Khi ta đã mất đi hành trang cuối cùng…
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Tôi mãi chỉ là tôi, đôi bàn tay thô vụng (Ảnh: pixabay.com)
Tôi không thể là ai,
Không thể là gì khác,
Không nói, nghĩ khác đi,
Khi đổi màu áo khoác.
Tôi mãi chỉ là tôi,
Đôi bàn tay thô vụng,
Vẫy chào từ biệt em,
Vết gai đời còn đọng.
Có thể nào em ơi,
Trên con tàu cuộc sống,
Mất cắp vật cuối cùng,
Gói hành trang chân thực.
Ai lấy để làm chi,
Video đang HOT
Có ai cần dùng nó,
Nó chẳng có hào quang,
Một vật “vô giá trị”.
Trên con tàu cuộc sống. Mất cắp vật cuối cùng (Ảnh: Canada.ca)
Kẻ bán rao nhân cách,
Trên chuyến tàu khuyên rằng:
“Bỏ đi, mang chi nặng,
Thứ này không ai màng.
Chân thành, vỏ bán được,
Mà ruột không ai xài”.
Tôi không tin điều ấy,
Bán, mua! Ồ lạ tai.
Chân thành, vỏ bán được. Mà ruột không ai xài? (Ảnh: pinterest.com)
Bây giờ tôi đã mất,
Gói hành trang cuối cùng,
Khi gặp em – ga lẻ,
Chân thành giờ còn không.
Chuyến tàu vẫn đi tiếp,
Hành trang tôi mất rồi,
Nhưng vật thiêng liêng hỡi,
Ta tìm Ngươi suốt đời.
Nhưng vật thiêng liêng hỡi. Ta tìm Ngươi suốt đời. (Ảnh: pinterest.com)
Theo ĐNK
Người đàn bà mang tên 'mạnh mẽ'
Tôi đang viết cho các bạn những dòng gan ruột của mình- với tư cách là một người đàn bà luôn được coi là mạnh mẽ!
Tôi cũng viết cho rất nhiều người đàn bà như tôi, luôn chỉn chu tươi tắn ở mọi nơi mọi lúc, luôn tạo ra cho người đối diện một cảm giác yên tâm, tin tưởng khi nói chuyện.
Ảnh internet.
Ai cũng nghĩ rằng trên đời này chẳng ai, chẳng có điều gì đán.h gục được chúng tôi. Ai cũng tìm đến chúng tôi để nhận được một sự đồng cảm, thấu hiểu, để nhận được những lời khuyên nhủ nhằm dịu xoa những đa.u đớ.n, tổn thương trong lòng. Và khi đã nhẹ lòng, khi đã được sẻ chia, khi đã được "bày" ra một vài đường đi nước bước... tất cả đều ra đi chỉ còn người đàn bà mang tên mạnh mẽ lặng ngồi...
Quả thực là những người đàn bà như chúng tôi rất không thích phô bày những điều bất như ý trong cuộc sống của mình. Chúng tôi không chọn cách kêu than vặt vãnh. Chúng tôi "giấu mình" giỏi đến nỗi ai cũng nghĩ những buồn bã ưu tư ở đời chỉ dám đứng ngoài nhìn vào cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự tự chủ của chúng tôi! Và giả sử có một lúc nào đấy nỗi buồn trong chúng tôi ứ tràn, chúng tôi bật lên những tiếng kêu đa.u đớ.n vốn đã được nén rất chặt ở trong tim, thì thay vì nhận được sự vỗ về an ủi, chúng tôi lại được nghe những lời như ngạc nhiên, như chơi chơi đùa đùa rằng người như chúng tôi mà cũng biết buồn ư?...
Sự thực thì chúng tôi cũng bị vô vàn những thất vọng, những buồn bã lo âu nhấn chìm. Chúng tôi cũng bị mất phương hướng, cũng cảm thấy bơ vơ không nơi bấu víu. Chúng tôi cũng thèm khát được nương dựa vào ai đó, được nũng nịu với ai đó, được ai đó vỗ về âu yếm... Chúng tôi cũng là đàn bà như muôn vạn người đàn bà khác ở trên đời này mà thôi!
Vì không chọn cách chia sẻ ầm ĩ nên ít ai biết chúng tôi cũng đa.u đớ.n khi bị thương tổn. Những nỗi đau ấy cũng khiến chúng tôi tê dại ngấm ngầm. Chúng tàn phá nhan sắc và sức khỏe của chúng tôi. Chúng cũng hủy hoại niềm tin, làm tê dại con tim, tưởng như bị triệt tiêu năng lượng sống của chúng tôi. Cũng nhiều khi chúng tôi bị sự đau khổ nhấn chìm và nước mắt cũng tuôn ra như suối từ những người đàn bà được coi là mạnh mẽ. Trong đêm, chúng tôi cũng chong mắt đếm từng tích tắc đồng hồ; ban ngày, chúng tôi cũng ngoảnh mặt lén gạt nước mắt khi bất chợt gặp những ấm áp hạnh phúc của mọi người xung quanh. Tất thảy những tâm tư nào là của bạn thì cũng là của chúng tôi. Tất thảy những khao khát ao ước mà bạn có cũng nằm trong tim trong óc chúng tôi hệt như vậy!
Nhưng điều gì làm nên sự khác biệt giữa những người đàn bà không mạnh mẽ và những người đàn bà buộc mình phải mạnh mẽ?
Sự khác biệt chỉ ở chô ngay sau nhưng nôi buôn ba tương như tuyêt vong chung tôi vươt lên băng tât ca kha năng cua minh. Băng kinh nghiêm sông, băng sư hiêu biêt đươc bôi đăp không ngưng, chung tôi cô găng hiêu moi sư và chấp nhận mọi sự mà thôi!
Chúng tôi biết có ban mai thì cũng sẽ có hoàng hôn. Chúng tôi hiểu tự trong mỗi con người đều có phần thiên thần và ác quỷ.
Khi bị dối gạt chúng tôi nhìn cho thấu được nguyên nhân: đôi khi họ dối gạt mình vì họ cùng đường, lại có khi họ dối gạt mình vì họ không có khả năng tự bảo vệ và họ cũng bị kẻ khác phỉnh phờ cho vào bẫy...
Chúng tôi hiểu được nhiều điều từ chính cuộc sống của mình, rằng cuộc đời có vay có trả, rằng đừng bao giờ hy vọng là người khác phải có trách nhiệm yêu thương mình hệt như mình đang yêu thương họ vậy.
Chúng tôi hiểu là nếu mình không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy biết vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh, và chính cái hoàn cảnh mới ấy lại làm cho chúng tôi hiểu thấu đáo hơn nhiều điều mà trước kia chúng tôi chưa một lần thấu hiểu.
Chúng tôi hiểu sự héo tàn của nhan sắc là điều không tránh khỏi để không phải nhọc công níu kéo. Thay vào đó chúng tôi làm cho từng giai đoạn sống của đời mình là từng giai đoạn sống có nghĩa.
Chúng tôi còn hiểu rằng hãy cho cuộc đời mình cơ hội thứ hai hoặc thứ ba thứ tư, khép cánh cửa lòng mình cũng tựa như khép cánh cửa cuộc đời mình vậy....
Có lẽ chính bởi sự nghĩ suy thấu đáo về mọi quy luật như thế đã khiến cho chúng tôi- những người đàn bà mang tên mạnh mẽ có phong thái ung dung và tự tin.
Một điều quan trọng hơn nữa, cũng chính từ những vui buồn của chính cuộc đời mình, từ những vươn lên nỗ lực không ngừng để vượt qua những éo le trắc trở, những người đàn bà mang tên mạnh mẽ chúng tôi luôn có cái nhìn bao dung và vị tha, bao dung và vị tha cả với những kẻ đã từng làm hại mình, đã từng làm cuộc đời mình quay cuồng chao đảo....
Tôi vừa vẽ cho bạn một bức chân dung tâm hồn bằng con chữ của những người đàn bà được coi là mạnh mẽ. Tôi hé mở cho bạn biết những điều mà tôi biết bạn cũng đang bất ngờ.
Tận trong sâu thẳm chúng tôi cũng là những người đàn bà yếu ớt, mềm dịu. Tận cùng bên trong của những lớp vỏ mang tên nghị lực, bản lĩnh là phần đàn bà muôn thuở- cái phần khát thèm một bờ vai đủ ấm để dựa vào, cần một vòng ôm nhẹ nhàng thấu hiểu....cần mọi thứ mà một người đàn bà bình thường đang cần.
Chúng tôi mạnh mẽ không có nghĩa là chúng tôi không bao giờ thấy đau. Thực ra thì những người mạnh mẽ nhất là những người cảm thấy được nỗi đau, thấu hiểu nó và chấp nhận nó mà thôi.
Saomai Pham
Cuộc sống xung quanh tôi chỉ toàn những nỗi sợ hãi Gương mặt tôi lúc nào cũng buồn rầu, gượng cười, suy tính, sầu thảm. Nhìn đâu tôi cũng thấy một màu u tối. ảnh minh họa Tôi là nữ, 27 tuổ.i, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, tôi dám chắc mình bị trầm cảm, muốn đi chữa nhưng không biết chữa ở đâu uy tín, sơ lại bị tiề.n mất tật mang,...