Khi nhắc đến một mối tình đã qua, xin đừng dùng ba tiếng “người-yêu-cũ”
“Khi nhắc đến một mối tình đã qua, một người đã xa, có thể hay không xin đừng dùng ba tiếng “người-yêu-cũ”? Đã từng yêu nhau, nếu không thể tiếp tục, xin cứ lãng quên nhau, hoặc xem nhau như những người xa lạ, đã từng yêu nhau, xin đừng bao giờ trở thành cũ kĩ trong nhau.”
Đến một độ tuổi nhất định nào đó, chúng ta sẽ thôi việc tìm những lý do để chối bỏ một sự thật rằng mọi thứ đều phải khác đi, chúng ta sẽ chấp nhận sự thay đổi đó và rồi xem nó như một điều phải có trong cuộc đời này. Khi đó, tự nhiên mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Rồi ai cũng sẽ mất đi một mảnh trong trái tim mình và trong lòng lại nhiều hơn một khoảng đen vô tận. Đã đôi lần tôi tự hỏi, liệu yêu thương khi bị vứt đi có đủ khiến con người ta nhẫn tâm và lạnh nhạt hay không? Liệu có tổn thương và đau xót đến mức đủ tuyệt vọng để thôi không còn phải hy vọng vào điều gì nữa không? Liệu có đủ trống rỗng và hụt hẫng để thôi đừng mang chút mong manh trong lòng còn sót lại để trao tiếp cho ai nữa hay không?
Để rồi sau tất cả tôi nhận ra, có lẽ ta đã yêu thương quá nhiều đến mức đủ can đảm để đánh cược chút tàn dư của thương yêu còn lại, ngay cả khi ta còn chẳng rõ được mất, thắng thua.
“Khi nhắc đến một mối tình đã qua, một người đã xa, có thể hay không xin đừng dùng ba tiếng “người-yêu-cũ”? Đã từng yêu nhau, nếu không thể tiếp tục, xin cứ lãng quên nhau, hoặc xem nhau như những người xa lạ, đã từng yêu nhau, xin đừng bao giờ trở thành cũ kĩ trong nhau.”
Nói thật, tôi rất sợ ba tiếng “người-yêu-cũ”. Phàm bởi vì cái gì đã cũ, đều rất dễ bị lãng quên hoặc chẳng còn ai cần nhớ đến, mà người yêu đã cũ lại càng đau lòng. Cái gì từng là kỷ niệm, từng là hạnh phúc, từng ước hẹn, thề nguyện cùng nhau cũng đều như vậy – nhắm mắt liền trở thành hư không.
Đã từng tha thiết vì nhau, đã từng vì một câu nói mà cười, một ánh mắt buồn mà khóc, vì một cái nắm tay mà hạnh phúc, một cái quay lưng mà đau lòng – cuối cùng đều như vậy – trở thành quên lãng trong cuộc đời nhau. Nếu có vô tình bắt gặp lại ánh mắt nhau, hay vô tình lướt qua nhau lần nữa, cũng chỉ là vương vấn bi thương, là bi thương không dứt cho người còn nhớ, là tuyệt vọng mơ hồ của kẻ còn nặng mang.
Video đang HOT
Thật ra cho tới khoảnh khắc vô tình nhận được câu hỏi của một vài bạn trẻ về những cuộc tình đã qua, về những nhớ nhung, dằn vặt, thiết tha với người yêu đã cũ, tôi bất chợt thấy lòng đau nhói.
Một người quay lưng bước đi, liền để lại tất cả phía sau cho kẻ cam tâm đứng lại, không phải vì không muốn giữ lấy, mà là vì không còn có thể giữ được nữa. Ta chỉ giữ được người muốn ở, kẻ đã muốn đi, giữ làm gì chỉ thêm đau lòng, thêm mệt mỏi…
Chúng ta, có thể là một người đã cũ trong lòng ai đó, và rồi cũng có một người đã cũ trong cuộc đời chúng ta, vậy nên ai cũng như ai, đều thấu hiểu cảm giác của từng vị trí mà chúng ta được đặt vào trong cuộc đời ai đó… Là một người đã cũ, nghe có phải chua xót lắm hay không? Tựa như mới hôm qua, anh còn nắm tay em thong thả bước dọc trên những con đường se lạnh, em còn tựa vào lưng anh thiếp đi vì mệt mỏi, chúng ta còn cùng nhau nghĩ ngợi về một tương lai xa vời.
Vậy mà chỉ sau một đêm, mở mắt thức dậy, hiển nhiên nhận ra cuộc sống này kể từ hôm nay chỉ còn lại một người, không có khái niệm hai người, chỉ còn lại chính ta, không còn khái niệm chúng ta tồn tại nữa. Có hụt hẫng, có đau lòng, có khóc lóc, có tuyệt vọng, có ý nghĩ buông bỏ tất cả, có ý muốn mặc kệ cuộc đời, vì ta đau lòng quá, cái gì ta cũng không cần, cái gì cũng chẳng thiết tha.
Hai trái tim dưới cùng một bầu trời lại vĩnh viễn không thể chạm đến nhau, đó là khổ đau lớn nhất. Sâu sắc quá cũng rất thương tâm, điều gì đã nguyện khắc ghi trong lòng đều sẽ mất rất lâu mới buông bỏ được, mà trước khi kịp chạm đến cái phút giây được buông bỏ đó, sẽ phải gắng gượng sống qua ngày với đủ loại cung bậc cảm xúc của bi ai.
Có những mối quan hệ, chỉ cần một lời chia tay đã trở thành quá khứ, một lần trót dại liền đánh mất mọi thứ mình cố gắng giữ gìn suốt bao lâu. Không phải bản thân muốn nhìn thấy bóng lưng ai kia chầm chậm rời đi mất, chẳng qua con người mà, ai chẳng có lỗi lầm, chỉ là lầm lỗi nào, cũng đều cần trả một cái giá nhất định mà thôi. Vài năm sau, khi biết rằng mình đã bước qua một đoạn đường dài rất xa thời quá khứ, bạn nên thử quay đầu nhìn lại để rồi chợt cười, xem mình đã trẻ dại bao nhiêu…
Theo Guu
Tốn cả gần trăm triệu cho gái trẻ để "mua" về "cặp sừng"
Trong suốt 4 tháng tán tỉnh, tôi lao tâm khổ tứ không biết bao nhiêu vì em. Để rồi một ngày phát hiện, mình chỉ là một trong số nhiều gã "gà" của em.
Trên đời này không cái dại nào giống cái dại nào. Trước khi bước vào cuộc tình này, đã có nhiều người can ngăn, nhưng tôi vẫn không mảy may suy nghĩ. Đến giờ, khi biết được bộ mặt thật của người đó, tôi mới thấy mình đã sai lầm đến cỡ nào.
Năm nay tôi 32 tuổi, có công việc khá và thu nhập ổn định. Dù không giàu có, nhưng tôi cũng đã tích lũy được một khoản tương đối đủ để mua nhà, mua xe trên thành phố sau khi lấy vợ. Qua tuổi 30, từ suy nghĩ đến hành động của tôi đều rất chững chạc, thậm chí mọi người còn nói tôi già về suy nghĩ trước tuổi.
Mọi chuyện thay đổi khi tôi gặp Linh, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp (Ảnh minh họa).
Đến giờ, quả thực tôi không còn nhiều những ý nghĩ lãng mạn về chuyện yêu đương, chỉ muốn tìm một người mình cảm thấy phù hợp, yêu là cưới. Trước đây, tôi cũng đã có vài mối tình, nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Đến giờ người yêu cũ đã có chồng, có con, còn tôi thì vẫn lẻ bóng một mình. Mọi người hay nói đùa rằng tôi đã "quá date' nên ế, nhưng ế cũng chẳng phải, vì sự thật là do tôi không có cảm hứng yêu đương, hẹn hò.
Thế rồi mọi chuyện thay đổi khi tôi gặp Linh, cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, là nhân viên mới công ty tôi.
Không hiểu sao, tôi bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động của cô gái ấy. Cả công ty có mình tôi là trai chưa vợ, nên thường được mọi người gán ghép. Vì thích nên tôi cũng chủ động làm quen với Linh. Tưởng rằng tiếp cận cô ấy khó lắm, ai dè Linh "bật đèn xanh" cho tôi ngay lập tức. Cô ấy trả lời tin nhắn của tôi rất nhiệt tình, rồi đồng ý đi chơi, xem phim với tôi.
Tuy nhiên, khi đang tìm hiểu nhau, nhiều người cũng nói rằng chúng tôi không hợp. Nhìn từ phong cách thời trang bên ngoài đến tính cách đã có sự khác biệt quá lớn, tôi giống như một "ông ngoại tuổi 30", còn Linh lại sôi nổi, trẻ trung quá đỗi.
Bỏ qua tất cả, tôi vẫn quyết định sẽ theo đuổi nàng đến cùng.
Nhưng thú thực rằng, tán Linh tốn kém quá. Hẹn hò 4 tháng với em, mà tôi đã đi tong cả gần trăm triệu trong tài khoản tiết kiệm. Một tuần, chúng tôi phải đi hẹn hò đến 4-5 lần. Mỗi lần đi chơi, em đều đòi vào nhà hàng sang trọng, rồi đi mua sắm... Chưa kể cứ cuối tuần, em lại đưa cho tôi mấy địa điểm du lịch để 2 đứa đi chơi. Thế là mỗi ngày đi với em, tôi cũng tốn cả hơn triệu.
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng, nếu cưới được người nhanh nhẹn, xinh như Linh, thì đó là cái giá xứng đáng. Nào ngờ, tôi chỉ là "gà" em nuôi. Một lần đi trên phố, tôi vô tình bắt gặp Linh đang ngồi sau xe, ôm một người đàn ông khác. Rất tức giận, nhưng khi gặp em, tôi vẫn vờ như không biết rồi tỏ tình, ngỏ ý muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, xa hơn để thử lòng em.
Thật không ngờ, Linh thay đổi thái độ hoàn toàn, thẳng thừng từ chối, nói tôi nhạt nhẽo, mà nếu yêu tôi, có khi cô ấy lại phải lấy chồng sớm, vì tôi đã nhiều tuổi. Không những thế, cô ta còn nói rằng mình đã có người yêu. Tôi hỏi vậy mối quan hệ này là gì? Linh chỉ cười rồi nói: "Em nghĩ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, anh em tốt".
Tôi thực sự sốc khi biết người con gái mình thích lại như vậy. Tôi thấy hận lắm, nhưng chẳng thể nói cho bất cứ ai, bởi có nói ra, tôi cũng lại bị mắng là dại, là ngu./.
Theo Báo Xã Hội
Hơn 6 năm giữ liên lạc với tình cũ, chồng tôi nói họ không có gì Tôi thấy ngoài công việc, họ còn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện riêng tư trong cuộc sống. Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, hiện có 2 con gái. Anh làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là một người tu chí làm ăn, biết lo cho gia đình, vợ con. Chồng tôi từng có một mối tình 7...