Khi tình yêu thành… dây trói
Mình và anh ấy quen nhau gần 8 năm, hồi đó mới bắt đầu biết nhau mình cũng chỉ nghĩ là một người bạn. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng mình đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu.
Anh nhỏ hơn mình một tuổi nhưng điều đó không làm mình cảm thấy mặc cảm. Yêu nhau nhưng mình vẫn chỉ nghĩ đó là tình cảm thời học sinh nên mình cũng không có dự định gì cho tương lai. Tuy nhiên sau một biến cố đã làm mọi chuyện thay đổi. Quen nhau được hai năm, anh bị tai nạn giao thông nặng đến mức gần như mất đi tính mạng. Nhưng có lẽ trời cao cũng không muốn chia cắt chúng mình nên sức khỏe của anh dần hồi phục và trở về cuộc sống bình thường. Mình cũng không phải vì chuyện đó mà xa rời anh. Ngược lại tình cảm của chúng mình ngày càng thắm thiết.
Chúng mình cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, dành cho anh tất cả, thậm chí cả sự trong trắng của đời con gái. Bởi thật lòng mình rất yêu anh, luôn quan tâm đến anh, cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng chính sự quan tâm đó lại dẫn đến việc ghen tuông mù quáng. Mình là nhân viên văn phòng, còn anh chỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ buôn bán. Vào ngày Tết tây vừa rồi mình nhận được tin nhắn của một anh đồng nghiệp. Nó chỉ đơn giản la chúc năm mới vui vẻ. Mình biết tính anh đa nghi và hay ghen nên đã không dám nói cho anh biết đó là tin nhắn của một đồng nghiệp nam mà nói dối là chị làm chung gửi tin nhắn chúc mừng. Nhưng anh không tin lời mình nói, anh bảo mình gọi điện lại cho người vừa nhắn tin để chứng minh đó là con gái.
Mọi chuyện đổ vỡ và bắt đầu từ đó, anh chẳng còn tin bất cứ điều gì mình nói. Dù mình đã làm rất nhiều việc để tạo dựng lại niềm tin nơi anh nhưng vô vọng. Mới đây, giữa mình và anh lại mâu thuẫn gay gắt, khiến mình bất mãn vô cùng. Ngày nào đi làm về, mình cũng phải gọi điện báo cáo với anh, để cho anh nghe thấy tiếng bất kỳ người nào đó trong nhà anh mới tin.
Một lần, mình về trễ 10 phút và anh đã căn vặn đủ điều. Mình giải thích có công việc đột xuất phải gặp khách hàng để xử lý. Nhưng anh lại nghĩ mình với người khách hàng ở trong phòng họp làm chuyện đó với nhau. Mình tức đến nghẹt thở và cảm thấy thất vọng vô cùng. Mình không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình vì sợ làm như thế anh sẽ bị kích động, sẽ làm điều dại dột.
Video đang HOT
Bây giờ mình như người tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục đến với nhau mình thật sự cảm thấy bất mãn và mệt mỏi. Còn chia tay với anh thì anh sẽ tự kết liễu cuộc đời. Thật sự mình rất sợ hãi và hoang mang. Nhiều lần chia tay anh cũng đã hành động như thế nên mình không dám nói lên hai tiếng chia tay. Mình đau khổ quá.
Xin hãy cho mình một lời khuyên .
Theo VNE
Tôi say mê người đàn ông không coi trọng mình
Bạn bè bình thường còn xót xa khi nhìn tôi chịu đói trong khi anh vẫn vô tư đi chơi cùng đám bạn và chỉ xin lỗi suông. Nhưng tôi vẫn rất... yêu anh.
Chúng tôi đến với nhau một cách thật bình thường, giản dị sau một thời gian dài tôi thu mình trong vỏ ốc vì đổ vỡ vì tình yêu đầu đời. Tôi và anh học cùng lớp đại học tại chức buổi tối, chơi chung với nhóm bạn rồi yêu nhau lúc nào không biết. Nói yêu nhau, nhưng giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi thật sự không biết yêu nhau hay riêng chỉ mình tôi yêu anh. Tôi và anh đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhiều lần anh làm tôi đau đớn nhưng tôi đã bỏ qua vì tình yêu dành cho anh quá lớn. Tôi yêu anh, bất chấp những gì bạn bè tôi nói về anh, bất chấp những điều không tốt đẹp khi gia đình anh đối với tôi.
Yêu anh, luôn dành trọn niềm tin với anh, nhưng anh đã làm tôi hoài nghi. Một lần, vô tình phát hiện ra những lời không hay anh nói với bạn bè anh về tôi, những từ ngữ với tôi nó thật xúc phạm và nặng nề, anh đã nghĩ tôi là loại người gì mà lại nói với bạn anh về tôi như thế. Khi bạn anh rủ tôi và anh đi chơi, anh đã nói "Rủ nó làm gì, em đi thôi. Ra kiếm gái cho em là được".
Tôi đau và thất vọng thật nhiều khi những từ ngữ anh dành cho tôi không chỉ là như thế. Những điều anh và bạn anh nói với nhau có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra được nó xuất phát từ người tôi yêu thương. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết anh không tôn trọng tôi, trong khi tình cảm của tôi và anh trong sáng.
Quen nhau gần 2 năm, tôi và anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Thế rồi, anh đã ngọt nhạt xin lỗi và lý do là ngày xưa khi đi du học, anh và bạn bè anh thường hay nói như thế, vì đối với bọn anh chuyện đó là bình thường. Dù trước đây, tôi đã rất ghê tởm những người có cuộc sống buông thả như vậy, nhưng khi yêu anh, tôi đã chấp nhận tất cả vì đó là quá khứ của anh. Tôi yêu anh, yêu con người hiện tại của anh mà thôi. Vì yêu anh, tôi đã bỏ qua chuyện không vui này và hy vọng anh biết lỗi và yêu thương tôi hơn.
Lại một lần nữa, sự vô tình đã làm tôi thêm thất vọng. Anh hẹn hò và đong đưa với người yêu cũ. Anh hứa với người ấy rằng lĩnh tháng lương đầu tiên sẽ đưa người ta đi ăn, đi chơi mà chưa từng bao giờ nói với tôi về những điều đó. Nhưng tôi cũng chẳng giận nhiều vì tôi luôn giành cho anh sự riêng tư, với tôi - có người yêu không phải là chấm dứt các mối quan hệ khác. Miễn là công khai và trong sáng. Anh đã giấu tôi về chuyện gặp gỡ với người bạn đó. Anh còn tâm sự với cô bạn đó là tôi là anh không hợp nhau, gây gổ và cãi nhau suốt. Rồi sau đó, điện thoại của anh anh không cho tôi đụng tới. Mỗi lần cầm tới điện thoại của anh là anh giật lại, trong khi tôi không hề có ý kiểm tra điện thoại anh, chỉ là coi giờ và xem ảnh chúng tôi đã chụp cùng nhau.
Một lần, trước mặt mọi người trong gia đình tôi, anh đã giật lại điện thoại và có thái độ rất lạ. Tôi đã rất buồn, mấy ngày sau khi nói chuyện với anh, tôi đã khóc thật nhiều. Tôi nói, thật sự tôi rất buồn khi anh làm như vậy. Nếu yêu nhau thì không có điều gì giấu giếm đến mức như vậy. Tôi yêu anh, toàn tâm toàn ý với anh, tôi luôn công khai mọi mối quan hệ. Từ khi quen anh, tôi vô cảm với những lời tán tỉnh và mọi người con trai khác. Anh là mối quan tâm duy nhất của tôi. Hết giờ làm việc, tôi về nhà ngay, nếu những ngày không gặp anh, tôi chỉ ở nhà xem ti vi, đọc sách báo... không có gì giấu hay làm gì có lỗi với anh cả. Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa nhưng điều đơn giản đó anh đã không làm được.
Chỉ bấy nhiêu thôi thì tôi không đến mức phải buồn như hiện nay. Ngồi suy nghĩ lại, tôi không biết anh đối với tôi là thứ tình cảm gì. Những ngày lễ Tết, anh chưa một lần đi biếu, đi Tết gia đình tôi, người nhà tôi bị bệnh, nhắc anh hoài anh cũng không chịu đi thăm. Trong khi tôi là người luôn thực hiện những điều đó, những ngày lễ Tết, thăm hỏi quà cáp cho gia đình anh mặc dù họ không mấy thân thiện với tôi. Tôi đã làm những điều ấy vì tình yêu tôi dành cho anh.
Thời gian gần đây, anh hay đi nhậu với bạn bè. Tôi không quan tâm đến điều đó vì tôi biết ai cũng cần có bạn bè và đàn ông nhậu một chút cũng chẳng sao. Nhưng, tôi đã lầm vì điều đó. Có một lần tôi và anh đi chơi với bạn bè anh mới biết anh ngồi nhậu từ 10h sáng tới 7h tối. Anh đã để tôi tự đi xe ôm một mình về nhà, rồi sau đó cũng chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Tôi đã coi như không có điều gì xảy ra. Tôi mong anh vì yêu tôi sẽ biết cư xử khác đi. Nhưng chẳng có gì đổi khác.
Gần đây, anh đã hẹn với tôi rồi lại không tới. Hai cái điện thoại của anh đều tắt. Tôi lo lắng đứng ngồi không yên, tôi gọi điện cho mọi người tìm anh mà không được. Gọi về nhà mới biết anh đi từ sáng, đến 8h tôi xin được số điện thoại của người đi chung với anh, người bạn mà anh gọi là bạn thân. Tôi đã gọi cho anh và nghe bạn của anh mắng thẳng vào mặt mình dù tôi đã gặp và biết người đó. Tới 10h tối, anh gọi cho tôi nói điện thoại hết pin. Tôi đã khóc rất nhiều vì lo lắng và buồn giận. Tôi trách anh, sao điện thoại hết pin mà không mượn của người khác gọi cho tôi, khiến tôi phải lo lắng đi tìm anh. Anh không thương tôi đã tìm anh mà còn nói anh thất vọng và mệt mỏi vì tôi không thông cảm và hiểu cho anh. Tôi đã quyết định chia tay từ ngày hôm đó. Anh mong tôi cho anh cơ hội.
Tôi chờ thời gian để anh cho tôi thấy được anh yêu thương tôi như thế nào, và tâm trạng tôi giờ đây rối bời khi trong thời gian tôi cho anh cơ hội thì anh đã làm tôi cay đắng đến thế nào. Anh không còn tiền để đóng học, tôi đi đóng cho cả anh và tôi nên ngày đó trong người tôi không còn một đồng tiền nào cả, thậm chí không đủ tiền để mua ổ bánh mì để ăn. Tôi đã nói với anh, tôi rất đói, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả và tôi không còn tiền. Tôi chỉ muốn anh đi ăn cùng tôi nhưng anh lại nói tôi đi ăn đi rồi anh qua trả tiền. Tôi không đồng ý. Còn anh ở nhà ăn cơm với mẹ rồi sau đó lại vô tư đi chơi với đám bạn.
Đêm đó, tôi gọi cho anh và nói anh sống với tôi quá tệ, anh nhẫn tâm và ác với tôi quá. Kể cả bạn bè bình thường thôi, tôi chắc không ai nỡ đối với nhau như vậy. Anh tiếp tục xin tôi cơ hội. Tôi thật đau lòng vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn mà trong khi tôi không biết anh có thực sự yêu thương tôi hay không.
Tôi đã nói tôi cần thời gian, và tôi nghĩ là chuyện giữa tôi và anh có thể sẽ kết thúc. Từ đó, thi thoảng anh mới nhắn tin cho tôi nói nhớ tôi và cho dù anh làm gì thì cũng không thể thay đổi quyết định nơi tôi. Nhưng, anh đã làm gì đâu, anh không hề làm điều gì để cho tôi biết anh cần tôi cả, anh không làm gì để chuộc lỗi khi anh sai. Anh chỉ nói, nói rất nhiều, hứa rất nhiều.
Từ xưa đến giờ, anh luôn nói anh yêu tôi, anh cần tôi, anh muốn là người yêu thương lo lắng, chăm sóc cho tôi, anh luôn tin tình yêu của tôi và anh đủ lớn để vượt qua mọi chuyện... Có phải vì luôn tin tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua mọi chuyện nên anh nghiễm nhiên giẫm đạp lên tình yêu thương tôi dành cho anh và không quan tâm gì đến tôi. Ngồi ngẫm lại mọi chuyện, không phải tính toán hay so đo, nhưng tôi không thấy được mấy khi anh quan tâm, lo lắng cho tôi cả. Tôi phải làm sao đây. Tiếp tục cho anh cơ hội dù niềm tin chẳng có là bao hay kết thúc cuộc tình này?
Theo VNE
Dù từng sa ngã nhưng tôi vẫn muốn bên anh Tôi biết rằng anh đã có người mới và sẽ lấy người ấy làm vợ nhưng chỉ cần được bên anh là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi và anh yêu nhau hơn bốn năm. Mối tình này bắt đầu từ khi tôi bước vào cánh cửa của trường cao đẳng cho đến khi hết cái thời mơ mộng. Chúng tôi chỉ cách...