó kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Đã rất nhiều lần, tôi muốn làm “chuyện đó” với em nhưng lại lo sợ em nói tôi đến với em chỉ vì thứ dụ.c vọn.g tầm thường, phù phiếm. Nhưng rồi hôm đó…
Sinh nhật lần thứ 28 của tôi vô cùng sôi động. Bạn bè đến chúc mừng rất đông. Nghe những lời khen ngợi của mọi người dành cho em mà tôi thấy hả lòng hả dạ quá! Đêm hôm đó, chúng tôi đã không về nhà vì trời bất ngờ đổ mưa lớn, sấm sét đùng đùng.
Chọn một khách sạn, chúng tôi dừng chân ở đó! Bước chân vào khách sạn, tôi thấy em luống cuống lấy vội chiếc khẩu trang giấy ra đeo. Hình như em lo sợ điều gì đó. Tôi gọi nhân viên cho hai phòng nhưng em ngăn lại. Cánh cửa phòng đóng chặt lại, không hiểu sao tôi lại thấy tim mình đậ.p nhanh đến thế! Má.u trong người tôi sôi lên khiến cả người nóng ran, cộng thêm với chút men trong người, và em lại quá xinh đẹp, tôi đã:
- Em… cho anh nhé!
Video đang HOT
Cái ôm chặt của em khiến tôi lầm tưởng là em đã ngầm đồng ý. (Ảnh minh họa)
Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Hình như tôi đã lỡ lời. Tôi cuống cuồng định mở miệng xin lỗi em thì em khiến tôi đứng tim khi nhìn tôi đầy âu yếm, em mỉm cười và ôm chặt lấy tôi. Cái ôm chặt của em khiến tôi lầm tưởng là em đã ngầm đồng ý. Vui sướng vô hạn, tôi đang định thừa thắng xông lên thì bị em dội ngay cho một gáo nước lạnh:
– Em chưa sẵn sàng! Hơn nữa, em muốn dành tới đêm hai chúng ta thuộc về nhau công khai và trọn vẹn anh ạ! Còn bây giờ, có thỏa mãn thì trong em vẫn chỉ là cảm giác vụn.g trộ.m, lén lút, không an toàn mà thôi! Hãy hiểu cho em nhé!
Em nói nhưng vẫn ôm tôi rất chặt. Không hiểu sao thay vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt, trong tôi lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Tôi chỉ sợ làm em tổn thương, tôi ôm chặt lấy em:
- Xin lỗi, là anh không tốt. Chỉ là do anh không thể điều khiển cảm xúc của mình khi ở bên cạnh em! Anh…
- Em hiểu anh định nói gì. Chỉ cần anh tin tưởng em, đợi chờ em, em tin, em sẽ không làm anh phải thất vọng.
Đêm mưa gió hôm đó, dù chẳng được làm gì nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ấm áp ngập tràn. Nói ra thì thật nực cười, tôi và em có lẽ là cặp đôi duy nhất trên thế giới này vào khách sạn mà chỉ ôm nhau để ngủ!
Theo Một thế giới
Anh không nói gì mà chỉ ôm lấy tôi sau khi thấy vết lạ trên ngực
Chiếc áo phông rộng cổ lệch ra, phần ngực có dấu hôn lộ ra trước mắt anh. Anh nhìn chằm chằm vào đó, không nói gì.
Tôi từng khóc đến ngất đi trong phòng vì đau khổ. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều như thế. (ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau được gần 7 tháng. Anh là chàng trai tốt, rất biết quan tâm bạn gái. Những điều anh làm dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm tôi cảm động mãi không thôi. Tôi nghĩ là mình đã chọn đúng người để yêu và thậm chí còn nghĩ đến việc lấy anh làm chồng.
Trước khi yêu anh, tôi từng yêu Quang. Quang học cùng lớp với tôi suốt 3 năm phổ thông, chúng tôi chơi với nhau thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không biết. Quang nóng tính, hay ghen tuông và có kiểu sống bốc đồng nên chúng tôi mâu thuẫn rất nhiều suốt khi yêu. Mỗi khi cáu giận, Quang thường chử.i mắng tôi không tiếc lời, tôi đau lòng nhưng vì còn yêu quá nên không muốn nói lời chia tay. Chúng tôi cứ thế kéo đến gần 1 năm thì đường ai nấy đi. Tôi từng khóc đến ngất đi trong phòng vì đau khổ. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều như thế.
Khi anh ngỏ lời yêu, mặc dù rất thích anh nhưng trong tôi vẫn có sự dùng dằng không quyết, tôi cảm thấy trái tim mình còn hình bóng của Quang. Thế rồi tấm lòng chân thành của anh đã cảm hóa tôi dần dần.
Vậy mà trớ trêu thay, đùng một cái tôi gặp lại Quang ở chỗ làm, Quang là nhóm trưởng nhóm marketing mới ở công ty tôi. Tôi như bị giáng một đòn chí tử, mỗi lần gặp Quang hay vô tình chạm mặt nhau ở hành lang công ty, trái tim tôi lại thót lên một cái. Điều này không qua được mắt Quang. Quang dần dần từng bước tiếp cận tôi làm tôi trở tay không kịp.
Thế rồi đúng vào dịp công ty liên hoan mừng Quốc khánh chúng tôi đã qua đêm với nhau. Tôi biết mình là con người tồi tệ nhưng không hiểu vì sao ở bên Quang là tôi tim đậ.p chân run, không còn đủ lý trí để biết đúng biết sai nữa. Quang tỏ ra ngọt ngào và yêu chiều tôi hơn hẳn nên tôi lại càng mê đắm. Sau đêm đó, chúng tôi còn ở bên nhau thêm một vài đêm nữa...
Thời gian này mỗi khi gặp anh tôi không dám nhìn vào mắt anh và cười nói thoải mái như trước. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ anh phát hiện ra bí mật đen tối này. Anh vẫn yêu tôi , vẫn quan tâm, lo lắng, vẫn hỏi han và điều đó càng khiến tôi ân hận. Tôi quyết tâm chấm dứt mọi thứ với Quang để toàn tâm toàn ý với anh.
Ngày tôi nói lời chia tay, Quang kéo tuột tôi lên giường, xé tan chiếc áo sơ mi tôi mặc trên người và gầm lên tức tối: "Lại một nữa em đá tôi sao?". Tôi để mặc Quang giày vò thân thể mình trút giận, chỉ biết cắn chặt răng khóc. Tại sao tôi có thể mù quáng đến nỗi trở lại bên con người này?
Quang vừa đi khỏi được một lúc, anh bất ngờ gọi điện đến hỏi tôi có nhà không để qua. Tôi sợ hãi vội vàng mặc lại quần áo, xếp lại chiếc giường bề bộn và run run chờ anh tới. Hóa ra hôm nay mẹ anh lên mang theo ít quà ở quê nên anh đem đến cho tôi. Thấy mặt tôi tái mét, anh nghĩ tôi ốm bèn đưa tay sờ trán tôi và dìu tôi vào trong giường, không ngớt lời hỏi thăm. Tôi òa khóc, nép vào lòng anh, người đàn ông tốt thế này vì sao tôi lại dám lừa dối.
Tôi chỉ biết òa lên khóc nức nở và kể hết mọi sự thật cho anh (ảnh minh họa)
Khi anh đỡ tôi nằm xuống, chiếc áo phông rộng cổ lệch ra, phần ngực có dấu hôn lộ ra trước mắt anh. Anh nhìn chằm chằm vào đó, không nói gì. Đến nước này, tôi biết không thể giấu thêm được nữa bèn đem hết tất cả mọi chuyện nói với anh. Tôi không ngừng xin lỗi, nói với anh hãy rời bỏ tôi, tôi là con người không xứng đáng với anh. Tôi run đến độ lời nói đứt quãng liên tục, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi thật, tôi sợ anh sẽ đau lòng và thất vọng. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang thực sự yêu anh, là anh chứ không phải khác.
- Anh hiểu rồi, đừng khóc nữa. - Anh ôm lấy tôi, để tôi dựa vào vai mình và nói: Em hãy quên mọi chuyện và nghỉ ngơi đi.
- Xin anh hãy mắng chử.i em hay đán.h em cũng được
- Không, ngốc này, sao anh có thể làm thế với em?
- Anh không giận ư? Anh không thất vọng vì em lừa dối anh ư?
- Anh đau lòng thật... nhưng anh không định buông tay em đâu.
- Anh nói sao? Sao anh lại tốt với em đến thế?
- Giống như em mù quáng đến mức quay lại với người đó, anh cũng đang mù quáng đến mức chẳng thể buông tay em lúc này.
- Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em yêu anh, giờ em mới biết em thực lòng yêu anh.
Tôi không biết anh có tin lời tôi nói hay không, chỉ biết ôm lấy anh thật chặt và nói đi nói lại câu "Em yêu anh" đến hàng trăm lần. Tôi sẽ chứng minh lòng mình cho anh thấy, nhất định là như thế.
Theo blogtamsu