Khi phải chia tay anh…
Chia tay anh, em hứng chọn những niềm đau vô cùng tận, tìm quên trong giấc ngủ, khóc cười vô cớ, ngồi hàng giờ chăm sóc trái tim đang thương tổn…
Chia tay anh, em chia tay tất cả những ước mơ, hoài bão được anh khơi dậy trong tâm trí khờ dại, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu niềm tin, thiếu kinh nghiệm
Chia tay anh, em chia tay tất cả những mộng mơ, những khao khát về một mái ấm, ở đó có anh – người em gọi là chồng, có em- người anh gọi là vợ và có những đứa nhỏ bi bô gọi anh và em là bố là mẹ.
Chia tay anh, em chia tay tất cả những kỷ niệm gắn với từng con đường, từng góc phố không nhớ nổi tên nhưng mỗi lần đi qua em lại nhớ rõ mình từng cùng nhau nói chuyện gì, đùa vui gì ở đó.
Chia tay anh, em chia tay tất cả những góc quán từng ngồi bên anh huyên thuyên hàng giờ, chia tay những bài hát tiếng Trung cùng hát nghêu ngao, cùng dịch nghĩa chia tay những bản nhạc Hoa không lời da diết, xa xôi mà anh đã dành nhiều thời gian nghe và tải về cho em..
Chia tay anh, em chia tay trọn cả giấc mơ đã nuôi trong con tim yếu mềm một năm trời bên anh, cùng anh sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống, những niềm vui, nỗi buồn, những khát vọng riêng có trong mỗi người… – giấc mơ có anh trong đời, giấc mơ về những buổi sáng cùng anh thức dậy trong căn nhà nhỏ, giấc mơ được chăm sóc cho cuộc sống của anh, được sắm vai người vợ, người mẹ trong ngôi nhà của chúng ta, được giận hờn khi anh đi làm về muộn, khi anh quên áo mưa lúc trời giông bão, quên buông tay áo khi đi giữa trời nắng oi…
Chia tay anh, em chia tay trọn cả giấc mơ đã nuôi trong con tim yếu mềm một năm trời bên anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chia tay anh, em chia tay những câu đùa vui, những lời khuyên của anh chia tay những trận cười chảy nước mắt, những lần khóc trọn cả đêm những lần giận dỗi vừa thương anh lại vừa ghét anh, những lần chờ đợi anh hàng giờ, những lần anh thất hẹn em một mình đi về trong đêm, những buổi cùng nhau đi thư viện, cùng xem phim, cùng đi xem Hội chợ, cùng bàn luận về mọi thứ trong cuộc sống, những dự định tương lai…
Chia tay anh, em chính thức trở về với cuộc sống không có anh, tập quen với mọi thứ khi vắng anh trong đời, cố gắng giả vờ như chưa lần hò hẹn ở góc quán đó, chưa lần đón đưa nơi phố vắng đó, chưa lần ngồi chat hàng giờ, chưa lần biết khóc, biết cười vì anh, chưa lần nép vào lồng ngực ấm nóng đó, chưa lần chạm vào đôi tay chai sạn đó, chưa lần… yêu anh!
Chia tay anh, em chính thức quay về với cuộc sống không còn vẹn nguyên như ngày anh đến, thế giới của em không có anh – không còn tồn tại nữa. Chia tay anh, em sống với bản năng, không niềm vui mỗi ngày, không biết mình mong mỏi gì, chờ đợi gì, không cả những giấc mơ, những khao khát, những hoài bão…
Chia tay anh, em hứng trọn những niềm đau vô cùng tận, tìm quên trong giấc ngủ, khóc cười vô cớ, ngồi hàng giờ chăm sóc trái tim đang thương tổn bằng cách viết ra những dòng này… những dòng mà khi đã quay lưng, anh không còn quan tâm nữa…
Chia tay anh, em chia tay cuộc sống của riêng mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ trở lại là chính em
Em hy vọng lá thư này được đăng và anh đọc được để em nói với anh rằng: em như chiếc lá khi rời xa anh thì như lá lìa cành. Nhưng sự thật em không là chiếc lá vì vậy em sẽ không chết vì anh mà em sẽ tìm lại bản thân mình tìm lại lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một người con gái.
Vĩnh biệt anh nhé mối tình đầu
Mối tình chan chứa những niềm đau
Ngày mai gặp lại là xa cách
Là khách qua đường là người dưng
Anh à, đọc mấy vần thơ này là anh biết ai đang viết thư cho anh rồi phải không? Anh có biết lúc viết nó tâm trạng em thế nào không? Không phải là lỗi đau ghê gớm quằn quại, không phải là nỗi đau xé lòng mà là một nỗi đau xót xa tê tái gặm nhấm tâm hồn em làm em ngạt thở. Làm sao em không khó chịu chứ khi mà em biết từ nay đôi ta xa nhau, từ những người vô cùng thân thiết bỗng chốc trở thành người dưng, người không quen biết, càng đau lòng hơn khi em biết anh đang cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng khi thoát được em.
Tiết trời se lạnh, lá rời cây
Hoa sữa hương thơm một góc trời
Hè đành qua vội mùa Thu tới
Nắng nhạt phai màu gió cô liêu.
Thu đã qua đâu mùa Đông đến
Sơ xác cành cây vẻ hao gầy
Trìm trong giá buốt lòng chết lặng
Vẫn mong xuân đến lộc đâm trồi
Sao ra đi mãi vậy hới người
Tìm khung trời mới lòng thảnh thơi
Để đây còn lại người héo hắt
Để đây còn lại tan nát con tim.
Người đi ngoảnh lại làm chi nữa?
Để nhìn lại tôi khóc với đời?
Để mà thương hại hay nhạo báng?
Tôi vẫn đi tìm lại chính tôi.
Phải khi anh và em chia tay là khi mùa thu chưa tới vậy mà em nghe lòng như mùa đông lạnh giá hắt hiu, buốt tê buốt tái, em trở thành như một chiếc bóng vô hồn vật vờ cảm giác cuộc sống không còn gì thú vị. Sau khi chia tay anh vẫn quan tâm đến em làm em không hiểu được có lúc em thật vui vì được anh quan tâm có lúc em lại xót xa khi biết sự quan tâm đó chỉ là thương hại. Và rồi em thấy hận anh, hận anh đã lấy đi của em tất cả, hận anh lấy đi cả niềm tin cuộc sống của em, cả sự nhiệt huyết sự ngây thơ và trong sáng của em. Tại anh em đã mất đi chính mình. Và em thật sự muốn trở lại như ngày xưa dù biết rằng có những thứ không bao giờ lấy lại được, em không bao giờ có thể là cô gái trong sáng ngây thơ như ngày nào nhưng em thật sự mong mình trở lại là con bé hay cười mạnh mẽ tự tin như ngày em chưa quen anh. Em thấy mình như một chiếc lá còn xanh nhưng bị gió mưa cuốn đi mất cùng với sự hợp sức của anh đẩy em ra đi, em lao đao rớt xuống mà không thể làm gì được.
Em sẽ tìm lại bản thân mình tìm lại lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một người con gái... (Ảnh minh họa)
Hôm nay lá lìa cành
Lượn theo gió mỏng manh
Cây mọc thêm lá mới
Lòng lá vàng lạnh tanh
Ngày nay em xa anh
Chìm mình trong giá lạnh
Anh tìm hạnh phuc mới
Em chết lặng rồi anh
Một ngày lá xa cây
Là muôn ngày xa cách
Là muôn nỗi đắng cay
Đợi cho đến một ngày
Lá nằm trong đất mẹ
Một ngày em xa anh
Là muôn ngàn nỗi nhớ
Niềm đau còn khổ sở
Rồi cho đến một ngày
Em là lá hỡi anh!?
Như lá kia lìa cành
Là lúc em xa anh
Mỏng manh và trơ trọi
Giữa cuộc đời khô hanh
Dẫu không phải là lá
Nhưng chung một nỗi sầu
Chỉ khác ở một câu
Em không phải là lá!
Đúng vậy nhỉ! Em như chiếc lá còn anh như cái cây, mất đi một chiếc lá thì chẳng là gì với anh cả. Như anh đã nói có em cũng được mà không có em cũng chẳng sao, khác gì cây đâu thiếu một chiếc lá thì còn nhiều lá chẳng may gặp mùa thu rụng hết thì vẫn mọc thêm lá mới phải không anh. Giận anh là vậy hận anh là vậy, đã chia tay anh sao em vẫn nhớ anh vô cùng? Bởi chiếc lá đâu sống được khi thiếu cây? Vì thế em đã luôn hy vọng anh ạ, hy vọng anh quay về xin lỗi em. Cũng có lúc em đã tự trấn an mình rằng anh không xứng với em bởi ""trình đọ học vấn anh đâu có bằng em, anh nghèo không làm ra tiền lại sống hoang phí thì lấy gì nuôi em nếu chúng ta lấy nhau? Anh xấu trai lại lăng nhăng bội bạc chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, yêu em rồi mà vẫn muốn tán người khác vẫn quan tâm thân mật với người con gái khác hơn cả em thì không xứng để em yêu càng không xứng làm chồng em. Vậy mà em không thể gạt được ý nghĩ muốn anh quay lại để chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ nhu mì và yêu anh hơn còn anh sẽ thay đổi những tính xấu vì em bởi rõ ràng anh vẫn quan tâm em kia mà, đôi lúc em có cảm giác anh vẫn yêu em. Em thật phân vân.
Dù thế nào thì anh cũng sắp ra đi, đó là lý do tại sao em gửi thư này lên 24h chứ không dám gửi cho anh, sợ anh không đọc, em hy vọng lá thư này được đăng và anh đọc được để em nói với anh rằng: em như chiếc lá khi rời xa anh thì như lá lìa cành. Nhưng sự thật em không là chiếc lá vì vậy em sẽ không chết vì anh mà em sẽ tìm lại bản thân mình tìm lại lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một người con gái. Nếu thật yêu em thì hãy quay về bên em và chúng ta bắt đầu lại từ đầu còn không thì đừng làm gì cho em chỉ vì thương hại em nữa và chúc anh tìm ra tình yêu đích thực hãy cư xử cho đúng với người anh yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là niềm đau trong em - Chồng yêu của em! Cho em được gọi anh bằng 2 từ thân thương quen thuộc ngày nào ấy nhé! Em chẳng biết cảm xúc trong em giờ đây là gì nữa. Đã 6 tháng rồi kể từ ngày mình chia tay, chồng của em ngày nào giờ đã thành chồng của người ta, chồng cũng sắp lên làm cha rồi đấy!...