Khi tớ 22
22 tuôi, chưa vướng bân gia đình, tớ được tự do yêu thương, tự do cưa câm những người tớ thích.
Minh Phan
Trong khi nhiêu người chờ đợi đên tôi giao thừa đê vui chơi, đi xem bắn pháo bông, đếm ngược thời khắc bước sang năm mới, bao năm nay ở Viêt Nam, tớ lại chưa bao giờ thây vui vẻ với cái ngày này.
Vui vẻ gì khi cuôi năm luôn bân rôn với bao nhiêu chuyên. Học sinh phải “cong đít, xù đâu” học thi, người lớn phải hì hục với bao nhiêu viêc báo cáo, làm thêm. Chưa kê sau khi thức khuya ăn chơi ngày Têt Tây, hôm sau ta vân cứ phải đi làm rôi đi học… Mà đó cũng chưa phải là nguyên nhân tớ ghét nhât ngày 31/12. Điêu khủng khiêp nhât là khi bước qua thời khắc 12h đêm, ta lại già thêm một tuôi.
Sợ lắm chứ! Tuôi thọ trung bình của con người là 70 năm, thêm một năm trôi qua, thời gian mà ta tôn tại trên đời, được hít thở lại càng ngắn dân đi. Thê nhưng tớ lại không sợ chêt. Có những thứ đáng sợ hơn cái chêt rât nhiêu. Đó là tuôi già, bênh tât, bât lực, sự cô đơn, lúc đau đớn hay là khi ta sông cũng như chêt.
Tuôi trẻ là thứ mà tớ cảm nhân được đang cuôn chảy trong máu mình. Tớ cảm nhân được nó trong từng nhịp thở hàng giây, trong từng cử đông hàng ngày và nhìn thây nó qua chiêc gương mà tớ vân soi.
Vây là tớ đã 22 rôi. Tớ thích mình luôn 18 cơ. Nhưng không sao, nó cũng chẳng phải là một sô xâu. Còn gân 50 năm nữa mới tới 70 mà.
22 tuôi, tớ đã bắt đâu biêt yêu thương gia đình hơn chứ không còn nôi loạn, hư hỏng, bât cân đời như lúc 17, 18. Thương lắm chứ, khi cứ sau vài tháng vê nhà, lại quặn lòng phát hiên ra gương mặt bô có thêm những nêp nhăn, kêt quả của bao ngày đi làm nuôi tớ ăn học. Xót lắm, khi vê thây mẹ lại thêm bênh, mới mô mà giâu, không báo cho tớ biêt, sợ tớ lo. Thương lắm đứa em gái “hư hỏng” 6 tuôi của tớ, luôn thiêu tình cảm vì bô, mẹ đi làm ngày đêm, anh thì ở xa.
Video đang HOT
22 tuôi, chưa vướng bân gia đình, tớ được tự do yêu thương, tự do cưa câm những người tớ thích (sau này có gia đình thì đô dám). Tớ thích lắm những lân “say nắng” vì môt ai đó, thích lắm những cảm xúc nhớ nhớ thương thương thoáng qua, những tin nhắn vu vơ cho người mình đê ý. Chỉ vây thôi và tớ chẳng mặn mà viêc tiên xa hơn vì tình cảm là cái tự nhiên, con tim tớ chẳng phải chỉ đê cho một người. Cuôc sông của tớ còn nhiêu viêc thú vị hơn. Thê nhưng đôi lúc cũng tưởng tượng vê một nụ hôn dài đã lâu không trao ai, cân lắm một cái ôm chặt chia sẻ.
22 tuôi, tớ cũng đã vâp ngã và từng muôn kêt thúc cuôc đời của mình, nhiêu lúc tưởng như không bao giờ gượng dây được. Tớ bê tắc vì không tìm được nguôn vui trong cuôc sông, không tìm được cách thoát ra cái vòng luân quân khỏi hỉ – nô – ái – ô, không thê trị khỏi căn bênh mình đang mang. Thê nhưng cảm ơn những ngày tháng đó vì chỉ khi nào biêt đau khô, ta mới thây quý những ngày hạnh phúc. Có những lúc quặn mình đau đớn trên giường, ta mới thây được giá trị của sức khỏe, có những ngày tù đày bê tắc, ta mới thây được ý nghĩa hai chữ tự do.
22 tuôi, tớ đã xác định được con đường cho tương lai của mình, tuy rằng vân chưa rõ ràng và không thê đoán được điêu gì sẽ chờ mình ở phía trước. Yêu Viêt Nam lắm và tớ mơ ước được làm điêu gì đó cho đât nước của mình. Tớ có ước mơ mở môt nhà hàng nho nhỏ, sạch sẽ ở Sài Gòn và phục vụ thât tôt cho người Viêt mình đên ăn.
Hàng tháng, tớ sẽ mời những trẻ em bât hạnh, mô côi tới ăn và vui chơi. Bắt đâu là như vây cái đã, tớ không đủ sức đê lo lắng cho các em nhỏ ây nhưng tớ hy vọng mang lại chút ít hạnh phúc và niêm tin vào cuôc sông cho các em đê các em có thêm một chô dựa, có thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh
“Ngày 5/6/1911, từ sông Sài Gòn, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, Bác Hô đã ra đi tìm đường cứu nước”. Có giai thoại này vê Bác mà tớ đã đọc say mê từ khi học lớp hai. Khi quyêt tâm ra đi, Bác rủ một người bạn đi cùng, người bạn của Bác sửng sôt: “Tiên đâu mà đi”. Bác giơ đôi bàn tay lên quả quyêt: “Đây, tiền đây. Chúng ta sẽ làm việc, ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi”. Tớ bị mê hoặc bởi câu chuyên này.
Tớ biêt mình chẳng có tô chât, chẳng đủ nghị lực đê được như một phân 100 của Bác nhưng tớ cô gắng học từ Bác sự tự tin vào bản thân và trí tuê của mình. Bác ra nước ngoài năm 21 tuôi và nước đâu tiên Bác tới là Singapore.
22 tuôi, tớ có khao khát mãnh liêt được đi như vây. Tớ đang đêm từng ngày đê được tôt nghiêp và xách ba lô đi khám phá thê giới. Bô mẹ chẳng cho tớ tiên nhưng tớ biêt ơn bô mẹ đã cho tớ những thứ khác quan trọng và đáng tự hào hơn gâp nhiêu lân. Đó là nên tảng đạo đức, tri thức từ gia đình, là sự lạc quan và ý chí quyêt tâm, đó là trái tim biêt yêu thương.
“Ta chẳng thê có hêt những cái mà mình yêu, thế nên hãy biêt yêu những cái mà mình có”. Hiên giờ khi viêt những dòng này, tớ nhớ đên những người bạn, người anh, chị đáng yêu của tớ. Có những người ít có dịp liên lạc nhưng luôn luôn nằm ở một vị trí quan trọng trong tim tớ.
Năm mới, chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuôc sông và may mắn trong công viêc. Sẽ có những khó khăn nhưng mong mọi người luôn có đủ sức mạnh đê vượt qua vât vả, có đủ sức khỏe đê hưởng thụ cuôc sông tươi đẹp…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng tôi phản bội nhưng chỉ cho rằng... vui chơi
Suốt 3 tháng nay, tâm hồn tôi bị tổn thương nhiều lắm do phát hiện chồng mình không chung thủy. Tôi biết mình là người vợ chịu thương chịu khó, một lòng lo cho chồng con.
Hồi đầu năm, nhân lúc chồng tôi đi công tác nước ngoài không mang điện thoại theo, tôi phát hiện những tin nhắn của một số điện thoại gửi cho anh có nội dung hẹn hò và nhớ nhung.
Thú thật, khi đọc được những lời lẽ ấy, tim tôi như có ai bóp nát, đó là chuyện tôi không thể nào ngờ vì tôi rất tin chồng tôi.
Anh thường xuyên đi về nhà muộn, đêm nào cũng 11-12 giờ khuya mới về, tôi trách cứ anh ấy thì anh ấy bảo anh phải đi tiếp khách, phải làm sao để kiếm tiền, phải làm việc... Anh bảo tôi phải thông cảm cho anh ấy để anh đạt được những ước mơ là làm sao có tiền để lo cho gia đình và các con.
Có những đêm anh về, anh ôm tôi và nói nếu tôi bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ không biết sống với ai.
Vì tôi vẫn phải đi làm, phải lo nhà cửa, bếp núc, con cái, nên đối với tôi thời gian quá eo hẹp, anh ấy không hề giúp đỡ tôi chuyện nhà hay tư vấn giúp đỡ con cái trong việc học, hầu như những chuyện trên là do một tay tôi. Anh chỉ biết đi làm việc, chiều thì đi tới đêm, không một mảy may quan tâm tới tôi, kể cả những lúc tôi bệnh, không một lời thăm hỏi và an ủi, anh sống rất vô tâm với gia đình, vì mọi việc đã có tôi lo chu toàn.
Tuy nhiên, tôi vẫn một lòng tin tưởng ở anh ấy là do muốn lo cho gia đình sung túc nên anh mới phải làm vậy, vì vậy nên bây giờ tôi mới hụt hẫng và suy sụp.
Khi biết việc như vậy, tôi tức giận và hỏi anh ấy thì anh giải thích số điện thoại trên là của cô V., một người đồng nghiệp cũ trước đây của anh mà tôi cũng biết cô ấy nhưng những tin nhắn trên là do một cô bạn khác cũng là đồng nghiệp gửi tin nhắn chọc phá chứ không phải do cô V. nhắn.
Nhưng đó chỉ là lời giải thích để cho qua chuyện vì anh ấy sợ tôi liên lạc với cô V. đó thì mất mặt anh ấy, cô V. đó cũng có chồng và một con gái còn nhỏ, nhưng thường xuyên tụ tập và rủ rê các cô bạn lại nhậu nhẹt và rủ rê cả chồng tôi. Họ thường tập trung như thế và còn rủ nhau đi chơi cả nước ngoài...
Nhân lúc dọn dẹp tủ tôi phát hiện có mấy viên Viagra trong tủ, tôi hỏi anh ấy thì anh ấy bảo là mua cho người ta. Tôi không hề mảy may tin những gì anh ấy giải thích, anh vẫn một mực nói mình trong sáng, những chuyện vui chơi trên chẳng qua là do cần phải giữ quan hệ thôi.
Bây giờ tôi phải làm gì?. Vết thương trong lòng tôi quá lớn.
Nếu ly dị anh ấy, tôi chỉ mất có anh ấy nhưng anh ấy thì sẽ mất gia đình, các con, danh dự, uy tín, tiền tài và sự nghiệp. Tuy nhiên, từ khi tôi phát hiện những việc của anh, anh thường xuyên ở nhà, nói chuyện với tôi thường xuyên hơn.
Tôi không biết phải làm gì để không ảnh hưởng đến gia đình con cái và cả danh dự của chồng. Tôi có cần phải gặp cô V. để nói chuyện hay không?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
6 ý tưởng hẹn hò thú vị cho bạn Nếu bạn muốn tạo ra một ngày không thể nào quên với người bạn yêu, hãy tham khảo một số ý tưởng dưới đây để có được buổi hẹn hò thú vị và chu đáo nhất. Hẹn hò là một trong những cách tốt nhất để các cặp đôi xích lại gần với nhau hơn, bởi vậy điều mà các cặp đôi luôn...