Khi tình yêu chạm tới linh hồn
Em yêu dấu! Tối hôm qua, ngồi ăn cơm với hai con, anh cố tình không nhắc hôm nay là ngày giỗ của em, để xem chúng nó có nhớ đến mẹ của nó hay không?
Ảnh minh họa
Đọc báo bây giờ, thấy bọn trẻ được bố mẹ cưng chiều, và chúng nó dần dần hư hỏng, ăn chơi đua đòi, anh cảm thấy càng phải lo cho hai đứa con của mình hơn em ạ, nhất là em đã vĩnh viễn bỏ bố con anh ra đi 9 năm trước đây sau tai nạn nghiệt ngã khi em tan sở về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều cho ba bố con anh như thường lệ.
Anh đã ngã gục tại phòng xác khi nhìn thấy hình hài của em tan nát hết vì những chiếc bánh xe tải container phóng nhanh vượt ẩu… Bé Na lúc đó 9 tuổi, còn cu Bin của chúng mình chỉ chưa đầy 3 tuổi, đang ngọng nghịu tập nói.
Em bỏ bố con anh ra đi trong lúc gia đình mình đang trên tột đỉnh của sự hạnh phúc và bình yên, mặc dù hai vợ chồng mình vẫn phải chắt chiu từng đồng để dinh dưỡng tốt cho hai con. Miếng thịt, miếng cá ngày đó quá đắt đỏ so với thu nhập của hai đứa mình, nhớ không em? Nhường cho con rồi, em lần nào cũng nhường tiếp cho anh:”Ông xã ăn nhiều vào để mà có sức yêu thương và lo cho vợ con…”. Nghĩ mà thương em quá mình ơi!
Bé Na tuyệt vời và là một đứa con gái yêu của chúng mình em à. Đám tang em xong, bà nội thương hai cháu côi cút nên đành lòng bán đứt mảnh đất của ông bà để lên Sài Gòn sống với bố con anh. Những ngày tháng mất em, anh không thể nào tin đó là sự thật, và anh đã rất hư hỏng, có lỗi với mẹ và hai con. Anh uống rượu suốt ngày, mất cả lý trí, và rồi cũng mất luôn việc làm… Anh đúng là một thằng đàn ông yếu đuối trong những ngày tháng đau thương này, nhưng biết làm sao khác hơn được hở em?
Một đêm, anh về nhà thật say, và la hét như một thằng khùng. Mẹ cũng chẳng thể cản anh lại được. Anh lúc đó u tối, chẳng có gì để mất cả… Rồi em biết sao không? Bé Na run sợ, ôm chặt và quỳ dưới chân anh trong nước mắt:”Bố ơi, bố không thương hai chị em con sao? Bố không thương bà nội sao? Bố ơi…”
Một thằng say, và một thằng khùng trong anh lúc đó, đã chợt tỉnh, tỉnh hẳn em ạ – như một phép mầu! Anh quỳ xuống ôm con thật chặt, hai bố con khóc thật nhiều. Lúc đó anh mới nghĩ được điều quý nhất mà anh đang còn có được là hai đứa con ngoan của anh và em…
Video đang HOT
Bây giờ, em có biết anh sợ nhất điều gì không? Anh sợ nhìn thấy con khóc lắm em à. Anh đã đối diện với Na, và anh không muốn chứng kiến con mình sẽ phải khóc nữa. Một lần nó khóc tức tưởi vì mất mẹ sau khi anh và em vừa làm sinh nhật tròn 9 tuổi cho con trước đó một tuần. Lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng anh hứa với em sẽ không để con chúng ta khóc nữa đâu. Lần đó, nó khóc vì van xin anh lúc anh điên điên khùng khùng vì mất em…
Rồi anh cũng đã tỉnh, và xin được việc làm. Anh bỏ nhậu luôn, tan sở làm là anh nhanh chóng về nhà với các con. Anh đi học thêm buổi tối, rồi công việc cũng được thăng tiến. Dành dụm và cuối cùng anh cũng mua được một căn nhà nhỏ, thoát khỏi cái cảnh ở nhà thuê. Mẹ và các con mừng lắm. Hôm dọn qua nhà mới, lòng anh xốn xang vì nghĩ đến em thật nhiều. Anh cố nén cảm xúc của mình, nhưng rồi cả ba bố con đều vỡ oà, trào nước mắt, và ôm chầm lấy nhau khi bé Na nói với anh:”Nhà mình đẹp quá, ước gì có mẹ bây giờ hở Bố…”
Đêm hôm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ được… Giá mà có em với ba bố con anh trong căn nhà mới này, chắc chắn đêm hôm đó sẽ là một đêm tuyệt vời nhất cho hai vợ chồng mình, phải không em? Anh đau đớn quá, tại sao em không được hưởng những điều hạnh phúc mà em rất xứng đáng được hưởng trên cõi đời này? Em đã đi cùng anh từ trong tận cùng của cái khổ sở nhất. Em đã hy sinh cho anh và các con rất nhiều. Lúc thằng đàn ông của anh may mắn, có thể xây nhà đẹp cho vợ cho con, thì anh mãi mãi không còn có em bằng xương bằng thịt nữa…
Anh vẫn tin rằng có một cõi thiên đường, và em đang sống ở nơi đó, hàng ngày em vẫn thấy bố con anh đang rất hạnh phúc. Hai đứa con mình rất ngoan và học giỏi em à. Lúc dọn nhà, bé Na “tranh cãi” với anh về vị trí trang trọng nhất để đặt những tấm hình của em. Giải pháp cuối cùng là: phòng Na cũng có, phòng Bin cũng có. Còn anh, anh đặt em trên bàn làm việc của anh. Chiếc xe đạp 9 năm về trước của vợ tan nát, anh vẫn giữ nguyên, và đặt nó ở một góc phòng khách để hình bóng của em mãi luôn hiện diện trong ngôi nhà này…
Ảnh minh họa
Sáng nay là ngày giỗ em, anh không nhắc hai con như đã nói. Anh cố tình thức dậy thật trể để xem mọi việc như thế nào. Em biết không, 9 giờ anh thức dậy, bàn thờ của em đã ngập tràn hoa quả rồi. Anh xuống bếp, thì thấy cu Bin đang phụ chị Na nấu nướng. Anh giả vờ không biết chuyện gì, hỏi hôm nay sao các con làm gì mà trịnh trọng dữ vậy? Em biết tụi nó nói với anh gì không:”Bố có plan của bố, tụi con cũng có plan của tụi con cho ngày giỗ mẹ chứ!”.
Anh vui và hạnh phúc lắm khi nghe các con nói. Plan của anh thì mấy năm trước em cũng biết rồi, cùng các con ra thăm mộ, rồi trồng thêm một số hoa mà em thích lúc còn sống…
Vợ yêu ơi!
Có một niềm vui lớn mà anh muốn nói với em, nhưng anh cũng rất buồn: vài hôm nữa bé Na con mình đi du học rồi em à. Con mình xin được học bổng bán phần sau khi thi tuyển. Anh biết em vui lắm khi nhận tin này, nhưng em biết không, nhà có ba bố con mà thôi, mẹ cũng đã bệnh nặng rồi ra đi 2 năm sau ngày em mất. Na đi học xa rồi, chỉ còn anh và cu Bin, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa khi trong lòng anh sẽ phải chất chồng thêm một nỗi nhớ…
Nhìn con gái càng lớn càng giống mẹ, từ dáng vóc cho đến những cư xử chững chạc trước tuổi của Na, anh thương con quá, khi nó đã thay anh, thay em và thay bà nội để chăm sóc cho cu Bin từ lúc nội qua đời. Anh càng thăng tiến trong công việc thì lại phải liên tục mang nặng lịch công tác xa nhà. Mỗi lần đi xa, anh lo lắng lắm, gọi điện cho hai con suốt. Nhưng rồi lần nào về đến nhà, cũng có hai đứa con ngoan ôm chầm lấy bố, bao nhiêu mệt nhọc của anh đều tan biến. Bin khoe những điểm 10 với bố tíu tít, còn bé Na thì giục anh đi tắm để ăn cơm. Đối với anh, những bữa cơm mà Na nấu rồi ba bố con cùng ăn tuyệt lắm em à. Anh ăn mà cảm nhận giống như em vẫn đã và đang nấu cho anh ăn vậy… Na thật sự là bản sao của mẹ nó ngày nào, anh hạnh phúc lắm khi có được điều an ủi này, em có biết không?
Theo Iblog
Chết điếng với lời thú nhận của vợ yêu
Dù trong lòng cũng có đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng vợ thừa nhận, anh Lâm vẫn không khỏi có cảm giác sốc nặng.
ảnh minh họa
Anh Lâm và chị Hằng đến với nhau qua mai mối, khi tuổi tác 2 người đã không còn trẻ và đang sốt sắng chuyện lập gia đình. Cả trước và sau khi kết hôn, anh Lâm hầu như không có điều gì đáng phàn nàn về vợ. Về làm vợ anh, chị Hằng luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của người vợ, người con dâu trong gia đình, chị có công việc tốt, ngoại hình ưa nhìn, tính cách dễ chịu, bố mẹ anh cũng rất hài lòng.
Duy chỉ có một vấn đề tế nhị, khiến anh Lâm rất khó xử, mà nói ra thì cũng ngượng ngùng. Đó là nhu cầu của vợ anh trong chuyện ấy... ít ỏi vô cùng. Chị cũng chẳng mặn mà gì với những hành động âu yếm, thân mật với chồng. Trước khi kết hôn, chị nhất quyết không chịu cho anh gần gũi có thể thông cảm được, nhưng sau khi kết hôn chị vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trong chuyện chăn gối vợ chồng thì anh Lâm thực sự không tài nào hiểu nổi.
Chị Hằng luôn tránh những cái ôm, những nụ hôn của anh, nằm ngủ cũng mỗi người một góc, quay lưng vào nhau mà ngủ. Còn chuyện kia, tháng được đôi lần, anh Lâm thực sự nói không có sai tí nào. Thời gian tân hôn đáng nhẽ phải là quãng thời gian mặn nồng nhất của các cặp vợ chồng, nhưng kể từ sau đêm tân hôn, chị Hằng luôn tìm cớ nọ cớ kia để từ chối chồng. Lúc thì chị tới thời kì "đèn đỏ", và nó kéo dài tới tận... 2 tuần, lúc thì chị ốm, chị mệt, đủ lí do.
Kết hôn được 4 tháng thì chị Hằng có bầu, trong khi 2 người chỉ mới "làm ăn" có vài lần. Chẳng lẽ vợ anh đặc biệt chọn những ngày dễ thụ thai để đồng ý cho anh gần gũi? Suy nghĩ đó khiến anh thấy chán nản không thôi, bởi chẳng lẽ anh không hề có tí sức hấp dẫn nào với vợ, và chị quan hệ với anh chỉ để mang thai? Nhưng anh cũng đành gác lại câu hỏi lớn ấy, ôm một bụng ấm ức và thắc mắc mà tiếp tục... nhịn đói, vì chị Hằng giờ đã lấy lí do mang thai để danh chính ngôn thuận "cấm vận" anh dài dài.
Cố sống cố chết nhịn 9 tháng 10 ngày vợ mang bầu và 3 tháng kiêng cữ sau sinh, cũng nhiệt tình giúp đỡ vợ chăm sóc con để chị Hằng có thời gian nghỉ ngơi phòng mệt mỏi quá sức, khi hết thời gian kiêng cữ, anh Lâm mon men lại gần vợ thì lại bị vợ cự tuyệt thẳng thừng. "Em còn muốn kiêng tới bao giờ nữa! Người ta kiêng có tháng rưỡi 2 tháng thôi, mình đã kiêng 3 tháng rồi còn gì!", anh Lâm bất mãn. "Trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện ấy thôi hả? Anh có nghĩ thương vợ con anh không thế?", chị Hằng gắt. Anh Lâm đành chán nản buông tha ý định thuyết phục vợ.
2 tháng nữa, đến khi anh Lâm hết nhịn nổi, mà chị Hằng vẫn lấy lí do vừa sinh xong, anh cáu ầm lên với vợ: "Em nghĩ gì thế hả? Em nghĩ thằng đàn ông nào nhịn được mấy năm trời?". "Anh không nhịn được thì anh ra ngoài mà giải quyết đi, em có cấm đâu!", chị Hằng giở giọng thách thức, khiến cuộc tranh luận đi vào ngõ cụt.
Một thời gian sau, chị Hằng thú nhận thật với chồng: "Hình như em có dấu hiệu của bệnh lãnh cảm anh ạ". Anh Lâm tá hỏa. Nghĩ lại biểu hiện của vợ mình từ trước tới nay, anh nghĩ có khi thế thật cũng nên. 2 vợ chồng nói chuyện với nhau rất lâu, cuối cùng chị Hằng hứa sẽ đi khám bác sĩ, nhưng nhất quyết không cần anh đưa đi. Anh Lâm biết vợ cũng buồn và tủi thân, đây lại là vấn đề nhạy cảm, nên chiều theo ý chị.
Cho đến khi con trai của anh chị tròn 1 tuổi, anh Lâm vẫn phải chịu cảnh cá treo niêu mèo thì đói mốc mép, vì chị Hằng tuyên bố vẫn đang trong quá trình điều trị, và kết quả thì vẫn chưa thấy đâu. Nhưng thời gian này anh Lâm để ý thấy vợ mình có vẻ rất vui và yêu đời, không hề có dấu hiệu buồn phiền, lo lắng, chán nản của một người phụ nữ mắc phải chứng bệnh mà chả ai mong muốn ấy cả. Nhiều khi vì nhu cầu sinh lí, anh Lâm không kìm được ý nghĩ ra ngoài giải quyết, nhưng rồi anh lại cố gạt đi, nghĩ đến hạnh phúc gia đình, nghĩ tới con mà cố chịu đựng.
Một hôm, lúc đó chị Hằng đang tắm, điện thoại của chị để ở ngoài có tin nhắn đến. Anh Lâm tò mò mở ra xem thì thấy có mật khẩu. Nhấn vào ngày sinh nhật của chị, trùng hợp lại mở được khóa. Đập vào mắt anh là những lời lẽ yêu thương nồng nàn của một số điện thoại được lưu với cái tên F.L gửi tới vợ mình, và điều oái oăm là chủ nhân của nó lại là một cô gái! Vì anh thấy người đó còn gửi cả ảnh vừa tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn tắm rất gợi cảm cho chị Hằng. Đầu óc anh Lâm choáng váng như muốn nổ tung. Cái gì thế này?
Lúc chị Hằng đi ra, anh nhìn chằm chằm vợ, chìa ra cho vợ xem tin nhắn ở điện thoại: "Em giải thích đi!". Chị Hằng tái mặt, cầm điện thoại xem xong, im lặng một lúc lâu mới buông lời thú nhận: "Chắc anh cũng đoán được rồi. Em là les". Dù trong lòng cũng có đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng vợ thừa nhận, anh Lâm vẫn không khỏi có cảm giác sốc nặng. Thì ra, không phải chị mắc chứng lãnh cảm, mà chị là les - đồng tính nữ.
"Em xin lỗi vì đã lừa dối để kết hôn với anh. Giờ anh quyết định thế nào cũng được, li hôn em cũng chấp nhận, nhưng xin anh để em nuôi con, anh lấy vợ mới anh sẽ có những đứa con khác. Còn nếu anh không muốn li hôn thì chúng ta có thể vẫn sống thế này, mỗi người sẽ có cuộc sống của riêng mình, cùng nhau chăm sóc con, bổn phận làm vợ làm dâu em vẫn hoàn thành tốt", chị Hằng đầy áy náy nói với anh Lâm.
"Anh muốn suy nghĩ", anh Lâm buông một câu rồi mệt mỏi lê bước về phòng đóng sầm cửa lại. Trước sự thật trái ngang thế này, anh phải làm sao cho phải bây giờ?
Theo TPO
Dành dụm cả đời cho con đi du học và cuộc sống của bà mẹ nghèo 12 năm sau khi con... Suốt 12 năm qua, bà Liên không ngừng làm việc rồi bán cả nhà để lấy tiền nuôi con đi du học. Nhưng khi con trai đã thành đạt bên trời Tây thì cuộc sống của bà Liên lại chìm trong nước mắt và tủi thân vì... Khoảng thời gian Lâm kiếm ra tiền thì bà Liên ở nhà lại khốn khổ với...