Khi tôi có thai, anh thú tội mình đồng tính
“Trong lòng tôi hiểu rõ điều anh muốn qua ánh mắt xa xăm anh nhìn, nhưng cũng giống anh, bản thân tôi cũng chẳng dám quyết định hạnh phúc của đời mình…”
Sống với anh được 2 năm sau khi yêu nhau 7 tháng, qua bao nhiêu bận chăn gối nhưng chưa lần nào chúng tôi nhận được tin vui. Cho đến đêm hôm ấy, khi tình cờ phát hiện mình đã có thai bằng que thử, tôi đã khóc vì vui sướng. Tôi tính đợi đến ngày anh đi làm về mới cùng anh đi xét nghiệm để làm anh bất ngờ về tin vui của mình. Vậy mà…
Những cuộc ái ân không đi đến kết quả vì đâu? – (Hình minh họa)
Đêm hôm ấy, khi anh công tác về nhà. Rượu chè say khướt, anh kéo tôi lại ghế ngồi, anh bắt đầu vẻ mặt trầm buồn và kể lễ. Anh kể về những tháng ngày anh sống trong bóng tôí bởi những lời miệt thị của bạn bè. Anh bị ám ảnh khi mọi người xung quanh gọi anh là “chị”, là “thím”… Anh bị gia đình chửi mắng là “đồ đàn bà, đến một đứa con gái cũng không dẫn được về nhà”, hay “mày có phải là bê đê không hả thằng này. Sao đến tuổi này vẫn còn chưa lấy vợ?”… Áp lực dồn nén đã khiến anh bỏ quê nhà, bỏ công việc làm thầy giáo đáng ước mơ của mình vào thành phố trong bỡ ngỡ dù đã ở tuổi 30.
Anh kể rằng mình bắt đầu thay đổi, dần trở thành “đàn ông” và tình cảm của anh dành cho tôi là điều có thực. Thế rồi, anh bắt đầu gặp một người đàn ông tên B khi làm chung cơ quan. Anh cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông này qua những câu chuyện cởi mở về quá khứ không mấy “hào hùng” của cả hai. Đồng cảm, thời gian gần nhau 8 tiếng mỗi ngày… anh nói anh bắt đầu yêu người đàn ông tên B ấy, và “bản năng” yêu đàn ông của anh đã về lại ban đầu.
Nói đến đây, anh bắt đầu khóc. Anh bắt đầu thú nhận những từ ngữ khó khăn. Những thứ từ ngữ mà chính anh cũng không ít lần miệt thị nó chỉ để bảo vệ bản tính đàn ông trong mình: “ Anh là người đồng tính“.
Từ đầu cuộc nói chuyện của chồng, tôi đã bắt đầu chút hoài nghi. Tôi đã cố không nói gì để có thể nghe anh nói hết cuộc nói chuyện. Và rồi, chính tôi đã tự trút lấy buồn bực cho bản thân mình. Thấy tôi đăm chiêu buồn, anh tiếp tục mở lời:
Video đang HOT
- Có lẽ vì tâm lý nên những lần gối chăn không có kết quả. Anh xin lỗi em nhiều vì đã làm em phiền khổ bấy lâu nay – Anh trút hết tận tâm can để nói. Thế nhưng, những hậm hực trong lòng khiến tôi không nguôi cơn giận:
- Anh nói ra rồi, giờ anh muốn gì? Anh muốn gì?
Đi không nỡ, ở không xong… – (Hình minh họa)
Đó là câu nói cuối cùng, kết thúc cuộc nói chuyện đêm hôm ấy với chồng tôi. Đến hơn 1 tuần, căn nhà bổng nhiên yên ắng hẳn. Niềm vui lớn lao tôi chưa kịp chia sẻ đã được anh vô tình “rào” trước bằng câu chuyện bất hạnh đời anh… Có lẽ, anh ái ngại trước những gì mình “lỡ nói” qua những men say, nên anh càng tìm quên trong những cuộc say dài. Thế rồi, tranh thủ khi anh đủ sức tĩnh táo, tôi đã kéo anh lại, nói chuyện nghiêm túc:
- Em hỏi anh muốn gì sao anh không nói? Anh muốn em sống hoài như thế này sao? Hay chúng mình ly hôn để anh sống bên người tình của anh và em sẽ sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân?
- Em nói gì? Em đã có thai ư? Điều đó là thật? Anh…
Anh lộ rõ vẽ ngạc nhiên pha chút ấp úng. Trong lòng tôi hiểu rõ điều anh muốn qua ánh mắt xa xăm anh nhìn, nhưng cũng giống anh, bản thân tôi cũng chẳng dám quyết định hạnh phúc của đời mình. Đến bây giờ, khi thai nhi ở tần thứ 28, tôi và anh vẫn sống chung, vẫn nhận những ân cần, quan tâm từ nhau…
Tình yêu đã cạn nhưng tình nghĩa vẫn còn, tôi vẫn thương yêu anh, thông cảm cho số phận của anh. Tôi chỉ lo lắng liệu sau này, khi tôi sinh con ra, anh có phản bội tôi, có cướp con tôi để đến với mối tình đồng tính của mình? Những gì tôi xem ở phim, đọc ở báo luôn xoay mòng mòng trong đầu tôi. Hay là tôi phải lạnh lùng ra quyết định sớm để sau này không phải hối hận đây??? Tôi thấy mình yếu lòng quá!
Theo Eva
Vợ ơi! Rốt cuộc em thích "mình dây khoai to" hay "to cây nhỏ củ"?
Tôi hỏi vợ câu hỏi ấy có phải ngớ ngẫn không khi hiển nhiên cô ấy vừa cười vừa trả lời đầy tự hào: "Tất nhiên là vừa to cây, to củ rồi. Như chồng em chẳng hạn"...
Tôi may mắn hơn những thằng bạn khác trong công ty cũng vì lẽ đó. Sở hữu một "cây" hình đô con và kích thước của "cậu bé" đủ để làm "say mê" vợ. Chính điều ấy khiến tôi tự hào mỗi lần ngồi với đám đồng nghiệp nam ở công ty. Không ít lời chúng bạn than phiền như "vợ tao chế tao gầy ốm, mặc dù lên giường tao vẫn khiến vợ đê mê" hay "tao thì khác, vợ tao chê tao nhỏ con. Đã vậy cô ấy còn bảo của tao nhỏ như của thằng con tao mới lên 5 làm tao thấy xấu hổ vô cùng"...
Sở hữu thân hình đô con, quyến rũ và "cậu nhỏ" hoàn hảo là điều may mắn? - (Hình minh họa)
Xoay quanh vấn đề trời ơi ấy, tôi và những người bạn của tôi ở công ty làm một cuộc khảo sát nhỏ với chị em phụ nữ về vấn đề "nhỏ-to" trên một fanpage chuyên về phụ nữ. Thế rồi, chúng tôi chợt tá hỏa khi hàng trăm câu phản hồi đòi hỏi sự "hoàn hảo". Nghĩa là chị em chọn kiểu phối hợp như câu trả lời của vợ tôi: to cây to củ. Tuy nhiên, cũng không ít những câu trả lời phải gọi là hay, ý nghĩa, làm "mát lòng" các cậu trai đồng nghiệp của tôi như: "Đã là vợ chồng thì nhỏ to không quan trọng. Quan trọng là biết cách làm vợ mình hạnh phúc, biết quan tâm đến vợ mình...", hay kiểu têu tếu như: "To nhỏ, dài ngắn gì ở đây. Chạy tốt hay không mới là cái cốt lõi. Theo như tôi thấy nhiều bạn bè tôi thường chia sẻ về vấn đề ấy, và họ nhất quyết chọn chất lượng hơn là kích thước"...
Phải nói sao cho đủ, cho đúng khi bản thân tôi cũng đồng tình với ý kiến của cô bạn có cái bình luận "têu tếu" ấy, bởi cuộc sống của tôi gặp nhiều khá phiền phức khi sở hữu "thân hình hoàn hảo". Vợ tôi liên tục trông tôi chẳng khác gì một người mẹ đang trông đứa trẻ lên năm lên bảy. Thấy tôi úp hình đi nhậu với bạn bè đồng nghiệp là i sì cô ấy lên cơn ghen khi thấp thoáng sau lưng tôi một cô bạn đồng nghiệp "chụp ké". Vợ tôi liên tục quở trách tôi, bảo tôi ỷ lại thân hình của mình để cua gái. Khổ nỗi điều vợ tôi nói lại càng có căn cứ hơn khi điện thoại tôi liên tục bị mấy cô gái trẻ ở công ty khủng bố bằng tin nhắn mỗi ngày theo kiểu mồi chài.
Có lần, vừa bước chân về nhà, chưa kịp đặt cặp xuống chỗ ngồi đã bị vợ hỏi cung, tra khảo:
- Anh đi với cô nào về? Tranh thủ tư tình với cô Huệ cô Nhi 5, 7 phút phải không?
- Có đâu. Công ty dạo này nhiều việc, anh phải ở lại giải quyết nốt mới được về.
Thế là, sau câu giải thích thấu lý đạt tình của tôi, "chị vợ" của tôi mới chịu im lặng. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại dễ ghen đến vậy, trong khi tôi chẳng làm gì nên nỗi. Tôi lại tìm cách để tìm hiểu nguyên nhân bằng việc "cân me" cô bạn thân của vợ giờ nghỉ giải lao để buôn chuyện. Sau một câu chuyện dài hơn chục phút, tôi mới hiểu "nỗi khổ" của vợ tôi...
Chuyện là vợ tôi nghe lời xì xào của nhiều người bạn khác, của hàng xóm xoay quanh chuyện chồng đẹp khó giữ, đặc biệt là chồng cao to (chắc mấy mụ đàn bà bên xóm hay suy diễn kiểu to người to của hoặc chính vợ tôi tọc mạch chuyện chăn gối của chúng tôi). Thế rồi, vợ tôi cứ thế siết chặt tôi không thôi. Nói ra càng xấu hổ, tôi vốn hiền tính nên chỉ biết ngậm câm mồm, trừ những câu giải thích có lý tôi mới mượn và dùng đến... Có lẽ được thế nên gia đình tôi mới êm ấm cho đến bây giờ.
Dẫu gặp nhiều trở ngại, nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc - (Hình minh họa)
Xoay quanh chuyện vợ chồng tôi, hy vọng chị em hiểu 2 vấn đề: Thứ nhất, xin đừng quan tâm nhiều đến kích thước to nhỏ "cậu bé" của chồng mình, vì như một số lời giải thích "têu tếu" trên kia. Thứ hai, xin đừng quá quan tâm đến vấn đề mạnh yếu về chất lượng chuyện chăn gối, vì cuộc sống giường chiếu còn nhiều điều khác quyết định. Nói thêm cho chị em phụ nữ hiểu cái điều khác mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì. Tôi có một cậu bạn, cậu ta thuộc hạng "mình dây cây nhỏ" nhưng vẫn đưa vợ lên đỉnh thiên thai khi biết cách "yêu" đúng chuẩn. Một câu bạn khác lại giúp vợ "mãn nguyện" khi dùng cách vừa yêu vừa thủ thỉ những lời tình tứ động viên, an ủi...
Thế đấy! Nếu xét về chuyện đời sống gối chăn là thế! Còn xét về tình nghĩa, lại có trăm chuyện để nói. Chỉ kính xin chị em mình đừng quá quan tâm lắm đến chuyện "nhỏ to" vì khi đó, bản thân chị em đã mang đến cho đấng mày râu chúng tôi một ân huệ lớn, giúp chúng tôi (ý tôi nói là số khác) không phải tự ti nếu lỡ sở hữu một cậu nhỏ tự ti... Và hạnh phúc gia đình còn phụ thuộc nhiều thứ, không chỉ có tình dục. Đó mới là vấn đề cốt lõi.
Theo Afamily
Ngượng chín mặt với chồng thích "chém gió" Chết vì lời nói, báo hại tôi thường xuyên nghe điện thoại nhờ nói giúp với chồng là chạy chọt xin xỏ công ăn việc làm cho hết người nọ tới người kia. Kể những chuyện này ra mọi người lại bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng thật lòng không chia sẻ tôi thấy khó chịu lắm với ông chồng hay...