Khi tình yêu được đem lên bàn cân
Tình yêu xuất phát từ trái tim. Đó là những cung bậc cảm xúc, những rung động, xao xuyến của một con tim loạn nhịp. Nhưng có nhiều người lại đặt nó lên để cân đo, định lượng. Và chính sự so sánh ấy là nguyên nhân khiến không ít cặp tình nhân đổ vỡ.
Người cũ… người mới
Yêu Nam đã được 2 năm nhưng Lan luôn nhắc đến An- người yêu cũ của cô. Trước mặt Nam, cô không ngần ngại so sánh anh với An: An luôn làm cho Lan cái này, luôn làm cho cô cái kia. “Nếu là An, An sẽ không làm như vậy, mà…” những câu nói ấy khiến Nam mệt mỏi. Anh cảm thấy Lan đang yêu quá khứ, yêu An chứ không phải anh. Dù không muốn ghen với người cũ, nhưng chính Lan đã buộc Nam ám ảnh sự tồn tại của người đó.
Anh có lòng tự trọng của một người đàn ông. Anh thấy mình chỉ là người thay thế khi Lan lấy người yêu cũ làm chuẩn mực để đánh giá, buộc anh làm theo. Bản thân Lan, cô biết mình yêu Nam nhưng không thể thôi so sánh. Nó giống như một phản xạ không điều kiện đã ăn vào tiềm thức cô.
Tình yêu là thực tại chứ không phải là quá khứ. Cứ chăm chăm so sánh nguời cũ với người mới, lấy quá khứ làm thước đo cho cái đang hiện hữu thì tình yêu sẽ không thể tồn tại. Vì quá khứ sẽ trở thành nỗi ám ảnh, thậm chí mỗi lúc mỗi nơi trong tim họ luôn là hai hình bóng, và đến lúc nào đó, chính họ sẽ thấy nghi ngờ tình cảm hiện tại.
Anh ấy có hài hước như người yêu cũ của mình không?
Tâm đến với Thiện khi nghĩ cô đã dứt tình với Tiến – người yêu cũ của mình. Nhưng khi nắm tay anh, cô lại nghĩ đến sự ấm áp của Tiến. Những món quà bất ngờ của Thiện, cô đem so sánh với kỉ niệm trong quá khứ. Không bao giờ cô nói ra điều đó với Thiện. Cô nghĩ đó chỉ là những cảm xúc đơn thuần với người cô từng yêu, nhưng dần dần nó trở thành nỗi ám ảnh trong cô. Cô dằn vặt không biết mình yêu ai? Phải chăng cô đến với Thiện chỉ để quên người xưa? Tâm đau khổ nghĩ mình đang lừa dối anh, cô thấy mặc cảm tội lỗi khi đi bên anh. Và cứ thế, cô buồn bã và chủ động rời xa anh người yêu hiện tại.
Người yêu mình… người yêu bạn
Video đang HOT
Đến với nhau bằng những vồ vập, rạo rực của mối tình đầu. Nhưng Vân đã phải chia tay Dũng dù vẫn còn yêu anh. Cô biết làm sao khi chính miệng người con trai cô yêu nói “không thể chịu đựng thêm được nữa”. Cô đau khổ khi nghĩ với Dũng, yêu cô là sự chịu đựng. Vân không hề biết mỗi lần cô so sánh những món quà nhỏ anh tặng với chai nước hoa đắt tiền của đứa bạn cùng phòng, anh buồn và thất vọng biết bao nhiêu.
Dũng đã nghĩ tình yêu của anh thật bèo bọt so với những thứ xa xỉ ấy. Anh là sinh viên nghèo, anh thích sự ấm áp, thân quen ở những quán ven đường. Nhưng mỗi khi nghe Vân “nhắc khéo” bạn mình được người yêu dẫn đến những nhà hàng sang trọng với khuôn mặt rạng rỡ, anh thấy tổn thương.
Đối với Vân, thật sự tình yêu là gì? Nó được đánh giá bằng những rung động, những phút giây hạnh phúc hay bằng vật chất. Và Dũng quyết định buông tay để cô đến với người hoàn hảo “như người yêu của bạn”
Giống như Vân, Ánh nghĩ tình yêu phải là sự cộng hưởng giữa tinh thần và vật chất. Yêu là phải để mình được hãnh diện, được bằng bạn bằng bè. Cô không thể chịu đựng khi đứa bạn có quà đắt tiền hơn cô, cô không được phép thua kém. Vĩnh hì hục mấy ngày gấp cho cô 1000 con hạc giấy ngày sinh nhật, và cô, đem tình cảm của anh so với bộ váy đắt tiền của bạn. Với cô, tình yêu phải “dùng được”, phải đem ra để phân định cao thấp với bạn bè. Kết quả đúng như cô mong muốn, anh chia tay để cô không phải ” xấu hổ” khi yêu anh.
Tình yêu lí tưởng
Không thể đặt ra một chuẩn mực cho tình yêu, bởi nó là sự tổng hòa giữa mộng ước với thực tại. Nếu cứ mải mê xây dựng một mô hình lí tưởng, sẽ chẳng bao giờ ta tìm được bến đỗ bình yên vì rất dễ rơi vào tình trạng ” vỡ mộng”.
Giữa hình mẫu lí tưởng với con người thực tại có những khoảng cách rất lớn, mà nếu cứ chạy theo so sánh, ta sẽ rất dễ bị “hụt hẫng”. Và cứ như thế, tình yêu không thể tồn tại lâu bền.
Thật khó để đặt ra chuẩn mực cho tình yêu
Xinh đẹp, thông minh, lại là con nhà tri thức, Trang luôn ý thức được lợi thế của mình. Vì vậy, cô đặt ra những tiêu chuẩn buộc phải có ở người yêu. Cô tìm kiếm những ai “đáp ứng đầy đủ” điều đó. Nhưng cuộc tuyển chọn ấy luôn bất thành, cái chuẩn cô đặt ra quá tầm với của “người trần mắt thịt” chăng?
Đã có lúc con tim cô rung động, loạn nhịp nhưng nhìn những gì mình đặt ra, cô lại thở dài. Cô đi tìm một người yêu lí tưởng nhưng đến giờ vẫn lẻ bóng.
Khác với Trang, Tú không tự mình đặt ra những tiêu chí để kiếm một người yêu “chuẩn” mà cô đã có hình mẫu sẵn. Đó là những con người hiện hữu và cô nghĩ chắc chắn cũng sẽ có người như thế dành cho cô. Cô thần tượng người tài hoa, cô thích thú với những anh chàng xuất hiện trên phim ảnh với đức hy sinh cao cả…
Nhưng “con người vĩ đại ấy”, cô không bao giờ tìm được. Cô cũng đã từng thử có người yêu, nhưng luôn thấy hụt hẫng bởi khi so sánh, anh người yêu này lại thiếu tố chất nào đó. Anh thiếu hụt, cũng có nghĩa tình yêu có lỗ hổng.
Tình yêu là cảm xúc, là những gì mình cảm nhận được ở trái tim. Hài lòng với thực tại, biết thế nào là đủ, đó là điều quan trọng giúp tình yêu tồn tại. Cứ mãi đứng núi này trong núi nọ, cứ mãi so sánh, cân đo thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Như Lan trong câu chuyện kể trên cũng vậy, sự so sánh của cô chính là giọt nước tràn li phá vỡ hạnh phúc của thực tại.
Cô trách ai khi chính mình đã dùng quá khứ để thẩm định tình yêu cô đang có? Còn Trang, bến đỗ hạnh phúc của cô với “con người hoàn hảo” liệu có tồn tại?
Ánh – đến bao giờ cô mới có lại 1000 con hạc giấy gấp bằng tấm lòng khi cô đánh đổi nó để có lọ nước hoa thủy tinh nhanh hết mà dễ vỡ…
So sánh là điều không nên có trong tình yêu. Tình yêu nặng bao nhiêu kg? Ta đâu thể biết. Yêu nhiều hơn hay ít hơn? Ta cũng không thể quyết định. Nhưng với bản thân ta luôn biết thế nào là đủ cho một tình yêu. Bởi trái tim có những đặc quyền của nó, và có những điều cũng chỉ nó mới cảm nhận, mới đưa ra được câu trả lời xác đáng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu bị chối từ
Em đã dập tắt ngọn lửa tình yêu đang cháy hừng hực trong tôi. Tôi bàng hoàng cực độ
Tôi gặp em vào một buổi chiều nọ trong một quán nước sân vườn nằm trên đường Huỳnh Văn Nghệ. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có cảm tình với em. Lân la hồi lâu, cuối cùng em cũng cho tôi làm quen và số điện thoại của em. Sau ngày hôm đó tôi và em thường gọi điện nhắn tin với nhau. Và như thế chúng tôi đã thân nhau.
Tôi khi ấy tôi còn là sinh viên năm cuối, người miền Nam. Với dáng vẻ cao ráo, nhanh nhẹn và hòa đồng, tôi dễ dàng bắt chuyện với mọi người. Còn em mới học năm ba, là người miền Bắc, dáng nhỏ nhắn, ít nói nhưng rất duyên dáng. Cả hai chúng tôi đều là người ở tỉnh lên Sài Gòn, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với nhau nên rất thân nhau. Ngày mới quen tôi được em kể về cuộc sống của em. Em quê ở Đăk Lăk, vì bị mất xe máy nên em phải vào đây làm tạm vì ở đây gần chỗ ở. Em là con gái út trong một gia có bốn người. Mẹ em là giảng viên đại học, còn ba phục vụ trong quân đội. Gia đình em tuy không thiếu thốn nhiều nhưng em vẫn đi làm để phụ giúp gia đình. Nghe em nói như thế tôi càng thấy thương cảm mến em nhiều lắm. Tôi vui sướng mỗi khi được gặp và trò chuyện cùng em, dù thời gian ở bên em khá ngắn ngủi và tôi càng trân trọng những giây phút như thế. Trong trí nhớ của tôi không ngày nào tôi không nhớ về em, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và cả dáng hình nhỏ bé nữa. Những lúc như thế trong tôi có cảm giác lân lân khó tả. Em tuy không xinh đẹp như những cô gái khác nhưng lại mang một nét duyên dáng của người người con gái Hà Nội, chính điều đó đã đánh sập trái tim tôi từ khi nào chẳng biết. Và tôi đã yêu em.
Nếu em thấy buồn hay cô đơn hãy tìm đến tôi (Ảnh minh họa)
Quen nhau được một thời gian, cuối cùng tôi cũng quyết định dốc hết can đảm trong người tôi để bày tỏ tình cảm của tôi với em với hy vọng em sẽ đón nhận tình yêu nhỏ bé này. Nhưng không, em đã từ chối. Em nói không muốn yêu vì em sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Em chỉ muốn xem tôi như là một người bạn. Em hỏi tôi rằng: "Anh đã từng quan tâm ai như quan tâm em chưa?". Tôi không trả lời ngay mà chỉ hứa trả lời nó vào một ngày không xa. Em bảo: "Đó là câu trả lời của anh rồi đó". Tôi thực sự không hiểu hết ý em muốn nói gì. Rồi em lại nói thêm: "Suốt đời này em sẽ không yêu ai ngoài một người trong quá khứ, dẫu cho người đó nay không còn trên thế gian này nữa. Anh là người tốt, sẽ có người con gái xứng đáng hơn em đến với anh". Câu nói đó của em đã trở thành nhát dao cắt nát tim tôi. Em đã dập tắt ngọn lửa tình yêu đang cháy hừng hực trong tôi. Tôi bàng hoàng cực độ. Nằm trong căn phòng tối, những kỷ niệm của tôi và em tràn về, dù không có nhiều nhưng đủ để sưởi ấm lòng tôi mỗi khi thấy buồn. Tôi thầm trách tại sao em làm vậy với tôi? Rồi từ đây trái tim tôi sẽ băng giá.
Và tôi biết sẽ phải đợi rất lâu, rất khó khăn, có khi là cả một đời tôi mới có thể quên được bóng hình của em. Em có biết em là mối tình đầu của tôi, em là người con gái đầu tiên tôi nói lời yêu, là người đầu tiên cho tôi biết yêu là gì, và cũng là người đầu tiên mang cho tôi nỗi đau tình này. Tôi muốn quay về lại những ngày khi chưa quen biết em, muốn quên em ngay để không phải u sầu khổ sở. Dù chưa một lần tôi được có em nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn chúc em hạnh phúc và một ngày nào đó em sẽ về với tôi. Nếu em thấy buồn hay cô đơn hãy tìm đến tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn cùng em, em nhé?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi phải lòng cậu học trò kém 12 tuổi Sự chững chạc, điển trai, dí dỏm và tình cảm của cậu học sinh đã làm một người phụ nữ xa chồng như tôi xao xuyến. Tôi là một cô giáo 30 tuổi, đã lập gia đình và có con gái 5 tuổi. Chồng tôi làm xa, cuối tuần, vợ chồng mới gặp nhau một lần. Tư tưởng, tâm hồn tôi vẫn trong...