Khi ta phải lòng cô bạn thân…!
Cho đến một ngày. Năm chúng tôi 20 tuổi. Nó nói nó đã yêu. Hôm đó trời trong xanh lắm, mà sao tôi nghe gì vỡ nát. Con bé loắt choắt hồi đó chuyên giành ăn với tôi, giờ đã biết yêu rồi.
- Anh Vũ không chơi với tao nữa. Anh Vũ quay lại với người yêu cũ rồi.
Nó vừa khóc vừa hét lên với tôi như thế. Nó khóc bù lu bù loa, cả mặt đỏ ửng, không biết đã khóc từ lúc nào mà hai mắt sưng húp lên. Trong giọng nói nấc nghẹn, như một đứa trẻ vừa bị cướp đi món đồ chơi ưa thích.
Nó cứ khóc như thế, lúc to lúc nhỏ, lúc ầm ĩ, lúc ri rỉ một mình.
- Thôi nín đi. – tôi xoa xoa mái tóc rối của nó.
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Tao chở mày đi ăn kem nhá.
Vẫn lắc đầu.
Tôi thở dài, cứ thế ngồi nhìn nó.
Nó mới quen ông Vũ được 1 tháng 19 ngày. Ngày nhận lời hẹn hò với ổng, nó chạy quanh nhà, vừa chạy vừa hét “hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, làm sao đây?” – đáng ghét vậy đó. Suốt ngày cứ anh Vũ anh Vũ, không thèm hỏi han gì tôi. Nó kể anh Vũ tốt với nó lắm. nó kể anh Vũ cao r áo đẹp trai thế nào, vui tính ra sao, giỏi giang thế nào. Khi ấy trong mắt nó là cả bầu trời rực sáng. Mới chưa đầy 2 tháng, ổng đã đá nó không thương tiếc. Mà lại là vì người yêu cũ. Hãm thế không biết.
Không còn nghe tiếng khóc nữa. Đỡ cái mặt tèm lem nước mắt lên mới thấy nó đã ngủ rồi. Vui cũng như trẻ con, buồn lại càng trẻ con hơn. Khóc xong rồi ngủ một lèo. Hy vọng ngủ dậy nó sẽ quên ông kia đi.
Tôi bên cạnh nó đã được 5 năm. 3 năm cấp ba thân nhau như hình với bóng, Kết quả của tình bạn đó là tụi tôi cùng thi vào một trường Đại Học, cùng đăng ký một Khoa và học cùng một lớp. Lên Đại học lại dính nhau tiếp.
Nó luôn xem tôi như huynh đệ chí cốt, tôi luôn xem nó như một đứa em gái phiền phức
Nó đúng phiền luôn đó. Nó đòi đủ thứ. Nó không biết nấu ăn nhưng lúc nào cũng đòi ăn cơm nhà, không thích đi ăn tiệm. Vậy là tôi phải nấu cho nó ăn chứ ai. Hồi nó còn ở kí túc xá, toàn ăn bậy ăn bạ, người ta đi học đại học người ta mập lên, chỉ có nó là sụt kí, ốm nheo, hai má hóp lại, nhìn thấy không chịu được. Vậy là ba mẹ nó đồng ý cho nó lên ở với tôi. Nhà có 3 phòng, nó ở một phòng, tôi ở một phòng, một phòng còn lại cho người ngoài thuê. Thế là tụi tôi sống cùng nhau.
Mỗi sáng, tôi toàn gọi nó dậy chở đi ăn sáng rồi cùng nhau đi học. Có hôm nó lười học tôi cũng cúp cùng nó luôn. Tôi đi đâu chơi mà để nó ở nhà một mình tôi chẳng yên tâm. Vì tôi biết nó sẽ nhịn ăn, nhịn đến lúc tôi về. Bởi vậy tôi phải luôn luôn để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Tới giờ phải nhắn tin nhắc nó ăn. Nó lỳ dữ lắm. Vừa lỳ vừa bướng vừa phiền. Vậy mà tôi vẫn không bao giờ giận nó được.
Bạn đại học luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và nó. Nó thì cứ vô tư: Thiên là bạn thân tao á. Tụi tao thân nhau lâu rồi bla bla.. Nó rất tự hào mỗi khi nhắc đến tình bạn của hai đứa. Nhưng vẫn có một số người không tin, họ không nghĩ giữa nam và nữ lại có tình bạn đơn thuần trong sáng như thế. Tụi tôi cùng ăn cùng ở, có những hôm nó đọc truyện ma không ngủ được cũng bắt tôi lên ngủ cùng, tất nhiên là nó cũng bày đặt chem cái gối ôm ở giữa.
Video đang HOT
Hồi cấp 3, hai đứa tôi khá nổi tiếng trong trường. Nó là cây biên kịch cừ khôi và là gà cưng của thầy hiệu phó. Nó nghịch và lười nhưng lại học Toán rất giỏi. Thầy hiệu phó dạy Toán lớp tôi, tất nhiên thầy cưng nó như trứng. Dù nó nghịch cỡ nào thầy cũng cười khà khà. Không chỉ giỏi viết, nó còn diễn kịch hài hước và hát rất hay. Nhưng điều đặc biệt khiến toàn trường thích thú với nó là bởi vì: nó là một đứa con gái rất xinh trai.
Từ nhỏ đến lớn nó toàn để tóc ngắn. Lên lớp 12, nó bắt chước mấy ca sĩ Hàn quốc. Nó uốn mái xoăn và nhuộm nâu hạt dẻ. Cái gương mặt bầu bĩnh đó, để tóc đó cực kì đẹp trai. Trường tôi là trường điểm của huyện, học sinh đa phần đều ngoan, không ai nhuộm tóc uốn tóc như nó. Cứ tưởng nó để tóc vậy sẽ gặp rắc rối. Ai dè từ thầy chủ nhiệm đến thầy giám thị đều nhắm mắt bỏ qua.
Làm bạn với một đứa đặc biệt như thế, tôi cũng cố gắng giỏi giang hơn để có thể xứng với nó. Tôi luôn nghĩ mình phải xứng với nó, để sau này sẽ không có ai cướp nó khỏi tôi.
Tôi cố gắng tham gia phong trào của trường, hát hò văn nghệ, thể dục thể thao. Có lần tôi còn đại diện cho trường thi nam sinh thanh lịch được giải nhất đó. Thành ra dần dần khi tên tôi đứng nhất ở các cuộc thi ca hát và cầu lông. Tôi cũng được bạn bè trong trường và thầy cô yêu mến.
Hai đứa cùng nhau tạo nên cặp đôi song kiếm hợp bích ở mọi cuộc thi. Tụi tôi cùng soạn kịch bản cho cuộc thi diễn kịch của trường, cùng lên ý tưởng dàn dựng ca múa của lớp, cùng hát song ca, cùng đóng chung một vở kịch, nó nói ý tưởng tôi vẽ thành tranh… cứ như thế, ai cũng nghĩ hai đứa là một cặp.
Thầy cô cũng nghĩ hai đứa quen nhau, bạn bè cũng nghĩ hai đứa quen nhau.
Chỉ có tôi hiểu rằng, mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn thôi.
Có người từng hỏi nó: có phải Thiên thích An không? nó cười loà xoà “uầy làm gì có chuyện đó, Thiên với An chơi với nhau như hai cái thằng mà”
Có người từng nói với nó: không có đứa con trai nào tốt với An như vậy đâu. Nó lại cười hê hê “thì bởi An chỉ có mỗi Thiên là bạn thân mà”
Không biết vì nó quá đơn thuần, hay vì nó đã quá quen với sự nâng niu tôi dành cho nó.
Nếu cho tôi một cơ hội, tôi cũng không dám tiến thêm bước nào đâu. Chỉ nghĩ đến việc ngỏ lời và bị từ chối rồi đánh mất đi cả tình bạn và nó, tôi đã không dám hé môi. Cứ giữ mọi thứ như lúc này, không phải tốt hơn sao! Mỗi sáng gọi nó dậy đi học, mỗi tối mua về cho nó hai hộp sữa fami. Những chiều mát chở nó đi uống sinh tố, khi nhận tiền lương dẫn nó đi ăn “xịn”. Tới ngày lễ thì mang hoa về treo trước cửa sổ phòng nó. Vậy là đủ rồi. Nếu cứ được bên cạnh nó như thế này thì cần gì phải nói ra.
Cho đến một ngày. Năm chúng tôi 20 tuổi. Nó nói nó đã yêu.
Hôm đó trời trong xanh lắm, mà sao tôi nghe gì vỡ nát. Con bé loắt choắt hồi đó chuyên giành ăn với tôi, giờ đã biết yêu rồi. Con bé cứ mỗi sáng tới lớp sẽ kéo tôi đi căntin ăn mì rồi giành quả trứng gà. Con bé tóc tai xoắn tít, từ bao giờ tóc nó đã dài như thế. Từ bao giờ nó đã trắng trẻo như thế. Nó bây giờ thực sự là một cô gái rồi đó. Và nó đã yêu. Người yêu của nó, không phải tôi.
Đôi mắt nó sáng bừng khi kể về ông Vũ. Nó chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt trong vắt như thế. Tôi tự hỏi, nếu tôi ngỏ lời với nó từ trước thì có cơ hội nào cho tôi không? Mà bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Những ngày sau đó, nó không bám lấy tôi nữa. Ngủ dậy không còn dụi mắt xuống cầu thang đòi cơm nữa. Chiều mát cũng không đòi uống sinh tố. Tôi từng chê nó phiền quá, mà giờ nó không phiền tôi nữa, lại thấy trống vắng lạ lùng. Mọi thứ tôi từng làm cùng nó, bây giờ nó đã có người làm cùng rồi. Tôi chỉ là cậu bạn thân ở cùng nhà, vậy thôi.
Hôm nay nghe nó mếu máo bảo ổng “không chơi” với nó nữa. Thấy nó khóc thì thương thật đó, mà trong lòng tôi như mới nở một đoá hoa. Nó ngủ, nước mắt đã khô nhiều, tạo thành lớp ram ráp trên da mặt non nớt, cái mũi còn đỏ ửng. Hai chân mày khẽ nhíu lại, lấy tay giãn ra một hồi nó lại nhíu. Trong mơ thấy gì đó. chắc thấy đang đánh nhau với người yêu cũ của ông Bảo à. Nhìn nó ngủ sau một trận khóc điên cuồng như thế, thật muốn kiếm ông Vũ kia đánh cho vài trận. Trong mắt tôi, nó trong veo như một giọt nắng, vậy mà dám làm nó khóc, giờ là mưa giông rầm rầm rồi. Mà nó nữa, ai kêu bày đặt yêu đương làm gì. Rồi giờ khóc lóc, cho đáng đời. Sau này không được yêu ai nữa, ở vậy chơi với tôi thôi là được rồi. Hừ. Con nhỏ lỳ.
- – Bi ơi. – cái giọng còn nghẹt vì khóc. Nó vừa đi xuống lầu vừa gọi. Bi là tên ở nhà của tôi. Có mẹ với nó là gọi tôi bằng cái tên đó.
- Dậy rồi hả? Đi ăn bingsu nhá. Bingsu dâu nhá. – tôi dụ nó ăn cho bớt buồn.
- Nó đứng ở chân cầu thang, vẫn mặc bộ pijama màu hồng, tóc rối, mắt sưng vù, nhíu nhíu mắt nhìn tôi.
- Sao thế? ăn không để chở đi nè.
- Ăn bingsu cũng đâu hết buồn. – nó nói cái môi xệ ra như muốn khóc.
- Chứ làm sao mới hết buồn được?
- Ăn thịt nướng nhá. Ăn bbq nhá – Ế, cái mặt nó tươi tỉnh liền.
- Tao sợ mày luôn á. Ừ thay đồ đi.
Cũng may nó là một đứa rất trẻ con, được ăn ngon là nó hết buồn rồi đó. Không biết cái mối tình 1 tháng 19 ngày mà nó gọi là yêu đó có ảnh hưởng gì tới tâm hồn nó không.
Tôi hy vọng là không, nó đơn thuần như thế, chỉ nên sống với những niềm vui thôi. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm mắt nó ướt nữa. Tôi thề.
Chiều, tôi đi đánh cầu về, nắng rọi vào lan can, những giò hoa tôi mua cho nó nhuộm vàng ánh mặt trời, nó ngồi đàn bên bậu cửa, bài ca Over and Over. Tiếng đàn nhẹ nhàng và giọng hát nó trong veo. Giọng hát nó trong như tâm hồn nó, như giọt nắng mỗi sáng vẫn đậu bên hiên nhà.
I never dare to reach for the moon I never thought I’d know heaven so soon I couldn’t hope to say how I feel The joy in my heart no words can reveal
Lời nó hát sao giống tiếng lòng tôi. “I couldn’t hope to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal.”
Theo Em đẹp
Khi tôi mang tráp hỏi cưới tới nhà bạn gái, câu nói hủy hôn của em khiến cả nhà tôi sửng sốt (Phần một)
Ngày đính hôn, tôi ăn mặc bảnh bao cùng bố mẹ đi vài chiếc xe hơi lên nhà em. Không ngờ, khi đến tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhà em gần như không hề trang trí gì cho ngày trọng đại này.
Là con trai một gia đình giàu có, tôi luôn mặc niệm bản thân phải sống có ích. Dù tiền túi luôn rủng rỉnh nhưng tôi chưa từng tiêu xài phá phách như những công tử khác. Trong nhóm bạn chơi chung, tôi luôn được gọi là "mọt sách".
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tự thành lập một công ty Luật của mình. Thời gian đầu mọi việc khá khó khăn nên tôi phải mất cả năm mới cân bằng và duy trì được công ty. Sau đó, công việc của tôi thuận lợi hơn, tôi cũng mở rộng công ty và thuê thêm vài luật sư nữa.
Chúng tôi thường xuyên tổ chức những đợt từ thiện trong các trường học tại những vùng quê nghèo hẻo lánh. Tôi muốn giúp các em có cơ hội được đến trường. Và trong một lần đến trường mầm non thuộc địa bàn miền núi, tôi đã gặp Nhung.
Nhung là cô giáo trẻ từ miền xuôi đăng kí lên miền núi giảng dạy. Khi nghe kể về em, tôi cũng khá bất ngờ. Chẳng ai muốn lên vùng núi cả vì sợ nghèo, sợ khổ. Thế mà em lại tự nguyện xin đi ngay khi mới ra trường.
Nhung không đẹp nhưng hiền. Vẻ hiền lành xen lẫn cam chịu, nhẫn nhịn. Nhìn cách Nhung chăm bẵm mấy cháu nhỏ một cách cẩn thận, tim tôi lại xao động. Sau lần đó, cứ cách vài tuần tôi lại tìm cớ lên trường chỉ để gặp em.
Tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên Nhung. (Ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi cũng thân nhau hơn. Khi này Nhung mới bắt đầu kể tôi nghe về quá khứ không mấy hạnh phúc của mình. Thì ra em xin đi dạy ở nơi này cũng vì muốn trốn tránh nỗi sợ đã đeo bám em suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ em vừa sinh em ra thì qua đời vì lên cơn hen đột ngột. Đáng tiếc là mọi người trong nhà cứ thế quy chụp tội lỗi lên em. Ngay cả bố cũng đối xử với em phân biệt hơn hẳn hai anh chị.
Nhung vừa kể vừa khóc. Tuy nhỏ nhất trong nhà, lại thiệt thòi vì không có mẹ nhưng Nhung luôn bị đòn đau nhất mỗi khi gây ra lỗi. Bố em mỗi lần nhậu say cứ đem em ra mắng nhiếc. Ông nói vì em mà vợ ông mất, vì em nên cái nhà này mới tan tành thế này...
Nghe hết tâm sự của em, tôi càng khâm phục và yêu mến em hơn. Chính tôi đã chủ động xin chuyển trường cho em xuống thành phố để được ở gần em hơn. Tôi chưa từng gặp cô gái nào như em. Vừa mạnh mẽ, vừa ngông cuồng lại rất yếu đuối.
Người yêu tôi có thể khóc khi thấy một em bé bị té trầy tay chân, có thể sụt sùi khi thăm mấy cháu bị sốt xuất huyết ở viện. Nhưng khi chính mình bị tai nạn đến bong gân chân, em vẫn cắn chặt môi để không rơi nước mắt. Cứ thế tôi càng yêu em mãnh liệt hơn. Và tôi đã dẫn Nhung đến gặp bố mẹ mình để tính tiếp con đường mới cho cả hai.
Nhà em gần như không hề trang trí gì cho ngày trọng đại này. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã có một buổi tối ấm áp tại một nhà hàng sang trọng. Mẹ tôi còn tỏ ra rất thích em. Bà cứ nắm lấy tay người yêu tôi, hỏi han em đủ chuyện. Cũng trong ngày hôm đó, chúng tôi đã định hẳn ngày đính hôn. Thế mà, mọi chuyện lại đi ngược với mong mỏi của tôi.
Ngày đính hôn, tôi ăn mặc bảnh bao cùng bố mẹ đi vài chiếc xe hơi lên nhà em. Bà con hàng xóm cứ ra nhìn rồi xì xào bàn tán. Tôi cũng muốn để họ thấy được họ đã sai khi đối xử tệ với em.
Không ngờ, khi đến tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhà em gần như không hề trang trí gì cho ngày trọng đại này. Bố em thấy chúng tôi còn chẳng chịu ra tiếp. Bố mẹ tôi cùng vài người bưng tráp hỏi thì em bước ra.
Em gật đầu chào bố mẹ tôi rồi chẳng để tôi hỏi, em đã thẳng thừng nói: "Em xin lỗi. Em muốn hủy hôn".
(còn tiếp...)
Theo Afamily
Mẹ chồng chỉ yêu con đẻ, ghét con dâu, không thương cháu Mẹ chồng Phương rất thương con đẻ nhưng bà gần như không có một chút trách nhiệm gì đối với con dâu cũng như cháu nội. Thông thường bố mẹ nào cũng thương con cái do chính mình "mang nặng đẻ đau" ra. Mẹ chồng Phương cũng rất thương con đẻ nhưng bà gần như không có một chút trách nhiệm gì đối...