Khi sung sướng, đàn ông thường quên đi người từng chia đôi gói mỳ cùng mình trong căn nhà trọ dột nát
Thấy dáng vẻ quê kiểng của Hạ, Khánh đáp gọn lỏn:”Ô sin nhà anh ấy mà.” Nghe câu đó, Hạ sốc tận óc. Khánh bèn đẩy cô vội vàng:”Thôi về nhà đi, đừng ở đây nói nhảm.”
Điều không đáng tin nhất đó là lời hứa của đàn ông. Đến giờ, Hạ mới thấm thía câu nói đó. Quả thật, khi bình yên, đàn ông thường quên những lời thề trong giông bão.
Gần chục năm về trước, Hạ và Khánh yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, khi đó cả 2 đều nghèo khó vô cùng. Họ không được học hành gì nên khi lên thành phố chỉ đi làm thuê bốc mướn, nhưng chốn đô thị đắt đỏ, vài đồng tiền làm thuê của họ không đủ để tồn tại.
Yêu nhau được khoảng 5 tháng, Khánh đề nghị:
-Hoàn cảnh chúng ta khó khăn như vậy, hay là em về sống chung với anh đi, tiết kiệm tiền nhà, điện nước rồi đủ thứ.
Nghe cũng hợp tình hợp lý, Hạ gật đầu đồng ý ngay. Trong khoảng thời gian ấy, 2 người nhận ra ở cùng nhau đúng là khiến họ tiết kiệm hơn và bắt đầu cảm thấy cuộc sống thoải mái.
Thời gian đó, Hạ khuyên Khánh nên đi học thêm nghề sửa chữa điện thoại để sau này còn có cái nghề riêng chứ không thể làm thuê mãi được. Cũng chính vì việc học của Khánh mà Hạ sống càng tằng tiện hơn, cô không còn đồng nào gửi về quê nhưng vẫn lo học phí cho Khánh đầy đủ.
Nhưng cũng từ ngày Khánh đi học, công việc bấp bênh, cuộc sống của 2 người chủ yếu dựa vào số tiền Hạ kiếm được.
Thậm chí đã có những hôm, Hạ ốm nặng phải nằm nhà, không dám đi viện vì không có tiền. Trong nhà chỉ còn đúng 1 gói mì tôm, thấy Khánh về, Hạ vội vàng đi pha mì cho anh. Nhưng trông người yêu tiều tụy, Khánh không nỡ ăn 1 mình bèn bảo:
-Thế em và anh ăn chung nhé.
Tuy vất vả là vậy, nhưng khoảng thời gian đó với Hạ vô cùng hạnh phúc.
Lăn lộn suốt chục năm trời, cuối cùng Khánh bây giờ đã trở thành chủ của 3 cửa hàng sửa chữa và buôn bán điện thoại lớn nằm ngay trung tâm thành phố.
Giờ đây, Khánh và Hạ đã chuyển tới 1 khu chung cư cao cấp. Hạ không còn đi làm thuê nữa, mỗi ngày cô chỉ ở nhà nội trợ.
Thế nhưng, chính vì vậy, Khánh bắt đầu chê bai cô.
Video đang HOT
Nhiều hôm, Khánh đi nhậu với khách hàng nửa đêm không về cũng không báo cho Hạ biết. Có những lần anh họp lớp, đi ăn cưới hay tiệc tùng gì đó, anh đều không dẫn Hạ theo vì sợ cô làm xấu mặt.
Anh cho rằng bản thân mình là 1 giám đốc giàu có lại đẹp trai còn Hạ càng ngày càng già nua, ăn mặc thì quê mùa, đã thế còn không biết chữ, anh xấu hổ về cô.
Đến lúc này, kinh tế đã ổn định, gia đình Hạ thúc giục 2 người tổ chức đám cưới thì bất ngờ Khánh nói:
(Ảnh minh họa)
-Đợi 1 thời gian nữa đi ạ, nhìn thế thôi chứ cháu còn nhiều việc cần giải quyết lắm.
Biết ý người yêu, Hạnh rất buồn, nhưng cô vẫn mong có thể từ từ thay đổi của anh trở lại hiền lành và yêu thương cô như ngày xưa.
Nhưng rồi, một lần Hạ đi siêu thị thì tình cờ thấy Khánh đang ôm eo 1 cô gái mua sắm. Hạ choáng váng tiến lại gần:
-Anh…cô này là ai? Tại sao lại..?
Khánh giật mình, cô gái kia vẫn giữ khư khư tay Khánh và hỏi:
-Ai đây anh?
Thấy dáng vẻ quê kiểng của Hạ, Khánh đáp gọn lỏn:
-Ô sin nhà anh ấy mà.
Nghe câu đó, Hạ sốc tận óc, Khánh bèn đẩy cô vội vàng:
-Thôi về nhà đi, đừng ở đây nói nhảm.
Sau cuộc gặp đó, Hạ buồn rơi rụng đi về luôn mà không mua sắm gì. Cô ngồi ở nhà chờ Khánh về giải thích mọi chuyện.
12 giờ đêm, Khánh mới lò dò về với men rượu nồng nặc. Hạ khóc sưng mắt:
-Anh…tại sao anh lại nói em là ô sin? Em biết anh giờ không còn yêu em như xưa nhưng sao anh nỡ quên những tình nghĩa của chúng ta ngày trước chứ?
Khánh quát:
-Thôi cô đừng lải nhải nữa, giờ cô nhìn lại xem bản thân còn xứng với tôi không? Trước mặt nhiều người như thế, tôi phải nói cô là ô sin thôi chứ nói là bạn gái thì người ta cười cho thối mũi à?
Nói rồi, anh bắt đầu nôn ọe và lao thẳng lên ghế ngủ.
Còn Hạ, cô òa khóc trong đau đớn. Nhưng sau đêm đó tỉnh dậy, Khánh không còn nhìn thấy Hạ ở đâu nữa. Có lẽ, Hạ đã chọn cách đáng thương nhất là buông tay mà không dám đối mặt.
Theo Blogtin
Tưởng anh giữ gìn đến lúc cưới, tin nhắn từ người đàn bà lạ khiến tôi chết đắng
Khi anh trong phòng thay đồ, tôi bỗng thấy điện thoại anh có tin nhắn. Bình thường tôi sẽ không mấy khi tò mò, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có linh tính thôi thúc mình phải đọc tin nhắn đó.
Tốt nghiệp, đi làm được hơn 1 năm, tôi quen anh qua một lần tới gặp công ty đối tác. Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là lần đầu tôi biết yêu. Gia đình tôi khá gia giáo và nghiêm khác, suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường tôi chỉ biết học. Bản tính của tôi cũng rất nghiêm túc với tình yêu, vậy nên tôi không muốn yêu chơi bời, chỉ tốn thời gian.
Khi gặp anh, tôi cảm thấy anh là người nhẹ nhàng, hòa nhã. Anh cũng là người chủ động theo đuổi tôi nhưng không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hẹn hò nhau được hơn 3 tháng, tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình là sẽ giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Nếu anh cảm thấy ổn với điều ấy thì cả hai sẽ tiếp tục, lấy hôn nhân làm mục tiêu.
Khi nghe tôi nói vậy, gương mặt anh cũng có chút dao động, nhưng rồi anh khoác vai tôi và nói: "Em yên tâm. Anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng. Không sao cả." Nghe vậy tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Đến nay đã gần 2 năm chúng tôi hẹn hò, cả hai cũng đã ra mắt gia đình. Cũng bởi tuổi chúng tôi cũng không còn nhỏ, công việc và thu nhập cũng đã ổn định nên bố mẹ 2 bên cũng thúc giục tiến hành cưới sớm. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, tôi và anh đã đi chụp ảnh cưới, chọn xong ngày lành tháng tốt.
Chúng tôi đã chuẩn bị hết cho đám cưới, nhưng mọi thứ lại sụp đổ. (Ảnh minh họa)
Một tháng trước hôn lễ, tôi và anh đi thử đồ cưới. Sau khi đã chọn được bộ váy ưng ý, đến lượt tôi ngồi chờ anh thử vest. Khi anh trong phòng thay đồ, tôi bỗng thấy điện thoại anh có tin nhắn. Bình thường tôi sẽ không mấy khi tò mò, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có linh tính thôi thúc mình phải đọc tin nhắn đó.
Tôi biết mật khẩu điện thoại anh (nhưng trước đó tôi chưa bao giờ tỏ ra là mình biết), và nội dung tin nhắn khiến tôi hoa cả mắt: "Tối nay em bận rồi. Để mai anh nhé!". Những tin nhắn trong cuộc hội thoại với số này đều bị xóa hết trước đó. Lúc ấy anh bước ra nên tôi cất vội điện thoại về chỗ cũ. Nhưng trong lòng đã dấy lên 1 mối nghi ngờ, mà tôi cứ mải tất bật lo cho đám cưới nên quên bẵng đi.
Trước ngày cưới 1 ngày, anh xin phép tôi cho anh tổ chức buổi tiệc chia tay thời độc thân với đám bạn. Tôi đồng ý. Tuy nhiên tôi lẳng lặng theo dõi anh, nếu thực sự anh đi gặp bạn bè, tôi sẽ về ngay. Nhưng nơi anh đến không phải là một quán ăn hay tụ điểm nào đó mà là một nhà nghỉ nhỏ nằm trong ngõ sâu. Cũng may là tôi đi grab, cộng với bịt khẩu trang, trùm áo chống nắng, nếu không đã dễ dàng bị phát hiện.
Tim tôi đập thình thịch, không có cớ nào khác khiến anh tới đây ngoài chuyện anh đã lừa dối tôi. Tôi dúi cho chủ nhà nghỉ 500k để biết số phòng anh vừa vào. Đứng trước cửa phòng hồi lâu, tôi khóc như mưa. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Mai đã là ngày cưới, đáng ra giờ này tôi phải thư giãn, dưỡng da và háo hức mơ mộng về một đám cưới thật đẹp. Thế mà tôi lại đứng đây, bắt quả tang chồng sắp cưới ăn nằm cùng người khác. Thế mà anh nói sẽ chờ tôi, hóa ra anh đã có nơi để "giải tỏa" nhu cầu nên mới không cần tôi nữa.
Đứng trước cửa phòng hồi lâu, tôi khóc như mưa. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. (Ảnh minh họa)
Khóc chừng 15 phút, tôi lau khô nước mắt rồi gõ cửa. Giọng anh bực bội hỏi: "Ai đấy?". Tôi bình tĩnh đáp, giọng nghèn nghẹt: "Tôi là khách trước, để quên chìa khóa nhà, cho tôi vào tìm 1 chút."Cửa mở, trước mắt tôi là chồng sắp cưới đang trần như nhộng, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Trên giường là một cô gái trẻ đẹp, phấn son đã nhòe nhoẹt, nằm trên giường chép miệng: "Mất cả hứng."
Tôi bỏ mũ áo, tháo khẩu trang: "Mai là ngày cưới mà anh còn ở đây ngủ với người khác à?". Tôi nhận thấy rõ sự hoảng hốt trên gương mặt anh khi thấy tôi. "Giờ anh không cần giải thích gì cả, anh cứ lấy cô ta nếu muốn. Tôi rút lui."
Anh ta bỗng quỳ xuống ôm lấy chân tôi: "Anh xin lỗi. Cô ta chẳng là gì với anh cả. Chỉ là bạn tình thôi. Anh yêu em thật lòng. Tại em không cho anh nên anh mới..."
- Yêu thật lòng mà anh ngủ với người khác? Khi anh sung sướng với cô ta thì anh có nghĩ đến tôi không?
Tôi giằng tay anh ta ra rồi đi về. Tôi đã quyết rồi, sẽ không có cơ hội thứ 2 cho một tên đàn ông giả dối như thế nữa.
Theo 24h
Chỉ một ngã rẽ sai đường, tôi đã đẩy vợ từ bà chủ xuống làm ô sin cho nhà người ta Để trang trải nợ nần với tôi, vợ tôi đi làm ô sin cho nhà người bạn thân, nhưng làm được chưa đầy 1 tháng mà vợ kiếm được gần 50 triệu đồng giấu trong tủ quần áo. Vợ chồng tôi vốn chỉ là những người công nhân bình thường như bao người khác. Sau khi lấy vợ được vài năm tôi hiểu...