Khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay chồng, tôi đã rất bực bội và cảm thấy t.uyệt v.ọng vô cùng
Tôi đã cảm thông, đã nhượng bộ, vậy mà chồng tôi không biết chấp nhận sự thật còn cố chấp vương vấn người đã mất.
Chồng tôi đang nói rằng tôi là một người bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Vì thế tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhận được những cái nhìn khách quan nhất.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 4 năm. Nói thật trong 4 năm qua, tôi rất mệt mỏi với chồng. Không phải vì anh ham chơi, đàn đúm bạn bè hay bài bạc. Tất cả cũng chỉ vì chồng tôi quá lưu luyến người yêu cũ.
Chồng tôi có một mối tình sâu đậm thời đại học với một cô gái cùng khoa nhưng không được bố mẹ chồng tôi cho phép. Sau khi tốt nghiệp, chồng tôi bị bố mẹ ép sang nước ngoài du học và cắt đứt liên lạc với người yêu. Mãi sau này, khi chúng tôi đã kết hôn và về nước tôi mới biết chồng mình vẫn lén lút đi tìm người yêu cũ.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn chồng mình đi tìm người cũ chút nào. Có điều tôi hiểu tính chồng mình, kể cả tôi có ngăn cản hay làm đủ mọi cách cũng sẽ không khiến anh thay đổi. Vì vậy tôi đành nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa chồng tôi nói anh chỉ muốn biết cuộc sống của cô gái đó, nếu cô ấy bình an và hạnh phúc thì chồng tôi sẽ không bao giờ còn lăn tăn mà đi tìm nữa.
Suy cho cùng, chồng tôi cần phải có trách nhiệm với đứa con này. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, chồng tôi trở về nhà dẫn theo một đ.ứa t.rẻ và thông báo tin sét đ.ánh: “Chúng ta sẽ nuôi thằng bé. Nó là con anh”.
Video đang HOT
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã vào phòng ngủ đóng kín cửa. Tối hôm ấy, anh nói rằng sau mấy năm, việc tìm kiếm của anh đã có kết quả. Nhưng sự thật nghiệt ngã hơn chồng tôi tưởng tượng. Lúc chia tay, anh không biết rằng người yêu cũ đã mang thai. Cô gái ấy về quê và sinh con. Nhưng trong hoàn cảnh khi ấy, người yêu cũ của anh đã phải chịu đả kích lớn từ họ hàng, những lời dị nghị của làng xóm xung quanh. Không chịu được t.ủi n.hục, cô ấy t.ự v.ẫn khi con trai mới sinh được vài tháng.
Nghe câu chuyện của chồng, tôi cũng thấy thương cho hoàn cảnh của cô ấy. Cùng là phụ nữ, tôi rất đồng cảm khi sinh nở không ai bên cạnh, đã vậy còn bị lời ra tiếng vào khiến bản thân không còn phương hướng.
Ngày hôm sau, chồng tôi đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đó đúng là con của anh. Tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Cuối cùng, tôi đồng ý để thằng bé ở lại sống cùng vợ chồng tôi. Suy cho cùng, chồng tôi cần phải có trách nhiệm với đứa con này.
Từ ngày biết tin người yêu cũ qua đời, tâm trạng chồng tôi lúc nào cũng u uất, ủ dột. (Ảnh minh họa)
Nhưng các bạn xem chồng tôi như vậy có quá đáng không? Từ ngày biết tin người cũ qua đời, tâm trạng chồng tôi lúc nào cũng u uất, ủ dột. Cả ngày anh chỉ chăm lo cho con trai riêng mà không màng đến các con tôi. Nói ra thì chồng tôi bảo tôi đang so sánh, anh cần bù đắp cho con riêng sau những năm tháng không có bố. Nhưng các con tôi cũng cần tình thương của bố chứ.
Đã vậy hôm nay khi chồng tôi từ nhà tắm bước ra, tôi phát hiện trên tay anh đã xăm tên của người yêu cũ. Chuyện này với tôi thật sự rất quá đáng. Tôi đã cảm thông, đã nhượng bộ, vậy mà chồng tôi không biết chấp nhận sự thật còn cố chấp vương vấn người đã mất.
Chúng tôi cãi nhau to vì chuyện này. Khi đuối lý, chồng tôi bế con riêng đi ra khỏi nhà và còn nói anh không thể ngờ tôi lại ghen với một hình xăm, nhất là với người đã khuất. Tôi làm sao không ghen được, tôi mới là vợ anh cơ mà. Bao năm chung sống, tôi đã phải nhìn chồng ngày ngày nhớ người cũ nhưng vẫn cố chịu đựng. Nói thẳng ra chuyện chồng tôi và người cũ không đến được với nhau cũng chẳng phải là lỗi do tôi. Bây giờ anh còn xăm cả tên cô gái ấy trên tay, khác nào trong anh vị trí của tôi chẳng bằng một người đã mất hay sao?
Theo Afamily
Chẳng sợ thất tình hay cô đơn... chỉ sợ hết t.iền
Ở cái t.uổi phải lập gia đình, chắc hẳn ít có ai không cảm thấy lo sợ vì những gì mình sẽ trải qua. Những nỗi sợ thì vẫn cứ tăng lên, nhưng người ta trăn trở nhất là sự nghiệp và t.iền bạc.
Cuộc sống hiện đại, con người càng ngày càng có nhiều thú vui để thỏa mãn những căng thẳng của bản thân. Nhưng dường như, không phải ai cũng lấy làm hài lòng với cuộc sống này bởi vì còn quá nhiều thứ để lo âu. Tuy vậy, có muộn phiền thì cũng chẳng ai đoái hoài đến ta, nhịp sống vẫn hối hả, người người vẫn lướt qua để mình ta chìm đắm trong những nỗi lo. Sống, đâu có đơn giản!
Với những người 30 t.uổi - cái t.uổi mà bạn bè xung quanh ai cũng đều có sự nghiệp riêng, đều lập gia đình, bố mẹ đến t.uổi về hưu, đứa em vẫn còn đang lo việc học hành, thì người ta không còn mang nhiều nỗi sợ khác nhau nữa. Họ không còn sợ thất tình, cũng không sợ mất bạn, không sợ ai đó làm ngơ, không sợ xa nhà, kể cả cái sợ không thể sống với hai từ vĩ mô "đam mê" gì đó nghe đầy nhiệt huyết t.uổi trẻ cũng chẳng còn lởn vởn trong đầu.
Những nỗi sợ bình thường ấy, người ta đều đã dũng cảm dẫm lên, bước qua và tiếp tục tiến về phía trước như chẳng thể có chuyện gì. Nhưng không phải là người ta không còn sợ, thay vào đó, người ta sợ những "nỗi sợ" thực tế hơn, sợ thất nghiệp, sợ mùi cơm áo gạo t.iền, sợ chạy đua với cái gọi là sức trẻ sợ chữ t.iền hơn tất thảy, thì phải?
Phải có những khoảng thời gian tự mình ngã vào hố thì mới biết cuộc sống không cho không ai cái gì. Có những ngày chạy xe đi ship hàng hết cả một ngày, chạy đôn chạy đáo từ quận này sang quận khác, hít cả tấn bụi ô nhiễm vào người, chưa kể những hôm mưa gió thất thường, mà t.iền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu.
Rồi bố mẹ gọi điện hỏi dạo này con làm gì, dạo này con có đủ t.iền không, dạo này con có ăn uống đầy đủ không, mà nào dám trả lời thẳng thắn. Rồi bạn thân lại gọi điện khuyên răn mày định sống như thế này đến bao giờ nữa, mà nào dám khẳng định. Vẫn cứ biết là tương lai mù mịt nhưng đâu còn lựa chọn nào khác là tiến lên đâu...
Phải từng một lần đứng ở tận đáy của cùng cực, bạn mới có thể hiểu được giá trị của đồng t.iền. Phải đến một ngày bạn bị xoay tròn trong mớ câu hỏi hỗn độn của người thân, bạn bè cho đến người thương, bạn mới hiểu NẾU KHÔNG CÓ GÌ thì chí ít ra CŨNG NÊN CÓ T.IỀN. Nghe hơi thực dụng thật, thấy nó chua chát thế nào đó nhưng vẫn không đủ tài và bản lĩnh chứng mình điều ngược lại.
Dù có thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn buộc người ta chọn lựa một là dừng lại và hai là tiến lên. Những kẻ chọn dừng lại là những kẻ hèn, không dám đối đầu với cuộc sống ngày ngày vẫn cuộn sóng xô đẩy ta bất cứ lúc nào. Cuộc sống luôn là chuỗi ngày con người ta không ngừng cố gắng vươn lên để đạt đến thành công. Dù bạn là ai, bạn đều cần phải có mục đích là lí tưởng sống để phấn đấu và theo đuổi. 30 t.uổi, bạn buộc phải xác định được điều đó.
Nhân đây, có một câu chuyện mà có lẽ bạn sẽ tìm thấy mình ở đó:
"Mỗi sáng ở Châu Phi có một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị c.hết.Mỗi sáng ở Châu Phi có một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, nếu không nó sẽ bị c.hết đói.Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc bạn nên bắt đầu chạy"
Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc bạn nên bắt đầu chạy. Không quan trọng bạn là ai hãy cứ chạy để đuổi kịp sự vận động và thay đổi không ngừng của cuộc sống nếu không muốn bị đào thải.
Nhưng đừng đ.âm đầu chạy một cách vô ích nhé! Đừng sống không mục đích, như thế cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán và vô nghĩa. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn có động lực, mục tiêu để theo đuổi một thứ gì đó trong cuộc đời. Cuộc sống sẽ không phụ lòng những gì bạn nỗ lực và cố gắng đâu...
Theo Guu
Quản lý cả trăm người trong công ty được nhưng có một người tôi đành chịu bó tay Mỗi khi nhìn thấy cảnh một người đàn ông lạ, mặc độc chiếc quần lót nhỏ đi lại ngang nhiên trong nhà mà tôi gai mắt quá. Ở t.uổi 33, có thể nói tôi thành đạt hơn nhiều người phụ nữ khác. Hiện tại tôi đang có riêng một xưởng may mặc cho mình. Ngoài may quần áo để bán ra thị trường,...