Khi tình cũ muốn quay lại
Trong lần đi công tác tôi đã ghé thăm lại nơi tình yêu thề hẹn của tôi và Nguyệt, trước cảnh đời éo le đưa đẩy tôi gặp lại Nguyệt, tình yêu thời trai trẻ lại trỗi dậy trong tôi.
Trong một lần đi công tác tại các tỉnh Tây Nguyên tôi quen và yêu Nguyệt. Tình yêu đến rất nhanh và đẹp như giấc mộng đang chờ tôi. Từ tình yêu đó tôi quyết định xin chuyển công tác từ Bắc vào Tây Nguyên cùng chung sống và hưởng hạnh phúc với Nguyệt. Khi tình yêu đến lúc đó Nguyệt đang học lớp 12 còn tôi đã tốt nghiệp đại học. Thế rồi Nguyệt cũng thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương, tôi phải chờ đợi sau khi Nguyệt ra trường rồi sẽ làm lễ cưới.
Những năm xa nhà, Nguyệt đi học luôn gọi điện và nhắn tin cho tôi, những lời nói và hành động tâm tư tình cảm của Nguyệt hiến dâng trọn cho tôi. Cô ấy luôn động viên tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nơi được coi là tuyến đầu của tình hình an ninh chính trị phức tạp. Khi Nguyệt chỉ còn một năm nữa là ra trường, lúc đó tình hình Tây Nguyên cũng có những bước chuyển biến tích cực tôi được tổ chức điều động sang nước bạn công tác thế là ngày chờ đợi của tôi và Nguyệt dài hơn khi hai đứa mỗi đứa một nơi. Thời gian tôi về nước cũng ít hơn nữa, về thăm Nguyệt không có thời gian do hoàn cảnh công tác và thời gian xa nhà đã làm chúng tôi xa cách.
Nguyệt muốn tôi là chồng của Nguyệt để bù đắp lại những tình cảm mà nàng đã mất… (Ảnh minh họa)
Ra trường Nguyệt được phân công dạy một trường mẫu giáo Hoa Hồng tại thành phố Pleiku, còn tôi vẫn xa lắc xa lơ bên nước bạn Campuchia. Ngày tôi nhận thiệp cưới của Nguyệt cũng là lúc tôi đang trong cơn hoảng loạn về tinh thần: bố tôi lâm bệnh nhà thì nghèo khổ, tình yêu thì bị ruồng bỏ. Lúc đó tôi tưởng không vươn dậy được trong tình cảm.Trước hoàn cảnh đó tôi được chị gái mai mối cho một cô gái làng chăm chỉ nết na, hiền hậu có khả năng giúp đỡ bố mẹ tôi trong lúc khó khăn khi tôi phải đi công tác xa.
Cuộc sống cứ trôi dài theo năm tháng, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến nhau động viên cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ công tác cũng như hoàn thành nghĩa vụ của gia đình, nuôi con thành đạt mong ngày gặp lại.
Nguyệt cũng đã trưởng thành trong công tác có cương vị trong xã hội, con ngoan, học giỏi và thành đạt trong cuộc sống. Trớ trêu thay khi cái tuổ.i ngoài ba mươi ấy Nguyệt không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, người chồng của Nguyệt không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đã ra đi. Trong lần đi công tác tôi đã ghé thăm lại nơi tình yêu thề hẹn của tôi và Nguyệt, trước cảnh đời éo le đưa đẩy tôi gặp lại Nguyệt, tình yêu thời trai trẻ lại trỗi dậy trong tôi. Nguyệt muốn tôi là chồng của Nguyệt để bù đắp lại những tình cảm mà nàng đã mất. Tôi hoài nghi về tình cảm ấy, tôi đã đưa ra bao nhiêu giả sử, làm thế nào để tôi và người yêu cũ có thể gần nhau?. Tôi mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tất cả đã quá muộn?
Mấy ngày ốm nằm nghỉ ở nhà, tôi mới cảm giác thấm thía nỗi cơ đơn trong lòng mình. Trước nay chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, chỉ hoạ hoằn lắm mới để trong lòng trỗi dậy cảm xúc đó.
Tôi mang theo một con tim giá lạnh bởi đã trót trao hết tình yêu cho một người mãi mãi chẳng bao giờ ở kề bên tôi. Thế nên tôi luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả những ai muốn đến bên tôi. Nhưng đêm qua, khi nằm thao thức đến tận sáng, trong lòng thấy nhói đau vì những lời của một người, người mà đã từng muốn được sưởi ấm trái tim tôi. Giờ tôi mới nhận ra, thì tất cả đã muộn. Có phải khi ta đán.h mất một điều gì đó, thì mới cảm thấy được sự quý giá của nó? Nếu không phải vì bị ốm, thì có lẽ tôi đã không nhận ra điều đó. Người ấy đã đến bên tôi, thật nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc tôi.
Thật buồn, vì giờ đây tôi biết được người ấy đã trao con tim mình cho một người con gái khác, không phải tôi, và chỉ muốn coi tôi như một người bạn... tôi thực sự cảm thấy mình suy sụp, thức trắng cả đêm để nghĩ về cuộc đời. Có ai đó đã nói tôi sẽ phải sống cô đơn suốt cả cuộc đời này, giờ tôi mới thấy sợ điều đó. Có phải tôi luôn là một kẻ chậm chân? tôi đã tự hỏi mình điều đó không biết bao nhiêu lần. Vì đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy đa.u đớ.n khi nhận ra những xúc cảm trong lòng mình để rồi quằn quại đau khổ vì nó... Giờ tôi mới thấy hối hận thì đã quá muộn. Người ấy muốn tôi ủng hộ... Tuy tôi không cam tâm, nhưng Người ơi! tôi sẽ chúc phúc cho người được hạnh phúc mãi đến muôn đời. Thiệt đó, vì trước khi tôi nhận ra tất cả những điều này, thì tôi với người đã và vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau mà. Mong người sẽ không quên điều đó...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình éo le Tôi đã phải bán thân mình để kiếm sống... (Ảnh minh họa) Tôi thôi làm "gái", giấu kín thân phận và chung sống với Phong, một chàng đẹp trai, giàu có. Khi anh quỳ xuống cầu hôn, tôi cứ tưởng đời mình đã sang trang... Trước kia, tôi là gái giang hồ, phải bán thân mình để kiếm sống. Tôi đã làm những...