Khi quyền chờ đợi cũng không còn…
Thật đáng sợ khi mà dù đã sẵn sàng chờ nhưng lại nhận ra mình không có quyền chờ đợi người ta nữa.
Ngày ấy anh vẫn bảo em rằng: “Chờ đợi không hề đáng sợ mà điều đáng sợ nhất là người ta không biết mình sẽ phải chờ đợi đến bao giờ”. Nhưng tận lúc này em mới biết rằng đáng sợ hơn nữa chính là việc dù muốn và sẵn sàng chờ nhưng lại nhận ra mình không có quyền chờ đợi người ta nữa.
Có lẽ em đã mơ mộng nhiều quá, cứ ngỡ rằng mình có một vị trí nào đó trong anh, dù chỉ là một chút nhỏ quan trọng thôi, nhưng hóa ra không phải. Em không biết mình phải lặng lẽ đi bên anh biết bao lâu nữa. Em cũng mệt mỏi lắm chứ, chắc hẳn trên thế gian này chẳng còn ai kiên nhẫn hơn em khi mà có thể chấp nhận thứ tình cảm không rõ ràng đó ngần ấy năm trời.
Nhiều lần em đã im lặng trong suốt một khoảng thời gian thật dài, không có bất cứ liên lạc nào chỉ để thử xem anh có vì lo lắng hay sốt ruột mà chạy đi tìm kiếm. Nhưng chuông cửa thì im lìm và chiếc điện thoại của em vẫn nằm đó, không một tin nhắn, cũng chẳng hề có một lời hỏi han. Em đ.au đ.ớn nhận ra rằng hóa ra khi không có em ở bên anh vẫn sống tốt, hóa ra em chẳng hề có bất kỳ một vị trí đặc biệt nào.
Em không cần một mối quan hệ xác định rõ ràng, chỉ cần thỉnh thoảng anh nghĩ tới em, khi cảm thấy cô đơn anh nhớ về em là được. Có thể điều mà em muốn đối với nhiều người là vô cùng đơn giản, có thể nhiều cô gái sẽ bảo rằng em dại dột nhưng bởi vì quá yêu anh nên đã có lúc em chấp nhận đ.ánh đổi tất cả chỉ để được âm thầm ở bên cạnh người đàn ông mà trái tim mình đã nguyện yêu thương.
Em bất chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn cái quyền chờ đợi nữa. Ảnh: internet
Nhưng rồi vào một ngày chẳng đẹp trời, em bất chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn cái quyền chờ đợi nữa. Bàn tay anh đã nắm chặt lấy bàn tay của một người con gái khác, bỏ em lại khoảng hư không phía sau, chờ đợi trong vô vọng một người mà có lẽ trái tim của họ chưa bao giờ hướng về phía mình.
Video đang HOT
Em đã nhận ra rằng ngay cả cái quyền được chờ đợi cũng đã không còn, mặc dù em đã từng nhủ lòng mình tự nguyện chờ đợi. Em đã không phải là người được lựa chọn để đi bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, vậy thì có lẽ em nên lui lại phía sau thêm một bước nữa, để từ một người tình trong lặng lẽ trở thành một người em gái tốt của anh. Là em gái, phải rồi, chính xác là một người em gái!
Em sẽ không bao giờ nói là em yêu anh nữa đâu, bởi vì em rất sợ rằng đáp lại câu nói chứa chan hy vọng ấy của mình sẽ chỉ là sự im lặng. Em đã sống cùng với sự im lặng của anh quá lâu và có lẽ bây giờ em nên thoát ly mình khỏi nó. Cảm ơn anh bởi đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu thương đến đau lòng.
Đã tới lúc em phải ra đi, đã tới lúc em quay lưng lại nơi mà mình đã từng ngóng đợi để bước tới chốn mà có một người khác cũng đang kiên nhẫn đứng đợi mình. Bởi đã quá thấm thía cái cảm giác tái tê này nên em sẽ chẳng để cho thêm một người phải thất vọng vì sự đợi chờ không được đáp lại.
Người ta nói đúng rồi, đàn ông lấy người mình yêu, còn đàn bà phải lấy người yêu mình. Vậy nên em sẽ phải tự đi đắp bồi hạnh phúc của riêng mình, dù cho hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ có bóng hình anh.
Theo Eva
Lấy vợ thành phố, cả họ bị khinh
Vợ tôi là con gái thành phố. Quyết định kết hôn với cô ấy, dù đã lường trước những khác biệt về lối sống và lối nghĩ nhưng ngay từ ngày tổ chức hôn lễ, tôi đã thấm thía cảm giác bị gia đình nhà vợ c.oi t.hường.
ảnh minh họa
Bản thân tôi cũng không phải là dạng kém cỏi gì, chỉ có điều bố mẹ tôi là nông dân chính gốc, cả đời chân lấm tay bùn, vất vả với ruộng đồng, tích cóp được đồng nào đều dành dụm nuôi anh em tôi ăn học.
Tôi ra trường xin được vào làm tại một công ty lập trình của Nhật. Do có năng lực nên tôi được công ty cho sang Nhật vừa học vừa làm trong thời gian bốn năm. Trong thời gian này, nghĩ đến tương lai lâu dài, tôi không quá đề cao việc k.iếm t.iền. Tôi chủ yếu làm việc trong công ty và tranh thủ học hỏi kỹ thuật để trau dồi chuyên môn thật giỏi.
Cũng trong thời gian đó, tình cờ tôi gặp em trong hội chợ thực phẩm tại Nhật. Em đang làm phiên dịch cho một doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia hội chợ này. Em không xinh đẹp nhưng sự nhanh nhẹn, hoạt bát của em khi giới thiệu sản phẩm cho khách hàng đã cuốn hút tôi.
Sau em trở về nước, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua email và điện thoại. Mỗi lần có dịp sang Nhật công tác em lại ghé thăm tôi. Chúng tôi cùng đi ngắm hoa anh đào nở và khám phá nét đặc sắc thú vị của nền văn hóa Nhật. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần.
Vì chúng tôi yêu nhau trong thời gian tôi ở Nhật nên tôi chưa có dịp dẫn em về thăm bố mẹ. Khi tôi trở về nước, chúng tôi bàn đến việc tổ chức đám cưới. Dù yêu em nhưng trong tôi vẫn không khỏi lo lắng. Có rất nhiều người nói với tôi rằng lấy con gái thành phố thì phải lên gân cốt để chịu ấm ức, thiệt thòi. Nhưng vì quá yêu em, tôi nghĩ sẽ chấp nhận đối mặt với thử thách.
Đến ngày cưới, gia đình tôi phải đi hàng trăm cây số lên đón dâu, dù rất mệt nhưng ai cũng hồ hởi. Ngược lại gia đình bên vợ tôi thì khác, họ tỏ thái độ c.oi t.hường người nhà quê ra mặt. Có người không thèm tiếp lời, hỏi thì giả vờ không nghe thấy.
Quang cảnh ngày cưới bên nhà gái chẳng có gì khác ngày thường là mấy ngoài treo thêm mấy chiếc đèn lồng và vài đĩa bánh kẹo. Không có đèn hoa trang trí, không có trống phách đã đành đằng này nhà vợ tôi cũng không có nổi một người lên phát biểu vài câu cảm ơn. Chắc bên nhà vợ tôi nghĩ, họ hàng nhà tôi toàn người nhà quê nên cưới xin cũng không cần cầu kỳ, ca cách.
Khi đón dâu về, vợ chồng tôi ngồi một xe, nhà trai một xe riêng và nhà gái một xe riêng. Bất ngờ, đến giữa đường ô tô của nhà trai không may bị nổ lốp. Sợ trễ giờ tốt, bác trưởng đoàn họ nhà trai sang đàm phám xin cho một số người sang xe nhà gái ngồi để về trước để kịp làm lễ, còn một số ở lại đợi xe sửa xong sẽ về sau. Nhưng dù vẫn còn thừa ghế, họ hàng nhà gái nhất định không đồng ý với lý do xe nhà ai nhà đó dùng. Lúc đó tôi bực lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn gọi taxi đưa đoàn nhà trai về.
Về đến nhà tôi, họ hàng nhà vợ tôi ngồi ghế, uống nước cũng kén cá chọn canh, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, vi khuẩn, đến cả cơm cũng không dám ăn mà chỉ ngồi vào mâm gẩy gẩy lấy lệ. Bạn bè, người thân đi đón dâu hôm đó ai cũng nhìn tôi với vẻ đáng thương, ái ngại. Đúng là chưa làm rể ngày nào nhưng tôi đã thấm được nỗi nhục của trai tỉnh lẻ lấy vợ thành phố.
Sau kết hôn, tôi dự định vợ chồng tôi sẽ thuê nhà riêng để ở, đợi sau một hai năm tôi sẽ tích cóp thêm t.iền rồi mua nhà. Nhà vợ tôi rộng, vợ tôi không muốn ở nhà thuê nên cô ấy cứ nằn nì tôi về đó ở. Tôi không thích nhưng nghĩ sau này vợ có bầu có người nhà ở cạnh sẽ tốt hơn nên tôi đành chiều ý vợ.
Nhưng từ khi vợ chồng tôi chuyển về đó, họ hàng nhà vợ không ngớt lời ra tiếng vào rằng tại sao cô ấy lại lấy một người tỉnh lẻ như tôi, đến nhà cũng không có mà ở. Họ còn nói tôi có ý định ở lý đó để chiếm đoạt nhà của bố mẹ vợ tôi vì sau vợ tôi còn có một cậu em trai nữa. Mặc dù tôi chẳng có ý định nhờ vả gì bố mẹ vợ tôi nhưng nghe những lời nói đó tôi không khỏi ức chế trong lòng.
Khi vợ tôi sinh con đầu lòng, theo thông lệ sẽ phải đưa cháu về quê với bên nội nửa cữ nhưng vợ tôi nhất định không về với lý do ở quê không đủ điều kiện chăm sóc. Bố mẹ tôi thì cứ mong ngóng cháu nội về mãi cho bà con họ hàng xem mặt mà chẳng thấy đâu.
Mẹ tôi lên chăm cháu ít ngày, ở cùng nhà với thông gia tôi biết mẹ tôi không thoải mái, làm gì cũng xét nét. Mẹ tôi mua cho cháu mấy bộ quần áo ở quê mang lên, hôm sau vợ tôi đem bỏ vào sọt rác. Tôi hỏi thì vợ tôi bảo mấy đồ đó quê mùa nên không dùng. Mẹ tôi giặt đồ cho cháu thì vợ tôi ngăn lại bảo để bà ngoại giặt. Khi tắm cho cháu, mẹ tôi lấy chanh tắm cho mát thì vợ tôi đổ đi để tắm bằng sữa tắm.
Mẹ tôi mặc bỉm cho cháu do không có kinh nghiệm nên bị ngược vợ tôi gắt lên "mẹ không biết làm thì thôi, cứ để đấy con làm". Tôi quát vợ thì vợ tôi dỗi bế con đóng kín cửa phòng. Mẹ tôi quay đi, tôi biết mẹ tôi buồn mà không biết phải làm sao. Nhìn mẹ buồn mà lòng tôi cũng đau nhói. Không biết tôi có thể chịu đựng cảnh người ta k.hinh t.hường người nhà tôi đến bao giờ nữa?
Theo VNE
Tâm sự cảm động: Em không muốn hôn, em chỉ muốn... lên giường Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Vì lẽ...