Khi phụ nữ đã đổi thay
Nếu một ngày người phụ nữ bên anh có những điều này, hãy hiểu rằng anh sắp mất cô ấy rồi, đàn ông ơi!
ảnh minh họa
Cô ấy sẽ im lặng nhiều hơn nhiều lời
Cô ấy sẽ không kể anh nghe về một ngày của mình thế nào, sẽ muốn anh biết cô ấy gặp ai, làm gì, cảm thấy ra sao. Cô ấy sẽ không nói với anh về mọi điều, về mong muốn, về ước ao, cả những điều chưa từng ai được biết. Cô ấy cũng sẽ chẳng để anh biết hết buồn vui mình trải, những chật vật lòng dạ của riêng mình. Cô ấy sẽ im lìm nhiều hơn, sẽ một mình nghĩ ngợi rồi lại thinh lặng.
Sự im lặng của phụ nữ chính là mở màn cho một cuộc ra đi. Phụ nữ im lặng vì biết đối phương không muốn lắng nghe nữa. Phụ nữ cạn lời, vì hiểu, lời mình nói cũng chỉ là phiền phức không hay. Và phụ nữ lặng thinh, cũng là để ra đi nhẹ nhàng, ra đi chẳng vì lời nói mà thương tổn ai.
Cô ấy sẽ không quan tâm anh đi đâu, làm gì, với ai
Ngày trước, anh đi đâu, làm gì, với anh, cô ấy đều muốn biết. Anh lắm lúc sẽ khó chịu, sẽ trách cô ấy không tôn trọng tự do của anh. Anh cần người phụ nữ không quan tâm anh làm gì, anh cùng ai, anh đến những đâu. Anh muốn một người phụ nữ biết điều khi anh rong chơi. Anh mong một người phụ nữ cho anh đủ tự do để vẫy vùng, để thỏa chí nam nhi.
Giờ thì cô ấy sẽ không nói lời nào nữa, anh sẽ không còn thấy cuộc gọi nhỡ khi tiệc tàn, không còn thấy ai đợi anh về để ngủ quên trên sô pha. Sau mọi cuộc vui và trở về nhà, anh chẳng thấy gì ngoài dáng cô ấy ngủ say chẳng màng nhớ tới anh.
Video đang HOT
Nếu người phụ nữ của anh đã biết điều như thế, đã đủ tôn trọng tự do như anh mong như thế, thì cũng là lúc cô ấy không còn quan tâm anh thế nào nữa.
Mọi hạnh phúc trên đời này đều phải đi cùng ràng buộc và trách nhiệm. Mọi yêu thương đều cần trân trọng và giữ gìn. Khi anh muốn tự do, khi anh không coi trọng quan tâm của cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ có lúc đổi thay…
Cô ấy cũng sẽ bình thản như không, như những gì anh muốn
Ngày trước, khi cô ấy nổi giận, anh lại hỏi sao cô ấy làm quá mọi điều. Nếu cô ấy ghen tuông, anh sẽ trách cô ấy không tin tưởng anh. Nếu cô ấy khóc lóc, có phải anh cũng từng nói rằng cô ấy rất phiền?
Thế thì hôm nay, cô ấy không nổi giận khi anh lỡ lời hay dối gạt. Cô ấy cũng không ghen tuông sợ mất anh. Cô ấy sẽ bình thản như không, như những gì anh muốn.
Nhưng liệu anh có biết, phụ nữ còn nổi giận còn ghen tuông là còn vì muốn giữ anh trong đời. Và phụ nữ có bất an, mới phải ghen tuông, phải giận hờn khóc lóc. Còn đàn ông, đôi khi lại thấy sự bất an đó là phiền hà, là không cần thiết.
Nếu có lúc đó, anh nên hiểu mình đã sắp mất cô ấy…
Phụ nữ, đơn giản lắm. Nếu họ yêu, họ sẽ nói nhiều, nếu họ thương quan tâm của họ chính là lời nói. Nhưng nếu họ đã đổi thay, đã cạn lòng, thì im lặng chính là câu trả lời cuối cùng. Nếu những gì anh nhận được chỉ là vẻ thờ ơ, là tự do thoải mái, thì cũng hãy hiểu anh không níu nổi người phụ nữ của mình.
Thật ra, đàn ông ơi, phụ nữ khi yêu đều là những cô nàng bé nhỏ, thích không chịu lớn, thích phiền phức, thích cả cưng nựng nuông chiều. Họ cũng như những bông hoa, muốn người đàn ông của mình trân trọng, muốn có người hít hà hương hoa của riêng mình. Họ kiêu kỳ, họ khó chiều, thậm chí là họ chẳng dễ dàng yêu thương. Nhưng nếu anh thật lòng hiểu rằng thứ họ cần vẫn chỉ là sự an toàn, vẫn là mong anh cho họ đủ yên bình. Nếu anh biết, nếu anh nhẹ nhàng hơn, nếu anh thấu hiểu và từ tốn hơn, họ cả đời cũng chỉ có mình anh, một lòng dành trọn hết cho anh…
Theo Phununews
Khi hạnh phúc đã hóa đau thuơng
Có lẽ đúng là có những thứ tình cảm chỉ thích hợp cất giấu nơi tháng năm, chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ, cũng không thể níu kéo lại những gì đã qua.
ảnh minh họa
Khi một cuộc tình đã tan vỡ, đã trải qua rất nhiều thương tổn thì rất khó có thể quay trở về với nhau. Vì hạnh phúc đã hóa những nỗi đau mất rồi. Khi người ta đã quá khó khăn để vượt qua những nỗi đau mà cuộc tình để lại, thì những hạnh phúc ngọt ngào trước đó mãi chỉ là một kí ức đẹp mà thôi. Dù bản thân vẫn còn nhớ nhung lắm, con tim vẫn còn đau thắt mỗi khi ai đó nhắc về anh. Và hằng ngày, vẫn quan tâm cuộc sống của anh như thế nào, mọi thứ có tốt với anh không. Cũng chẳng biết gọi tên mối quan tâm đó là gì. Có thể gọi là đơn phương người cũ, nhưng một tình đơn phương chẳng mong sự đáp trả nào.
Mình xa nhau vì anh cảm thấy những quan tâm của em với anh là phiền phức. Anh cho rằng ai cũng có những không gian riêng. Em cũng vậy, em cũng có những khoảng riêng dành cho bản thận. Nhưng anh biết không?, việc anh đang đi vào một thói quen cùng hơi men mỗi ngày làm em không thể chấp nhận được. Vậy nên, em trở nên phiền phức đối với anh. Và rồi mình xa nhau, cũng êm đềm anh nhỉ?.
Thời gian đã quá lâu để mình có thể hàn gắn lại như lúc trước. Em đã mất gần bốn năm thanh xuân của mình chỉ để quên nỗi đau đó. Ngày mà mình chia tay, em cảm thấy như cả thế giới của mình bỗng biến mất. Chỉ còn em trơ trọi lại với nỗi đau thấu tận lòng này. Lúc đó, em cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào sống tiếp mà không có anh bên cạnh nữa. Hằng đêm vẫn mơ về anh, vẫn khóc khi nhớ anh, vẫn hoang hoải hoài về mối tình đã vỡ. Anh biết không?, có những lúc nhớ anh mà chẳng biết làm sao cả, em bất lực với khao khát của bản thân mình.
Có những lúc em không cầm được lòng mình khi vô tình gặp anh. Em cũng không ngăn được việc mình phải lên trang cá nhân, xem từng status mà anh đăng tải. Đơn giản vì em nhớ anh, vì em vẫn còn có một mối quan tâm không thể nào dứt ra được, đó là anh.
Nhưng, nỗi đau nào rồi cũng nhạt phai theo năm tháng. Em đã cũng đã dần chấp nhận một cuộc sống không có anh bên cạnh. Và hiện tại em thấy mình đang ổn. Tuy rằng hôm nay đây, anh vẫn có một vị trí nào đó đặt biệt trong lòng em. Có thể vị trí đó là người làm cho em tổn thương nhất. Ngày hôm nay, có thể tim em vẫn còn nhói lên những cơn đau âm ỉ khi chợt nhớ về anh. Nhưng em chẳng muốn mình quay lại với nhau đâu anh à. Những yêu thương mà ta đã có, giờ đây, em không còn thấy hạnh phúc nữa rồi. Dường như quá nhiều đau thương và mất mát, qua quá nhiều thời gian đã làm tim em thấy nguội lạnh rồi. Em không chắc là mình đã hết yêu anh. Nhưng em chẳng còn cảm thấy vui vẻ, và tim em cũng chẳng lỗi thêm một nhịp nào khi ở bên cạnh anh. Em chỉ thấy toàn nước mắt và đau đớn. Em sợ cảm giác phải đối mặt với nỗi đau thêm một lần nữa, em sợ em lại mất một khoảng thời gian dài của đời mình để chữa lành những vết cứu hằn sâu.
Cảm giác mà tựa như yêu thương vẫn còn, nhưng lại chẳng mong quay về bên nhau nữa. Hôm nay, sau bốn năm mình chia tay, anh đã nói với em rằng anh muốn quay về bên em. Anh biết không? Em chẳng thấy vui vì điều đó. Dù đó là những mong mỏi mà em luôn mơ đến trong từng ấy năm mình xa nhau. Có những lúc cả khi mơ, em cũng thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Tỉnh dậy, thấy sao mình khờ dại quá. Một người đã bỏ em trong khoảng thời gian dài như vậy, một người để lại cho lòng mình những nỗi đau chồng chất. Mà lại vẫn muốn ở bên cạnh hay sao?. Liệu có còn thấy hạnh phúc, hay chỉ toàn những đau thương?
Em lại nghĩ giá như em đừng là đứa con gái mà chỉ dùng trái tim để cảm còn dùng lý trí để hành động. Giá như em có thể bỏ đi cái ranh giới giữa đúng và sai, giữa nên và không nên, hoặc là em là người có thể xem tình yêu là tất cả để ngay lúc đây em có thể nói với anh rằng em vẫn đang yêu anh nhiều đến như thế nào... Và em, một lần nữa em lại chọn việc đi ngược với những mong muốn của bản thân, buông tay anh ra và tiếp tục bước đi trên con đường không có anh...Cảm xúc chỉ nên trải nghiệm một lần, nỗi đau của một người mang lại chỉ nên nếm trải duy nhất một lần. Em không đủ can đảm để lại nắm tay một người đã từng làm em rất đau. Cũng không còn chút cảm giác hạnh phúc như lúc ban đầu nữa, nghĩ đến anh, em chỉ thấy toàn đau thương và nước mắt. Một biển rộng với nhiều nỗi đau mà em cũng không hiểu sao mình đã vượt qua được nữa.
Có lẽ đúng là có những thứ tình cảm chỉ thích hợp cất giấu nơi tháng năm, chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ, cũng không thể níu kéo lại những gì đã qua. Tình yêu giống như một cuốn sách có mở đầu và có kết thúc. Dù đặt bút viết lại, có ai đảm bảo được rằng mở bài, thân bài khác đi thì kết cục cũng khác, khi mà nhân vật chính của câu chuyện chưa hề thay đổi?. Chúng ta đã từng yêu thương nhau, đã có những bất đồng mới phải buông tay nhau. Bởi vậy, giờ quay lại bên nhau cũng sẽ lại như vậy, còn em thì không muốn lặp lại nỗi đau đó thêm một lần nào nữa. Em quá sợ những tháng ngày chông chênh trong vực thẳm của nỗi buồn mà không biết cách nào để có thể vượt qua.
Sau từng ấy năm xa nhau, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rồi. Càng thấy rằng mình vốn dĩ không hợp nhau. Giờ đây, sau những đau khổ đã từng trải, sẽ nhận ra rằng không có nỗi đau nào có thể khiến người ta gục ngã và chìm đắm ở đó cả đời. Buồn bã nào rồi cũng qua. Em cũng không đến mức vì thiếu anh mà không thể sống tiếp. Em cũng đã vui vẻ và bình thản hơn với cuộc đời. Anh giờ đây chỉ còn là kí ức, kí ức về một mối tình đầu mà em vẫn còn nâng niu và trân trọng. Việc trưởng thành có thể không khiến em hết yêu nhau, nhưng cũng như việc con đường nào cũng có lộ trình riêng có nó, em chẳng thể cùng bước chung một nhịp với anh nữa. Vì khi trưởng thành, người ta nhận ra có trăm ngàn thứ để lựa chọn. Trăm ngàn thứ, rồi mới đến tình yêu.
Tình cảm là thứ rất khó lòng có lại được. Cho dù thật sự có thể làm lại, cũng sẽ là lúc ta nhận ra tất cả đều đã thay đổi. Thứ duy nhất có thể quay trở về chỉ là những kí ức tồn tại sâu trong đáy lòng. Đúng vậy, không thể quay lại được, cho nên chúng ta chỉ có thể cố gắng bước về phía trước. Thế giới này không thể tạo ra sự hối hận, đừng để đến lúc tan nát cõi lòng rồi mới ân hận mà tìm cách chắp vá.
Có những thứ tình cảm, qua thời gian sẽ không còn là hạnh phúc, mà đó là những nỗi đau không thể nào hàn gắn....
Theo Phununews
Nếu tâm mệt thì em cứ buông lơi thôi " Cô gái của tôi ạ, có những thứ trong cuộc đời này sẽ không như ý muốn của em, trong tất thảy mọi chuyện em đã cố gắng bằng cả sức lực và tâm hồn của mình, nhưng nếu thực sự quá bế tắc, Tâm em mệt mỏi quá rồi thì câu cuối cùng tôi vẫn muốn nói với em: Tâm mệt...