Khi “ông trùm” một thời ngồi nhặt rau và khóc
Khác với sự né tránh trước đây, tại trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) bây giờ, ông trùm làm mưa làm gió vùng biên Đông Bắc một thời đã không ngần ngại kể về cuộc đời mình với cơ man nỗi thăng trầm cũng như sự hối hận và quyết tâm hồi hướng.
“Xin đừng gọi tôi là ông trùm”
Nguyễn Tiến Phương đang “ẵm” bản án 20 năm, ở đội vệ sinh, thuộc Phân trại số 1, Trại giam Ninh Khánh, công việc hàng ngày là nhặt rau.
Nguyễn Tiến Phương tại Trại giam Ninh Khánh
Phương nói: “Trước hết tôi xin mọi người đừng gọi tôi là “ông trùm”, bởi tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, yêu lao động và kể cả khi tôi có trong tay tới hàng trăm tỷ đồng, tôi cũng vẫn nghĩ mình là một con người bình thường, hăng say lao động. Tôi sinh năm 1957 tại huyện Hải Ninh, Quảng Ninh trong một gia đình có bố là công nhân Xí nghiệp Sứ Quảng Yên, mẹ làm nội trợ. Nhà tôi có sáu chị em, tôi là thứ hai. Tôi theo học hết lớp 7 thì bỏ vì hoàn cảnh gia đình.
Năm 1977, tôi tham gia nhập ngũ, thuộc Trung đoàn 356 và xuất ngũ đầu năm 1980. Vì thích phiêu lưu và ham làm giàu, tôi đã trốn đi nước ngoài, nhưng ước mộng đổi đời tan tành khi cuối năm 1982, tôi bị đuổi về Việt Nam, mất liên lạc với người vợ trẻ và đứa con gái mới tròn một tuổi ở cùng trại tị nạn. Khi đó tôi 25 tuổi, sống trong đau khổ, buồn chán. Tôi chỉ biết lao động làm vui.
Thời điểm những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc bình thường hóa trở lại, vấn đề giao thương giữa hai nước được mở rộng, mong ước làm giàu trong tôi đã có cơ hội thực hiện. Nắm được nhu cầu tiêu thụ hải sản ở phía Trung Quốc rất lớn, tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng việc nhận hải sản của các chủ hàng Việt Nam để đưa sang biên giới ăn hoa hồng. Nhiều tiếng đồn cho rằng tôi chụp giật, chèn bạn buôn, ép chủ hàng, họ có biết đâu ngày ngày từ tờ mờ sáng đến tận khuya, tôi không ăn trọn bát cơm nguội đã phải nhảy xe khách vào tận bến phà Bãi Cháy đón từng xe hàng đưa ra Móng Cái bán cho người Trung Quốc kiếm chút lời.
Video đang HOT
Trụ sở Công ty Quang Phát tại trung tâm TP. Móng Cái
Tuy ít học nhưng tôi tự thừa nhận là tôi có đầu óc kinh doanh, từ việc thu hút về mình các bạn hàng, tạo nguồn hàng bằng cách mở các trại nuôi hải sản ở nhiều nơi đến thành lập doanh nghiệp. Công ty Quang Phát của tôi gồm rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó chủ yếu là xuất khẩu và xây dựng. Đây chính là lúc mà tôi khẳng định vị trí cũng như tiềm lực kinh tế của mình không chỉ ở vùng biên Đông Bắc. Tôi tham gia “tranh tài” một cách chính thống trên thương trường và trúng những gói thầu trị giá tới vài chục tỷ đồng. Ngay cả đến lúc ấy, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình là “ông trùm” như người ta gán cho và cuộc sống của tôi vẫn đơn giản với mỳ tôm để có nhiều thời gian đi làm”.
“Tôi tự lên án mình”
Phương thổ lộ: “Giờ ở sau song sắt buồng giam, tôi càng hiểu, cuộc đời mỗi con người, theo quy luật, có lúc thăng, lúc trầm và với tôi không là ngoại lệ. Nhưng cái sự thăng, trầm của tôi xem ra khác với mọi người. Hiện, số phận của tôi đã được định đoạt với bản án 20 năm và công ty Quang Phát là toàn bộ công sức của mình đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ với vụ việc đau lòng bởi cứ nghĩ đến là bệnh tật giày vò tôi. Tôi giận mình lắm, giá như tôi không ngạo mạn khi đứng trước đồng tiền.
Phương và đồng bọn tại phiên toà sơ thẩm
Tuổi 60 đã đuổi gấp phía sau. Tôi không tin mình có thể sống được đến ngày mãn hạn trở về làm điều gì đó cho các con. Tôi nghe sức khoẻ của mình mỗi lúc một kém bởi tôi đã từng phải mổ tiền liệt tuyến, gan, phổi cũng có vấn đề từ lâu rồi. Thật ra cho đến giờ phút này, tôi không nghĩ gì cho bản thân mình bởi theo tôi, bản án 20 năm là sự trả nợ của một kẻ giang hồ. Đêm đêm tôi tự lên án mình và tự nhủ, nếu được nói với những người ở ngoài vòng pháp luật, tôi mong hãy lấy tôi làm gương để đừng sai phạm. Tôi hối hận và ngày đêm sám hối. Vì thế, kể cả những hôm rất mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc của một phạm nhân phụ bếp, cho dù xung quanh không ít bạn tù bĩu môi dè bỉu “ông trùm”. Tôi không bận tâm về điều đó, bởi muốn tồn tại thì phải thích nghi.
Đêm đêm trong trại, khi hàng trăm bạn tù cùng buồng ngon giấc thì tôi thức và cảm nhận rất rõ những nỗi đau len lỏi đâu đó trong đời. Hơn 30 năm qua tôi cố gắng để đạt được ước mơ làm giàu, có chỗ đứng trong thương trường, điều ít ai có thể làm được thì tôi lại tự biến mình thành kẻ bị lên án, coi thường. Tại sao mình không từ bỏ những ý nghĩ cao ngạo, không hành động đúng để các con đỡ chịu tai tiếng, đau khổ vì mình”.
Khi được hỏi về việc cô em dâu tên Phường mới bị bắt vì liên quan đến một đường dây chạy án cho Nguyễn Tiến Phương và chồng cô ta là Nguyễn Tiến Chung, Phương “Ninh Hột” bỗng đanh giọng và kìm nén sự bực tức: “Người nhà vào trại thăm tôi có nói cho tôi biết việc đó. Tôi rất bực cô Phường. Vì thiếu suy nghĩ, anh em tôi đã phải trả giá rồi. Tưởng người ở ngoài phải bình tĩnh hơn, động viên anh em tôi, đằng này cô ấy lại hành động như vậy.
Tôi khẳng định tôi không xúi giục cô ấy làm việc đó, nếu biết tôi đã ngăn chặn rồi. Bởi không phải bây giờ mà ngay từ khi bị bắt, tôi đã thấm thía cái giá phải trả và sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng tiền quý thật, nhưng không phải sử dụng vào việc gì cũng có ích. Cô ấy làm gia đình tôi thêm đau khổ và tai tiếng, nhất là 5 đứa con trai của cô ấy và Nguyễn Tiến Chung em trai tôi. Các cháu sẽ sống ra sao khi cả bố mẹ cùng đi tù?”.
Rồi Phương khóc và sụt sùi nói: “Tôi thương mẹ tôi lắm. Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời. Chỉ tiếc tôi đã không nghe lời mẹ khi mẹ định hướng cho tôi. Đến bây giờ chị em tôi vẫn giấu mẹ về việc này, nói tôi và Chung đi làm ăn xa. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này không phải là sự sống của tôi mà là được trở về gặp mẹ một lần, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ nói lời tạ lỗi”. Phương đưa bàn tay giữ ngực chặn cơn ho dữ dội. Tôi hiểu, Phương nhận ra tuổi già đã đặt chiếc mặt nạ gớm ghiếc lên mình khi tóc Phương đã bạc gần hết, thân hình bắt đầu còng xuống, đôi bàn tay chậm chạp nhặt từng cọng rau…
Vụ án “ông trùm” vùng biên và hai phiên xử trái chiều? Liên quan đến vụ giết người tại bến Lục Chắn mà Phương “Ninh Hột” được xác định là chủ mưu, trong các ngày từ 23 đến 26/8/2010, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án từng gây bức xúc dư luận này. Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung mức án cao nhất: Tử hình Các bị cáo khác có mặt tại phiên toà bị tuyên phạt mức án từ 18 tháng tù giam đến chung thân. Đến ngày 18/1/2011, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tiến hành xét xử lưu động ở Quảng Ninh vụ án Nguyễn Tiến Phương và đồng bọn bị truy tố về tội danh giết người. HĐXX cho rằng, lần xét xử này, do có sự tham gia của các nhân chứng đã làm rõ một số tình tiết quan trọng trong vụ án. Các tài liệu chưa đủ chứng cứ để khẳng định anh em Phương – Chung chủ mưu giết người. Sau gần một ngày xét xử, HĐXX Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt dành cho ba bị cáo kháng án phiên sơ thẩm. Theo đó, Nguyễn Tiến Phương được giảm xuống 20 năm tù, Nguyễn Tiến Chung (em trai Phương) được giảm xuống tù chung thân. Vụ án tưởng như cơ bản được khép lại dư luận một lần nữa lại nóng lên khi ngày 24/4/2011, Phòng 5 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh với băng nhóm gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật do Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1960, trú tại Đông Anh, Hà Nội) cầm đầu. Khi điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT phát hiện vụ chạy án cho anh em Phương Ninh Hột. Năm 2009, Phạm Anh Tuấn nhận khoảng 500.000 USD của Đỗ Thị Phường (vợ của Chung “Ninh Hột”) để chạy cho anh em Phương “Ninh Hột” và Chung “Ninh Hột” thoát khỏi án tử hình, tức là thời điểm chưa diễn ra phiên toà sơ thẩm. Thế nhưng, tháng 8/2010, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án, đã tuyên án tử hình đối với cả hai anh em Phương Ninh Hột. Không đạt được mục đích, Đỗ Thị Phường cùng một số đối tượng đến tìm Tuấn đòi tiền. Sau nhiều lần bị thúc giục, Tuấn mới trả cho Phường được hơn 200.000 USD. Vì thế, Phường đã nhờ băng nhóm đòi nợ thuê do Nghĩa cầm đầu đến gặp Tuấn đòi tiếp số tiền còn lại. Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ. Lê Nam
Theo Nguoiduatin
Toan tính tội lỗi của thiếu nữ xinh đẹp
Ở tuổi 22, Quế đẹp rực rỡ với nước da mịn màng, gương mặt thanh tú, mái tóc suôn dài. Gặp cô đang miệt mài kẻ vẽ, trang trí tại khu giam giữ của Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình), nhiều người giật mình khi biết thiếu nữ xinh đẹp nhường vậy lại từng tham gia giết người, cướp tài sản.
Phạm nhân Nguyễn Thị Quế ngại ngần khi tiếp xúc với người lạ, luôn cúi mặt lảng tránh những ánh nhìn. Nếu như không phải trả giá cho những toan tính tội lỗi, giờ đây có lẽ cô đã tốt nghiệp cao đẳng và có cuộc sống yên bình trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Quế sinh ra ở làng quê nghèo thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tuổi mới lớn, cô phổng phao và xinh đẹp hơn các thiếu nữ trong làng nhờ nước da trắng ngần. Khi học cao đẳng ngành dệt may ở thành phố Nam Định, mặc bao chàng trai theo đuổi, cô đã trao con tim cho cậu bạn cùng lớp tên Duy.
Rồi những đồng tiền cha mẹ tằn tiện gửi nuôi con ăn học đã không còn đủ chu cấp cho cuộc sống đua đòi nơi thành thị của đôi uyên ương này. Quế vay mẹ 5 chỉ vàng nói dối để tập tành làm ăn cùng đám bạn, nhưng thực chất là tiêu xài phung phí.
"Nếu hôm đó em biết dừng lại thì cả em và Duy đã có tương lai tốt đẹp...", Quế chia sẻ. Ảnh: A.T
Và cuối cùng khi không xoay xở được tiền, tình yêu sinh viên của họ đã phải nhường chỗ cho những toan tính đê hèn. Biết người thanh niên giàu có tên Việt si mê Quế, Duy bàn với người yêu giăng bẫy tình để sát hại người đàn ông này nhằm cướp tài sản.
Theo kế hoạch, chiều 25/11/2007, Quế rủ anh Việt đến phòng trọ của mình trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Định chơi và mời uống rượu đã pha sẵn thuốc ngủ. Đến 20h cùng ngày, thấy anh Việt ngấm thuốc, Quế rủ anh Việt ra khu vực ngõ vắng gần nhà để tâm sự.
Đúng như "kịch bản", khi Quế vờ tình cảm với người đàn ông đang theo đuổi mình. thì Duy dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào đầu anh Việt và bóp cổ. Sau khi lột dây chuyền, lắc, nhẫn vàng, điện thoại di động... của nạn nhân, đôi tình nhân ném xác anh Việt xuống sông Đào (xã Tân Thành, huyện Vụ Bản) để phi tang. Cuối tháng 11/2007, Duy mang xe máy của nạn nhân lên Hà Nội tiêu thụ thì bị công an bắt.
Nhận định hành vi của đôi trai gái quá dã man, các cấp xét xử đã tuyên phạt Duy án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Quế chịu án chung thân khi mới 19 tuổi.
Trong trại giam, nữ phạm nhân mang trọng tội bảo đã nhiều đêm khóc ân hận do tội lỗi đã gây ra. "Tương lai của em bị đóng sập lại bởi chính những toán tính tầm thường về vật chất. Em đã đẩy Duy vào chỗ chết", cô trải lòng, tay run run vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt hoe đỏ.
Ngập ngừng một lát, rồi mọi cảm xúc như tuôn ào ạt ra khi có người khơi lại quá khứ, Quế nghẹn giọng: "Duy rất yêu và nghe lời em. Nếu hôm đó em biết dừng lại, thì cả em và Duy đều đã có một tương lai tốt đẹp...".
Quế tâm sự, trước khi "ra đi" Duy đã viết thư dặn cô hãy sống để trở thành người tốt, sống cả cho phần của Duy những năm tháng sau này... Nói xong, cô không kìm được nước mắt.
Một cán bộ quản giáo cho biết, mỗi phạm nhân có cách sám hối khác nhau. Dường như khi vào trại giam, cái ác không còn nơi trú ngụ thì phần thiện trong con người lại được nhân lên. Quế chăm chỉ lao động có lẽ cô ý thức được với mức án đang chấp hành thì chỉ có lao động cải tạo tốt mới có cơ hội trở về.
Hiện, phạm nhân này cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, trừ mối liên hệ với gia đình. Bạn bè gửi thư động viên, thăm hỏi cô không hồi âm. "Em ân hận và đã thấu hiểu thế nào là sự trả giá cho sai lầm. Em chỉ mong những người đang có ý đồ phạm tội hãy dừng lại trước ranh giới của tội ác để đừng phải ân hận như em", nữ tù nhân ngậm ngùi trước khi chia tay.
Theo VNExpress