Khi thông gia “tuyên chiến”
“Từ nay tao mặc kệ chúng mày sống thế nào thì sống, còn tao thì thôi luôn. Không có thông gia thông giếc gì nữa…”.
“Thông thì thông, chẳng thông thì… tắc”
Lúc mới cưới nhau, ai cũng bảo lấy chồng gần nhà thì sướng, cái gì cũng tiện. Nào thì cưới xin chẳng phải lo đường xá xa xôi, rồi thì sau này về quê một lần thăm được cả hai nhà… Tiện thì cũng có tiện thật, nhưng khi lấy chồng rồi, Hồng (quê Thái Bình) mới thấy hết được cái phức tạp của việc lấy chồng gần. Nhất là mối quan hệ rạn nứt giữa hai bên thông gia chỉ vì lý do cỏn con khiến cho vợ chồng cô gặp rất nhiều khó xử.
Hồng chia sẻ: “Một hôm mẹ đẻ của mình gặp mẹ chồng trên đường làng. Nhìn thấy thông gia từ xa, mẹ mình đã chủ động chào trước, thế nhưng không hiểu thế nào mà thông gia không trả lời cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn. Ấm ức vô cùng, về nhà, bà kể chuyện với con gái. Mình cố gắng xoa dịu mẹ, đồng thời về thủ thỉ vào tai chồng để anh nói chuyện lại với mẹ chồng. Mấy hôm sau, mẹ mình và mẹ chồng lại giáp mặt nhau ngoài chợ. Lần này, mẹ mình lại chủ động chào trước. Nhưng đáp lại lời chào của bà, mẹ chồng mình chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi đi thẳng. Lần trước dù không chào nhau, nhưng lúc đó chỉ có hai người, thiên hạ không ai biết. Đằng này ngay giữa chợ, cả làng nhìn vào. Có kẻ ác miệng lại thêm chuyện: ‘Thông gia gì nhìn thấy nhau mà như quân thù thế, không thèm ngước mặt lên cười với nhau một cái. Con bà về nhà ấy chắc là khổ rồi!’, khiến bà đã ấm ức lại ấm ức thêm.
Vì mất mặt với làng xóm nên sau sự vụ ấy, mẹ đe Hồng về nhà ba máu sáu cơn, bà gọi ngay cho con gái và tuyên bố: “Từ nay tao mặc kệ chúng mày sống thế nào thì sống, còn tao thì thôi luôn. Không có thông gia thông giếc gì nữa. Khinh nhau đến thế là cùng. Thông thì thông, chẳng thông thì… tắc”.
Vừa xảy ra buổi sáng, đến chiều chuyện của hai bà thông gia đã lan ra cả làng. Kể từ đó, mẹ Hồng và mẹ chồng cô luôn tìm cách tránh mặt nhau. Nếu hai nhà có việc gì thì chỉ có hai ông bố đại diện, nếu chẳng may gặp nhau ngoài đường, họ sẽ tìm hướng khác đi để tránh đối mặt.
Hai bên cha mẹ không hoà hợp, tự nhiên thấy mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng trở nên khó khăn hơn (Ảnh minh họa).
Sau này, Hồng mới biết nguyên nhân từ lời kể của bà cô chồng. Ngày vợ chồng cô mới cưới nhau, có lần mẹ chồng gặp mẹ đẻ Hồng bán rau ngoài chợ, bà đã chào nhưng mẹ Hồng không nói năng gì, nên từ đó bà cương quyết sẽ không chào nữa. Hồng về hỏi mẹ đẻ thì bà bảo: “Có lẽ lúc đó đông khách nên mẹ không biết, chứ nếu biết không bao giờ mẹ lại không chào đáp lại”.
“Người ta nói chẳng sai, xa thương gần thường. Thà ở xa hẳn, 1 năm tới thăm nhau một lần ngày lễ tết có khi còn quý mến nhau, còn chuyện trò rôm rả. Đằng này ở cùng một làng, ra đụng vào chạm mà cứ tránh mặt nhau hoài thế chỉ khiến cho thiên hạ bàn tán, rồi đặt chuyện lung tung. Mà khuyên giải thế nào các cụ cũng không nghe, lòng tự ái của ai cũng cao ngút trời. Bản thân mình, khi thấy hai bên cha mẹ không hoà hợp, tự nhiên thấy mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng trở nên khó khăn hơn cho dù mình không hề có xích mích với mẹ chồng”, Hồng ngậm ngùi chia sẻ.
“Tôi tới nhà ấy vì con, vì cháu thôi!”
Cũng rơi vào tình cảnh hai bên bố mẹ đã từng tuyên bố không nhìn mặt nhau như Hồng nhưng Thảo (quê Hải Dương) may mắn hơn là sau đó vợ chồng cô đã thuyết phục dần dần và bố mẹ hai bên cũng đã chịu ngồi lại với nhau dù lý do là “vì con, vì cháu”.
Video đang HOT
Thảo bùi ngùi nhớ lại: “Vì hai gia đình gần nhau nên vợ chồng mình quyết định về quê sinh em bé để hai bà tiện chăm sóc. Trước khi sinh, bọn mình đã bàn sẽ ở mỗi nhà 1 tháng. Ở nhà nội trước, nhà ngoại sau. Con được hai tháng thì lên thành phố. Vợ chồng mình thống nhất như vậy và cũng đã trao đổi với bố mẹ hai bên, mọi người đều nhất trí. Sau bữa tiệc mừng đầy tháng cho con, vợ chồng mình xin cho cháu sang nhà ngoại, nhưng không hiểu sao bà nội nhất định không chịu. Bà bảo thằng bé đang ở đây hợp nhà, ăn ngoan, khoẻ mạnh bà không cho đi. Bố mẹ mình thì mong cháu, cháu đầu mà, cứ giục mình cho con sang. Với lại thấy mình mới sinh con song mà người gầy hơn thời con gái, ông bà xót lắm. Lúc đầu đã hứa với hai bên nội ngoại là cho cháu ở mỗi nhà một tháng nên chồng mình không muốn thất hứa, mà nói mãi bà nội không nghe nên chồng mình đã đưa vợ con về ngoại một mình.
Sau đó, Thảo kể mẹ chồng cô làm mình làm mẩy, bảo con trai là hư, coi nhà vợ hơn mẹ mình. Và bà còn tuyên bố trước hàng xóm: “Thông gia mà chẳng coi nhau ra gì, không tôn trọng ý của bà. Đã thế chẳng bao giờ mà thèm bước chân đến cái nhà ấy nữa”.
Hai bên bố mẹ đã chịu qua lại nhà nhau chơi dù trong lòng mỗi người vẫn có những khó chịu riêng (Ảnh minh họa).
Nói là làm, suốt một tháng trời, mẹ con Thảo ở nhà bà ngoại, bà nội không hề đến thăm một lần. Bố mẹ Thảo cũng tức lắm, mẹ Thảo ra ngoài nói bóng gió rằng: “Con cháu nhà mình mà bà ấy cũng chẳng thiết thì bà ấy cần biết gì đến ai. Có đi thì có lại, không có cũng xong”.
Thấy tình hình hai bên có vẻ căng thẳng, vợ chồng Thảo đã về xin lỗi mẹ chồng. Chồng Thảo cũng đã nói hết nhẽ cho bà hiểu nhưng bà chỉ bảo: “Cả làng này chẳng ai nói bà sai cả”.
Mẹ chồng không chịu nhịn, Thảo lại về nịnh nọt bố mẹ đẻ. “Nhà mình có mỗi cô con gái, bố sợ hai nhà không nhìn mặt nhau mình sẽ khổ lây nên bàn với mẹ &’xuống nước’ qua nói chuyện làm hoà với thông gia” – Thảo vừa kể vừa cười mãn nguyện.
“Thế nhưng mẹ mình ghê lắm, bà đi nhưng bà tuyên bố với chồng: &’Tôi tới nhà ấy vì con, vì cháu thôi chứ bát nước đã hăt đi khó lấy lại lắm’. May là sau lần ấy hai bên bố mẹ đã chịu qua lại nhà nhau chơi dù trong lòng mỗi người vẫn có những khó chịu riêng” – Thảo chia sẻ.
Vẫn biết ở đời mỗi người mỗi tính, mỗi gia đình có một cách sống riêng nhưng nếu thương con cái, những người làm cha mẹ nên bỏ qua cho nhau những xung khắc nhỏ để có thể tạo nên sự hòa, giúp cho cuộc sống của con cái được thuận lợi hơn.
Theo VNE
E đã cho anh rồi,chiều bố a tí có sao đâu
Đang đêm tỉnh dậy, còn lơ ngơ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi đã thấy mình nằm trên giường của anh và không một mảnh vải che thân. Kinh hãi hơn, người nằm bên cạnh tôi không phải là anh mà là bố của bạn trai mình.
Khi đọc bài của tác giả Minh Nguyệt với tâm sự: "Bồ của chồng trơ trẽn tới tận nhà để lấy tiền phá thai" mà tôi chẳng mấy kinh hãi như nhiều bạn đọc đã comment bên dưới. Bởi vì những con người trơ trẽn như vậy, tôi cũng từng được người thân, hàng xóm, bạn bè kể lể rất nhiều. Nhưng chỉ có 1 điều, tôi không bao giờ ngờ được, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất cũng là người quá ư khốn nạn đối với tôi. Đời này chắc tôi chỉ dám tin bản thân mình và bố mẹ mình. Ngoài ra, tôi không dám tin bất cứ ai đó nói khác.
Thật sự, khó khăn lắm tôi mới có thể viết những dòng tâm sự này. Nhiều ngày nay, sau khi sự việc kinh hoàng ấy xảy ra, tôi thật sự bế tắc. Vì thế, tôi rất cần một lời khuyên thiết thực để vực dậy được tinh thần của mình mà sẵn sàng đối mặt và sống tiếp. Do đó, tôi xin bạn nào có ý định ném đá tôi thì đừng buông ra những lời như vậy. Bởi tôi biết để xảy ra sự việc này, tôi là người sai trước hết.
Tôi và anh yêu nhau tính đến nay đã 4 năm. Chúng tôi đến với nhau khi tôi học năm cuối đại học. Anh hơn tôi một tuổi và là bạn với cô bạn thân cùng phòng trọ của tôi. Anh hay đến chơi rồi chẳng biết từ bao giờ tôi cũng nảy sinh tình cảm.
Tôi và anh yêu nhau tính đến nay đã 4 năm. Chúng tôi đến với nhau khi tôi học năm cuối đại học (Ảnh minh họa)
Với dáng vẻ thư sinh bên ngoài, lại có học thức nên chỉ mới ra trường một năm nhưng anh đã làm ở một công ty xây dựng nổi tiếng và cũng leo lên một chức vụ đáng mơ ước. Vì thế mà khi anh ngỏ lời, tôi chỉ nhìn cái trước mắt mà đồng ý. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình khổ cũng bởi quyết định sai lầm này.
Yêu nhau đã lâu mà chưa thấy anh ngỏ ý lâu dài, khi ra trường đi làm được hai năm, tôi chủ động bàn bạc với anh tính chuyện cưới xin. Anh ừ đại cho qua rồi bảo đợi thêm một năm nữa cho anh củng cố vị trí trong sự nghiệp rồi mới "yên bề gia thất".
Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai. Mẹ anh mất đã lâu vì bệnh cao huyết áp biến chứng. Mấy năm yêu nhau, cũng có đôi lần tôi về nhà anh chơi. Những lúc ấy, tôi vẫn thường thấy dáng vẻ lầm lũi ít nói của bố. Khi ấy, tôi còn nghĩ vì sớm mất vợ nên ông trở nên khó gần như vậy. Vì thế, khi đã lên thành phố, mấy lần tôi còn mua thuốc bổ rồi gửi về cho bố anh.
Vì công việc, nên có đợt tôi phải đi công tác trong Nam hơn ba tháng. Thời gian bạn gái đi công tác xa, anh đối xử với tôi khác hẳn. Anh ít nhắn tin hay gọi điện. Tôi gọi hỏi thăm anh thì anh chỉ nói qua loa vài câu rồi anh kêu bận công việc. Tôi cũng sinh nghi và hỏi anh, song anh bảo mọi chuyện vẫn bình thường.
Chuyến công tác ấy theo lịch sẽ kéo dài 3 tháng 2 tuần. Nhưng rồi vì nhớ anh và không yên tâm về anh, nên tôi tăng tốc thời gian làm việc và hoàn thành công việc sớm trước 1 tuần. Vì muốn gây sự bất ngờ cho anh nên tôi về lại Hà Nội mà không báo trước. Những tưởng anh sẽ vui mừng đến phát điên lên khi thấy tôi lù lù xuất hiện ở công ty anh. Nhưng không, khi đứng bên dưới công ty đợi anh, tôi đã nhìn thấy một sự việc đáng ra tôi không nên nhìn để tim không đau.
Đang đợi dưới cổng công ty anh giờ đi ăn trưa, khi thang máy mở ra, từ xa tôi đã nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái lạ. Nhìn vẻ quấn quýt, tình tứ của 2 người, mắt tôi mờ đi. Tôi còn không tin ở những gì tôi nhìn thấy. Không đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này, chân tôi lại lùi lại phía sau để anh không nhìn thấy tôi.
Tôi chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. Chỉ biết tôi đã gọi một chiếc taxi để đưa tôi về căn phòng nơi anh đang ở. Tôi muốn hỏi cho ra hết sự tình và muốn nghe lời thú nhận thật lòng từ anh.
7 giờ tối, anh và cô gái đó dìu nhau vào nhà. Anh vừa mở cửa bật đèn thì khá sốc khi thấy tôi đang ngồi trong căn phòng khách tối om để đợi anh. Cô ta cũng bước vào và trân trân hỏi tôi: "Chào cô, cô là ai mà ở nhà bạn trai tôi?".
Chẳng cần phải trả lời cô gái ấy, tôi liền giơ điện thoại mình lên cho cô ấy xem hết những bức ảnh tình tứ, những tin nhắn yêu thương của anh gửi cho tôi. Càng xem những hình ảnh này, cô gái ấy càng xanh mặt. Và như hiểu ra mọi chuyện, cô ấy đứng phắt lên và tát cho anh mấy cái trời giáng. Trước khi ra khỏi nhà, cô ấy còn gào lên bảo: "Anh là một thằng đàn ông lừa dối. Rồi anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã lừa dối tôi. Ba tôi sẽ không tha cho anh đâu".
Ngay ngày hôm sau, sau cuộc chạm trán 3 người tối ấy, anh đã bị đuổi việc. Giờ tôi mới biết, cô gái ấy là con của giám đốc nơi anh làm việc. Cứ tưởng tôi sẽ căm hận anh ta thấu xương tủy vậy mà tôi vẫn mềm lòng khi anh ta nói lời xin lỗi và cho anh ta một cơ hội mong sửa sai và làm lại từ đầu. Đó là quyết định sai lầm thứ hai của tôi.
Và cái ngày anh ta lộ bản chất khốn nạn cũng đến. Cuối tuần ấy. biết tôi đang nghỉ phép, anh ta rủ rê tôi về quê nhà anh chơi. Tối ấy, tôi và 2 bố con anh đã có bữa cơm thân mật, đầm ấm với nhau. Ăn tối xong, 3 chúng tôi còn ngồi uống trà, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nào có ngờ, lúc này anh đã én lút bỏ thuốc mê vào cốc nước trà của tôi.
Đang đêm tỉnh dậy, còn lơ ngơ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi đã thấy mình nằm trên giường của anh và không một mảnh vải che thân. Kinh hãi hơn, người nằm bên cạnh tôi không phải là anh mà là bố của bạn trai mình.
Tôi ê chề vơ vội quần áo và chạy ra khỏi nhà anh. Vừa bước chân ra khỏi phòng khách, tôi đã thấy anh ngồi đó đang chơi điện tử. Chẳng cần quay lại nhìn tôi, anh lạnh lùng nói: "Em đã cho anh đời con gái rồi thì chiều bố anh một lần có sao đâu. Đừng trách anh. Anh chỉ trả thù lại cú em đã chơi anh mất việc, mất mặt mới đây thôi".
Những ngày phải giam mình trong căn phòng nhỏ này, tôi thực sự thấy hận tận xương tủy người đàn ông khốn nạn ấy (Ảnh minh họa)
Trời đất như sụp đổ xuống dưới chân tôi khi nghe anh nói vậy. Bao ê chề, nhục nhã khiến tôi muốn ngã quỵ. Thì ra, anh ta nào có xem tôi là người anh yêu thương mà chỉ xem tôi như con búp bê tình dục của anh. Và khi không vừa ý, hận thù, anh sẵn sàng cho người khác dày vò cơ thể tôi một cách hèn hạ nhất.
Tôi chạy ra căn nhà ấy với bao uất ức không thể nói với ai. Vì quá nhục nhã và ê chề, tôi chỉ biết tự trách cứ mình. Tôi cứ khóc nhiều đến nỗi, không thể đi làm được nên phải xin nghỉ phép thêm 1 tuần nữa.
Mấy hôm nay, thấy con gái đau khổ như vậy, bố mẹ tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế. Rồi họ đoán già đoán non là tôi đã chia tay anh nên mới thế và càng không dám hỏi han gì chuyện tình cảm của tôi vì sợ tôi buồn.
Những ngày phải giam mình trong căn phòng nhỏ này, tôi thực sự thấy hận tận xương tủy người đàn ông khốn nạn ấy. Tôi đang muốn tìm cách trả thù lại người đã từng là bạn trai cũ của tôi để anh ta phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần cái nhục, cái đau đớn anh ta đã gây ra cho tôi.
Theo VNE
'Mẹ chồng mình xem thông gia là ô sin!' Mình đã định im lặng rồi nhưng mẹ chồng ngày càng quá quắt. Bạn bè bà đến thăm và ở lại chơi nửa ngày. Trong lúc ăn uống một người làm vỡ ly xuống nền, mẹ chồng thản nhiên gọi "Chị ơi, lên thu dọn hộ tôi cái". Mình khuyên mẹ về quê để mình trên này tự xoay xở hoặc thuê người...