Khi riêng tư và hấp dẫn không còn, ngọn lửa hôn nhân cũng tắt dần
Khi chưa chung sống, người phụ nữ cởi đồ chỉ hoàn toàn vì người đàn ông. Sau khi cưới, họ đơn giản chỉ là đang thay đồ. Họ ở đó, cởi đồ nhưng không hề biết đến người đàn ông.
Làm thế nào để giữ lửa hôn nhân, giữ một mái nhà ấm áp qua nhiều năm nhiều tháng? Đấy là điều mà rất nhiều người, không chỉ phụ nữ mà cả cánh đàn ông cũng đốt đuốc đi tìm. Bởi không gì chán chường và vô nghĩa bằng việc sống bên nhau mà lửa lòng đã nguội tắt.
Khi chưa có gia đình, phần lớn chúng ta chỉ có những cái nhìn và suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân phiếm diện. Nhiều người trong số chúng ta vẫn ôm ấp ý nghĩ hai người phải yêu nhau và sẽ tiếp tục yêu nhau nồng cháy, mãnh liệt kể cả sau khi đã cưới, khi đã về chung một nhà và đã thuộc về nhau.
Cuộc sống hôn nhân có nhạt đi thế nào, mong muốn là duy nhất trong mắt bạn đời vẫn luôn mãnh liệt. Ảnh minh họa
Mặt khác, để hai người sống chung nhiều năm mà vẫn tiếp tục cư xử “tương kính như tân”, luôn chú ý gìn giữ hình ảnh, lời nói và việc làm trong chừng mực, luôn nghĩ về ưu khuyết điểm của nhau bằng cái nhìn gạn đục khơi trong đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Thậm chí, để duy trì được điều đó cần điều kiện: có chung phông văn hóa, chung trình độ nhận thức, môi trường giáo dục, trưởng thành và cả điều kiện vật chất.
Trong thực tế, trong hành động và lối sống hàng ngày chúng ta đã không còn dành tất cả cho nhau, không còn hướng suy nghĩ về nhau nhiều như trước, tuy nhiên mong muốn mình là duy nhất trong mắt người còn lại thì vẫn luôn mãnh liệt.
Video đang HOT
Không sao, thật may mắn khi người ta vẫn còn mong muốn mình là người duy nhất trong người còn lại. Chỉ cần khi có mong muốn, người ta sẽ tìm ra cách phù hợp.
Vậy làm gì để người còn lại hiểu họ là duy nhất, họ là người quan trọng nhất với bạn?
Khi yêu, bạn nhắn tin, liên lạc, thường xuyên hiện diện trong tâm trí và cuộc sống của người còn lại, một cách dễ chịu. Từ khóa ở đây là “dễ chịu”. Nếu sự hiện diện không mang lại sự dễ chịu thì hiện diện thường xuyên sẽ trở thành sự tra tấn. Và nguyên nhân xâu xa của sự dễ chịu đó là: không trách móc, hạn chế than phiền và hầu như không bao giờ đánh giá.
Vậy, nếu chung sống, hãy hạn chế tất cả mọi hành động lời nói của bạn nếu chúng mang nghĩa hay có hàm ý than phiền, trách móc và đặc biệt, ngừng phán xét. Sống chung, chúng ta đã cư xử cẩu thả mà không hề ý thức đến mức hình thành một thói quen: cứ khi muốn bày tỏ quan điểm hoặc nhấn mạnh quan điểm của mình thì nhất định chúng ta phải đánh giá và chỉ trích quan điểm của người còn lại. Dù chỉ là bông đùa, hãy nói không với những lời lẽ tiêu cực. Phán xét người khác bằng quan điểm của mình là hành động tận diệt năng lượng tích cực nơi người bạn đời.
Một nhà tâm lý học từng cho rằng, hành vi cởi đồ của người phụ nữ trước mặt người đàn ông trước và sau khi cưới hoàn toàn khác nhau. Một khơi dậy khao khát mãnh liệt và một chỉ hoàn toàn là sự xâm phạm không gian.
Riêng tư và hấp dẫn luôn là thứ cần thiết cho một mái ấm không nguội tắt. Ảnh minh họa
Khi chưa chung sống, người phụ nữ cởi đồ chỉ hoàn toàn vì người đàn ông. Sau khi cưới họ đơn giản chỉ là đang thay đồ, họ ở đó, cởi đồ nhưng không hề biết đến người đàn ông. Đó chính là một trong nhiều biểu hiện của việc chúng ta không còn coi nhau là duy nhất. Và chúng ta biện mình rằng, cuộc sống là như thế.
Không chỉ dừng lại ở ý thức về sự riêng tư và hấp dẫn, chúng ta buông tuồng trong việc chăm chút ngoại hình: hơi thở khỏe mạnh, mùi hương trên tóc, mùi thơm thoang thoảng của nước hoa hay của nước xả vải, tất cả là xa xỉ. Họa hoằn lắm, thứ nước hoa tinh tế mà bạn cầu kỳ lựa chọn đắn đo cân nhắc hàng giờ ở cửa hàng mỹ phẩm, quá lắm cũng chỉ để phục vụ cho một cuộc xã giao. Trong khi hàng trăm năm trước khoa học và cả trong tiểu thuyết đã quả quyết, mùi hương chính là tình yêu hay bản chất của tình yêu chính là sự dẫn dắt của mùi hương.
Và sau tất cả, chúng ta phải dừng việc đánh tráo giữa “đã thuộc về nhau” với việc “ngừng hiểu về nhau”. Hiểu về nhau trong hôn nhân là sự chia sẻ mỗi ngày để hiểu về hiện thực của nhau. Nếu không có thói quen chia sẻ, hôn nhân chỉ là sự song hành ngập tràn xa cách của hai đường thẳng cô đơn.
Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ luôn có mặt, luôn ở bên khi người bạn đời cần. “Có mặt”, “ở bên” không có nghĩa là bạn sẽ chạy xe từ đầu này của thành phố đến đầu bên kia của thành phố chỉ để tìm cho vợ hay chồng bạn một món quà mà người đó chỉ vừa bày tỏ, ước ao… trên mạng xã hội. Có mặt, ở bên là bạn luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn hay niềm vui với người bạn đời.
Đừng từ chối hay viện cớ vắng mặt 7/10 lần mỗi khi người kia cần đến bạn và sau đó chỉ buông ra những lời quanh co hay hứa hẹn. Sự “vắng mặt” lặp lại nhiều lần của người này trong cuộc sống của người kia tỷ lệ thuận với sự xa cách trong tâm hồn cả hai người.
Theo Phụ nữ sức khỏe
Căm thù chồng vì "vừa ăn cắp vừa la làng"
Hình ảnh người chồng tuyệt vời trước kia chỉ còn là ký ức vì sau thời gian dài sống bên nhau tôi mới nhận ra bộ mặt của kẻ bội bạc, vừa ăn cắp vừa la làng.
Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy hận và căm thù chồng như ngày hôm nay, cuộc đời thật sự không hiểu hết lòng dạ con người. Tôi và chồng quen nhau hơn hai năm rồi kết hôn đến nay đã được 10 năm, có một cô con gái sáu tuổi. Nhìn bề ngoài gia đình tôi có lẽ là mơ ước của bao nhiêu người. Chúng tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuy cuộc sống không phải giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Chồng lái xe cho một cơ quan nhà nước, còn tôi là kế toán một cơ quan ngành y tế, tưởng kết quả sẽ thu được trái ngọt hạnh phúc nào ngờ...
Sống với nhau hơn 10 năm nhưng có đến bốn năm vợ chồng xảy ra những cự cãi tranh chấp mà chủ yếu là anh đi ăn nhậu say về, tôi nói vài lời mà anh đập phá đồ đạc trước mặt con. Anh đùng đùng đưa con về nhà ngoại để kể tội tôi, làm cho mọi người hiểu lầm lỗi là do tôi nhưng tôi cũng chẳng thèm thanh minh gì. Nhiều lần chúng tôi định đưa nhau ra tòa nhưng được gia đình và bạn bè khuyên bảo nên lại thôi.
Một sự tình cờ tôi biết được nhiều tháng trời anh ra đường tìm gái, "ăn bánh trả tiền", lúc đầu anh chối cãi, tôi phải đưa ra bằng chứng là chính cô ruột nhìn thấy anh vào quán cà phê trá hình để mua vui. Thậm chí đang giờ làm buổi sáng anh còn đi tìm gái vì đi buổi chiều dễ bị cô tôi phát hiện. Tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng, như hóa điên vì sốc với lòng dạ con người, sốc không phải vì sợ mất anh mà vì nhân cách người là chồng mình.
Rồi sóng gió lại ập đến làm tôi không còn sức đứng dậy khiến tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Chuyên xảy ra cách đây một tháng, anh đi nhậu say về, vợ chồng cãi nhau vài lời bởi anh không rước con tan học trong khi cháu mới học lớp một. Anh không biết lỗi mà còn cố tình cự cãi, khiêu khích, nói tôi muốn ly dị để thoải mái ra đường tìm đàn ông khác. Anh nhiều lần bêu riếu tôi như vậy, thậm chí chửi tôi là thứ đàn bà này nọ, ra đường để mong được đi cặp bồ.
Khi tôi biết chuyện anh đã van xin tôi tha thứ, thề thốt sẽ không tái phạm, thậm chí lấy tính mạng ra thề. Thật tình lúc đó tôi muốn dứt khoát ly dị cho xong nhưng nghĩ còn đứa con nên lòng cứ dằn dặt đau khổ đến vậy. Điều làm tôi hận chồng nhất là anh ra ngoài ăn chơi như vậy mà toàn bêu riếu tôi ra ngoài tìm giai, nghĩ đến đây tôi thấy căm thù và hận anh đến tận xương tủy. Tuy bây giờ tôi bỏ qua để tiếp tục sống chung nhà nhưng thật lòng tôi căm thù và chưa bao giờ quên được những gì anh đã đối xử với mình. Nhiều lúc quẫn trí tôi muốn tìm cách trả thù chồng cho hả cơn giận.
Tôi không biết cuộc sống thế này sẽ kéo dài đến bao giờ và bản thân chịu đựng được bao lâu, cho dù anh có thay đổi thế nào nhưng giờ làm sao tôi có thể tin tưởng được khi công việc của tài xế nay đây mai đó? Tôi chẳng biết chúng tôi sống với nhau là đem lại hạnh phúc hay làm đau khổ cho nhau, có khi chia tay đau khổ một lần còn hơn sống dằn vặt như thế này. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phunuvagiadinh.vn
Đau khổ khi phát hiện bí mật chồng với ả nhân tình Đau đớn khi phát hiện chồng mình ngoai tình với một cô gái xinh đẹp khác, nhưng khi phát hiện bí mật của chồng với ả nhân tình kia làm tôi càng đau hơn. Tôi 27 tuổi, còn chồng tôi 30 tuổi, chúng tôi đã kết hôn được 4 năm nay. Nhà chồng tôi đông anh chị em, nhưng chỉ mình chồng tôi...