Khi người yêu thích… ‘làm mẹ’
Các cặp đôi yêu nhau luôn có niềm mong mỏi lớn lao là được bên cạnh nhau suốt cả ngày. Được quan tâm, chăm sóc cho nhau là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn bởi khi sự quan tâm trở nên thái quá sẽ biến thành nỗi chịu đựng khốn khổ với người kia.
Nam diễn viên Mazhar Syed từng nói: “Tất cả phụ nữ sinh ra vốn đã mang trong mình phẩm chất của một người mẹ”. Vì vậy, thật dễ hiểu khi tình trạng quan tâm thái quá diễn ra phần nhiều ở phe nữ giới. Trong khi các nàng nghĩ rằng việc chăm lo từ đầu đến chân sẽ khiến người yêu mình hạnh phúc thì lại đẩy các chàng vào tình huống dở khóc dở cười.
Dũng và Hiền (Từ Liêm, HN) yêu nhau được 8 tháng. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để hai tâm hồn hòa chung một nhịp. Hơn nữa, với một chàng kiến trúc sư tính tình cục mịch như Dũng thì yêu có nghĩa là gắn bó lâu dài và xác định đi đến hôn nhân. Vì thế, kể từ khi ngỏ lời yêu, Dũng đã không cần phải giữ ý, giữ tứ, đong đưa như các đôi tình nhân khác.
Hiền là một giáo viên mầm non, bản tính dịu dàng, nhu mì đúng chất phụ nữ truyền thống. Ngoài giờ đi làm, cô chỉ dành thời gian cho gia đình và người yêu chứ không hề vui thích tiệc tùng, shopping như chúng bạn. Nhà con một, bố mẹ lại nghỉ hưu, công việc nhà không mấy khi phải đụng chân đụng tay. Vì thế, mọi mối quan tâm bây giờ của Hiền dồn hết cả vào Dũng.
Video đang HOT
Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh, câu chuyện tình yêu của Dũng và Hiền có cùng một kịch bản:
6h: Điện thoại của Dũng reo vang. Bắt máy, chưa kịp Alo thì đầu dây bên kia, tiếng của Hiền đã véo von: “Anh yêu, dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng chuẩn bị đi làm nào. Hôm nay anh ăn mỳ tôm nhé. Mỳ và trứng em đã mua sẵn để trong tủ. Anh thay bộ quần áo mới đi nhé, đừng mặc bộ hôm qua nữa. Mỗi bộ chỉ mặc một ngày thôi….”. Buổi sáng, chỉ riêng Hiền độc thoại.
11h: Màn hình điện thoại sáng “Baby calling”. “Anh yêu ăn cơm chưa? Trưa nay anh ăn món gì? Với ai? Ăn cơm ở cơ quan hay chạy ra ngoài vây? Mưa gió thế này anh cứ ăn luôn trong cơ quan cho tiện. Ra ngoài vừa ướt, vừa bẩn lại ăn uống chẳng hợp vệ sinh…”. Thỉnh thoảng Dũng có chêm vào vài câu ậm ừ hoặc có trả lời cũng vô cùng ngắn gọn. Còn lại, đa phần vẫn chỉ Hiền nói.
18h: Chuẩn bị ra về, mấy anh đồng nghiệp rỉ tai kéo nhau ra hàng PS làm vài ván xả hơi, chuông điện thoại lại réo rắt và đầu dây bên kia vẫn tiếng nói quen thuộc: “Anh về nhà ngay nhé! Đi làm cả ngày rồi, về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi không mệt. Tối không bận, em sang chơi với anh…”.
Nén một tiếng thở dài tiếc rẻ, Dũng quay ra cáo lỗi cùng đồng nghiệp: “Hôm nay em bận chuyện gia đình” rồi vội và trở về vì Dũng biết 19h30 Hiền sẽ có mặt ở nhà Dũng. Nếu không kịp gấp đống quần áo trên giường, chưa rửa hết bát đĩa trong chậu, kiểu gì Hiền cũng lại càu nhàu giận dỗi. Nếu mà không “ngoan” thì kiểu gì cũng mất cả buổi tối nghe nàng giảng giải.
22h30: Đang mùa Champion League, Dũng ngồi ôm màn hình tivi theo dõi “những con quỷ đỏ” – MU chiến đấu. Dù hơi buồn một chút vì không được cùng đồng đội ra quán cafe hò hét vì sợ Hiền giận nhưng Dũng xưa nay vẫn được tiếng chiều người yêu, chuyện cỏn con này cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng, đúng đến đoạn cao trào khi đội nhà dẫn bóng qua vạch 16m50, Dũng đã đứng bật dậy hò hét thì điện thoại lại kêu vang. Dũng thừa biết đấy là điện thoại của Hiền gọi nhắc nhở việc đánh răng, đi ngủ sớm…
Đem chuyện kể với bạn bè, ai cũng bảo Dũng trông khờ khờ thế mà sướng. Được người yêu quan tâm từng li từng tí. Thời buổi bây giờ tìm được một người phụ nữ hết lòng vì gia đình như Hiền không phải là dễ. Mỗi lần nghe bạn bè nói vậy, Dũng lại tặc lưỡi tiếp tục yêu vì suy cho cùng cũng chỉ vì Hiền yêu Dũng quá mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã yêu anh như thế...
Ra công viên thấy những đôi tình nhân hôn nhau, ta cảm thấy lòng mình se lại. Nhìn ra phố thấy những con người tay trong tay dìu nhau, ta lại cảm thấy bồn chồn...
Những gì trong cuộc sống tôi trải qua, từ những điều nhỏ nhặt đến những thứ lớn lao, từ những điều bình thường đến những công trình vĩ đại của tôi đều trở thành một trải nghiệm.
Ra công viên thấy những đôi tình nhân hôn nhau ta cảm thấy lòng mình se lại, nhìn ra phố thấy những con người tay trong tay dìu nhau trên cuộc sống, ta cảm thấy bồn chồn, vào những quán cà phê nghe những bản nhạc du dương, nhìn những những đôi đang tâm sự ta thấy trong ta đang đã có một chút lạc loài. Cuộc sống cô đơn đến thế sao? Nó có phải là một chuỗi những ngày dài buồn bã và vô vị vậy không?
Cho dù nhiều người nói không phải vậy nhưng trong tôi không thể nào tin được vì cuộc sống tôi đang như vậy, nó đang buồn trôi theo những tiễng vĩ cầm buồn bã trên dàn nhạc của cuộc đời này.
Họ, cuộc sống, chúng bảo tôi hãy yêu đi nhưng tôi có biết tình yêu là thứ gì để mà đắm say, để mà mơ mộng chứ? Họ nói là một sự thích thú, sự đam mê trong cuộc sống thể hiện trong nhịp đạp trái tim, trong hơi thở trong trí tưởng tượng, trong suy nghĩ về một con người nào đó đã, đang và sẽ thuộc về riêng chúng ta trong một khoảng cuộc sống ngắn ngủi này...
Tôi bắt đầu hiểu ra điều cuộc sống muốn nói nhưng khi tôi hiểu ra điều đó và tôi nhận ra rằng, điều đó trong tôi là một khát khao trái ngược, một sự không bình thường, nó không như những gì tôi nhìn thấy về cuộc sống đang diễn ra.
Tôi đau vì anh trong những phút giận hờn... (Ảnh minh họa)
Tôi đã thích một người con trai như tôi, là bạn tôi, một con người chắc chẳng bao giờ mang đến trong tôi những điều mà cuộc sống đã nói về tình yêu. Tôi và chính tôi nhận ra nhưng điều đó không làm con tim khờ dại này, nếu không muốn nói là ngu xuẩn này từ bỏ, nó cố tìm những lí do, những khoảnh khắc để bảo rằng tôi ơi, tình yêu đang hiện hữu, nó cố tìm để cố gắng trong sự cố chấp rằng rất có thể tình yêu đang "xảy đến với bạn sao?" và không chỉ những khoảnh khắc đó, rồi có những phút giây nó nhận ra rằng, nó thấy rằng đó chẳng phải là tình yêu
Tình yêu khiến cơ thể này run rẩy, đầu óc choáng váng và chính nó như một con tim đau khổ, nó khiến suy nghĩ hình như tê dại lại, nó khiến cơ thể vã mồ hôi và xúc cảm trầm hằng trong nỗi nhớ da diết và nó khiến mọi thứ xung quanh đảo lộn trong nỗi buồn trống vắng.
Tôi một thằng con trai như những thằng con trai bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, nói chuyện vói một phong cách bình thường, thích những sở thích bình thường hơn cả bình thường, vẫn thích ngắm những cô gái xinh ơi là xinh nhưng tại sao chứ... Tôi lại yêu anh?
Một thứ cảm giác nhẹ nhàng đến, đọng lại nhẹ nhàng nhưng đau đớn và khổ sở. Ngày qua ngày, tôi cố quên trong tôi, để tìm về lại một cuộc sống trước đó, một cuộc sống tuy trầm nhưng không không bao giờ đau vậy, không bao giờ tim tôi loạn nhịp, không bao giờ hơi thở gấp khi bên anh, không bao giờ nhìn anh âu yếm, chẳng lúc nào luôn ngắm vẻ yêu thương, và chắc không bao giờ lắng nghe từng hơi thở anh như thế này?
Yêu là vậy sao? Tôi say đắm trong men cay thế này sao?
Ngày qua ngày, ngồi bên anh trong giảng đường, chung bước trên hè phố, ngồi chung bàn trong các quán ăn, nghe chung một bản nhạc, cười chung một vấn đề, và rất nhiều cái chung, nhưng tình yêu thì tôi không tìm ra điểm chung của nó.
Tôi yêu anh nhiều biết chừng nào! Tôi say anh trong từng nhịp đập, tôi đau vì anh trong những phút giận hờn... nhưng liệu anh và tôi có ở chung một thế giới? Hay chung một dao động của tình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tủi thân vì không được chàng... ghen Thấy cô bạn thân liên tục "được" người yêu gọi điện, nhắn tin tra khảo "Em đi đâu? Với ai?", Luyến không khỏi chạnh lòng khi ngó qua chiếc điện thoại "ế sưng" của mình. Ảnh minh họa Tin nhau quá cũng chán Chẳng bù cho Luyến, cả ngày cô cũng chỉ nhận 1-2 cú điện thoại hỏi cho phải phép từ bạn...