Khi thương hại len lỏi vào thương yêu
Bỗng một ngày bạn nhận ra lòng thương hại của ai đó thật đáng sợ.
“Thương…”
Tôi không biết gì về quá khứ của họ, chỉ biết mỗi khi đi qua những con đường quen thuộc ấy, tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng của những con người bươn chải mưu sinh
Tôi thấy một bà lão ngồi vệ đường bán tăm, khuôn mặt khắc khổ chằng chịt nếp nhăn.
Tôi thấy những đứa trẻ rong ruổi trên đường , tay cầm sấp vé số còn dở, mà lẽ ra giờ này em phải ngồi lớp học cùng bạn bè.
…
Khóe mắt tôi tự dưng cay xè.
Hình như người ta gọi đó là lòng thương.
Nhưng , này bạn! đừng nhập nhằng lòng “thương…” lại với nhau, đại loại như gì cũng được . tất tần tật những gì có liên quan đến tình thương mến thương. Khác nhau đấy, cho một ví dụ nhé- thương hại và thương yêu. Không ai phủ nhận việc đã là người thì ai cũng có lòng trắc ẩn thương hại, thế nhưng ở đây tôi muốn đặt nó trong khía cạnh tình yêu.
Video đang HOT
Đừng bố thí tình yêu.
Tôi có quen một người chị khóa trên. Chị và anh người yêu đã trải qua một mối tình hai năm trời. Thấy họ hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng sẽ tính đến chuyện tương lai luôn rồi chứ. Đùng một cái,chia tay, hỏi ra thì anh người yêu lạnh nhạt” Cứ tưởng nhầm tình yêu, hóa ra là lòng thương hại”( vì bố mẹ của chị ấy cùng mất trong một vụ tai nạn trước khi họ quen nhau không lâu). Đúng là đời,mấy ai biết trước được chữ ngờ.Chẳng biết đó có đúng là lí do cho sự chia tay này không? Hay chỉ là cái cớ biện minh cho lí do phũ phàng khác.? Nhưng nói gì thì nói, hai năm cũng không phải ngắn cho một mối quan hệ đặc biệt, mà ngần ấy thời gian là quá đủ cho một người phân biệt đâu là lòng thương hại đâu là tình yêu. Vậy mà ” chỉ vì lòng thương hại” mà phủi sạch như người dưng. Thật đểu giả.
Thương hại trong tình yêu là tội ác?
Nhiều người tỏ vẻ thương hại ra mặt nhưng trong lòng chẳng mảy may xót xa. Ừ thì thôi kệ đi, đằng này lại thách thức tình yêu bằng… lòng thương hại.
Nếu có lúc đời cào xước bạn, bạn sợ hãi, lạc lõng muốn bấu víu vào ai đó, dù chỉ một chút thôi, dù đó là lòng thương hại có lẽ bạn cũng chẳng do dự tìm chút gì đó trong cô đơn. Nhưng con người ta thật quá kì lạ, lại sợ lòng thương hại len lỏi vào tình yêu. Suy cho cùng thì thương hại xuất phát từ đau khổ, rồi lại như được yêu thương, rồi lại đau khổ vì nhận ra sự lẩn khuất của thương hại. Đến cuối thì thương hại vẫn chỉ gây thêm đau khổ cho tình yêu. Người ta chỉ còn thấy xót lại dấu vết của những cơn ác mộng …
Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ quên thôi, nhưng tôi không biết ngày đó là ngày nào, và liệu rằng bạn có đủ tự tin để bước tiếp một cuộc tình mới khi mà những ám ảnh đó cứ lởn vởn xung quanh. Ừ thì anh ấy đến với tôi chỉ vì thấy tội nghiệp, vì tôi thiếu tình thương của gia đình, vì tôi là người thất bại trong tình yêu…Đôi khi lòng “thương…” của con người thật đáng sợ, bám riết không thôi còn quá khứ để ta ôm khư khư những vết tích vàng ố, hoen rỉ mà sống
Nhưng có khi nào tình yêu đi lên từ lòng thương hại?
Có, tôi nghĩ vậy ” không gì là không thể”. Song hãy nhớ rằng cái đích cuối cùng vẫn chỉ là tình yêu. Nếu bạn yêu ai đó thật, tôi nghĩ cái lòng thương hại ngày nào sẽ mất tích nhanh thôi. Nhưng hãy xác định, hãy để thời gian giúp bạn khẳng định lại một lần nữa tình cảm thật của bạn là gì trước khi bước vào cuộc đời của một con người luôn bị dày vò bởi sự tội nghiệp của ai đó. Đừng ngốc nghếch lựa chọn giữa được và mất, giữa yêu và bố thí tình yêu.
Nếu đã yêu xin đừng để thương hại len lỏi vào thương yêu. Vì dù vô tình hay cố ý, bạn đã gieo thêm vào lòng người khác sự tổn thương bởi trước đó họ đã phải chịu đựng một nỗi đau không thể chữa lành. Cũng là con người mà, sao chịu nỗi?
…
“Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm
Đừng thương hại em nữa, cho em hai chữ yên bình”
Theo Guu
Bất chấp tất cả để có nhau rồi chồng vẫn phản bội
Thậm chí lúc tôi phát hiện anh đã dẫn người đó về ra mắt gia đình, mẹ chồng tôi ưng ý lắm, suốt ngày đi khoe.
Tôi và chồng đều 26 tuổi, là bạn học từ nhỏ và yêu nhau được 8 năm thì cưới, giờ sống với nhau đã gần 2 năm, có một bé gái 10 tháng tuổi.
Hiện tại tôi mới tốt nghiệp đại học sau 6 năm học và chưa tìm được việc làm, chồng đi làm nhà nước được 2 năm nhưng vì lý do cá nhân nên đã xin nghỉ việc, đang xin công việc khác, lệ thuộc hoàn toàn ở mẹ chồng. Lúc yêu nhau gia đình chồng không hề cấm cản nhưng khi chúng tôi xin cưới thì mẹ chồng phản đối vì tôi không biết nội trợ, không khéo léo đảm đang.
Tôi vẫn có thể làm một mâm cơm gọn gàng chu tất, chỉ là không được cầu toàn như mẹ chồng. Chồng lúc đó đã làm dữ lên thì mẹ chồng mới cho hai đứa cưới. Lấy về 1 tháng mẹ chồng lấy cớ tôi đi chơi đêm với chồng nên đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, mẹ đẻ thấy thương nên kêu về nhà mình ở vì lúc đó tôi có bầu. Hai nhà cách nhau 1km nhưng chưa bao giờ mẹ chồng ghé thăm dù sáng nào cũng uống cà phê sát nhà tôi.
Ảnh minh họa
Chồng rất thương yêu và chiều tôi. Dù mẹ chồng có hăm dọa hay cấm thì anh vẫn cứ ở nhà tôi và chăm sóc, ngày nào cũng đi đi về về 50km chỉ để tối ngủ cùng tôi rồi sáng tất tả đi sớm. Sau đó tôi phát hiện anh tán tỉnh vài người và có qua đêm với họ, tôi cũng nghĩ cho con rồi tha thứ cho chồng, hai đứa tiếp tục sống khá vui vẻ. Đỉnh điểm cách đây 6 tháng, mẹ chồng nói này nọ về tôi cho người ngoài nghe, đến tai mẹ tôi thì mẹ có phần ức chế, 'giận cá chém thớt'. Mẹ lôi chồng tôi ra chửi và anh có nói lại vài câu, mẹ đuổi anh ra khỏi nhà và thề không tha thứ.
Sau đó chồng tôi dọn về nhà mẹ đẻ ở, thời gian đầu hai đứa còn hạnh phúc, hy vọng sớm ngày đoàn tụ. Lâu dần chồng tôi không còn muốn liên lạc với vợ, chỉ thăm con chứ ít nói chuyện với tôi. Tôi phát hiện thì ra anh có người khác và dẫn về ra mắt gia đình, mẹ chồng tôi ưng ý lắm, suốt ngày đi khoe. Tôi biết được nên hay điện thoại, nhắn tin, hỏi liên tục, đến mức anh chặn số tôi. Tôi ép anh dọn về ở với mình, ra riêng anh không muốn vì mới nghỉ việc chưa xin được chỗ làm mới, về nhà anh ở thì không ai chấp nhận tôi, về nhà tôi anh không muốn và mẹ tôi không chấp nhận. Thật lòng tôi còn rất thương anh, chỉ muốn được chung nhà như trước.
Cách đây nửa tháng tôi bắt gặp anh chở người khác, tôi không làm ầm ĩ mà đợi anh giải thích. Anh hứa cắt đứt nhưng em chồng tôi có nói lại là đêm nào anh cũng đi gặp người đó, em nhiều lần cảnh cáo người đó nhưng họ vẫn tiếp tục. Tôi được lòng tất cả mọi người chỉ trừ mẹ chồng, còn chồng thì hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ chồng.
Tôi muốn lấy lòng mẹ chồng nên có cho cháu về thăm ông bà, gửi đồ cho mẹ chồng nhưng bà hoàn toàn không xài những gì tôi gửi, cũng không nhận cháu. Ông bà ngoại có lên tiếng nói với mẹ chồng nhưng bà nói chồng tôi cưới ai cũng được chỉ trừ tôi. Tôi phải làm thế nào, xin mọi người cho tôi lời khuyên để cứu vãn hôn nhân này.
Theo Tinngan
Yêu như một cái cây... Nếu buồn hãy cứ khóc đi, khóc hôm nay để ngày mai đừng khóc... Có lẽ em đang rất ngạc nhiên khi anh không dặn em yêu như những người can đảm, yêu như những người trưởng thành mà lại là yêu như một cái cây. Anh không có ý nhắc đến truyện ngắn "Cây, lá, gió" từng nổi tiếng một thời. Anh...