Khi tình yêu đủ lớn
Anh sẽ can đảm bước chân ra khỏi thế giới của em để tìm lại chính mình. Anh nghĩ và khóc rất nhiều. Có những đêm không ngủ, có những buổi sáng thức dậy mà sống mũi vẫn còn cay, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, anh yêu em nhiều đến nỗi mọi người cho rằng anh thật mù quáng khi tiếp tục tình yêu với em mà điều nhận được chỉ là sự lạnh lùng vô cảm. Dù anh hiểu được rằng sự gặp gỡ của chúng ta đều là những dấu phẩy hết sức sai lầm của thượng đế, vì tình yêu là bản giao hưởng đẹp nhất mà chúng ta chỉ giống như những nốt nhạc lạc loài mang âm hưởng của sự chia phôi nhưng anh vẫn yêu em, đợi chờ em dù biết rằng sẽ chỉ là vô vọng.
Có thể em cho rằng anh đang giận dỗi, cực kì giận dỗi nhưng nếu em để ý một chút thì giận dỗi và tổn thương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mọi thứ đã qua thật rồi em ạ. Qua rồi những ngày anh bất chấp tất cả để yêu em, anh từng yêu em hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày anh phủ định chính mình để cho phép anh mỉm cười trước những đau đớn, tủi hổ mà em mang lại.
Có thể em nghĩ và luôn tự hào với mọi người rằng luôn có một tình yêu đang đợi em, nghĩ rằng anh sẽ ngoan ngoãn đợi em ở đó, chờ đợi yêu thương em hết mực. Bất chấp những tổn thương, lừa dối. Anh đã tự nhủ với mình rằng nếu em không yêu anh thì anh sẽ yêu thương em thật nhiều, thật nhiều để bù cho cả hai, suy nghĩ đó của anh thật ngốc nghếch, mông muội phải không em?
Anh thường tự an ủi bản thân, không phải em không yêu anh đâu, không phải em bỏ mặc thờ ơ với anh đâu, chỉ là em đang quan tâm thương yêu anh theo cách của riêng em. Dù nó không ngọt ngào dịu dàng, anh vẫn hy vọng chờ đợi rồi đến một ngày em hiểu được rằng anh quan trọng với em đến nhường nào. Chỉ cần có anh thôi, em sẽ đủ sức vượt qua tất cả.
Anh sẽ yêu em cho đến khi tình yêu trong anh đủ lớn để có thể rời xa em (Ảnh minh họa)
Anh nhớ em nhiều lắm em biết không? Anh khóc cho kỉ niệm của hai đứa mình, cho những yêu thương đong đầy anh đã trao gửi về em trong vô vọng. Nhắm mắt hay mở mắt anh đều nghĩ đến em, cả trong mơ hay còn thức, đến một nhịp thở cũng làm anh đau.
Có những nỗi đau em gây ra cho người khác, em không nhận ra không có nghĩa nỗi đau ấy không tồn tại, anh vẫn còn yêu em nhưng không cần em nữa, không chấp nhận em nữa. Em không cần phải xin lỗi anh, anh không trách cứ em vì khi yêu một ai đó là đã trao cho họ quyền được làm đau mình, anh xin lỗi vì đã yêu em, hy vọng ở em quá nhiều…
Anh thường tự hỏi mình “anh sẽ yêu em trong bao lâu?” giờ thì anh đã biết câu trả lời rồi em à. Anh sẽ yêu em cho đến khi tình yêu trong anh đủ lớn để có thể rời xa em, đủ can đảm để buông tay một người mà anh yêu hơn chính bản thân mình.
Anh sẽ can đảm bước chân ra khỏi thế giới của em để tìm lại chính mình…
Tạm biệt em – người của hôm qua!
PS: “Cái gì không thể vứt bỏ thì hãy trân trọng nó, kí ức nào không thể lãng quên thì hãy nhớ lấy, người nào không thể níu giữ thì hãy để họ ra đi, những điều không thể thay đổi thì hãy chấp nhận nó, con đường nào không thể tiếp tục thì hãy dừng lại… cuộc sống này vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương”.
Theo 24h