Khi người yêu “ân ái” với kẻ khác…
Những câu chuyện trước đây em kể chỉ là những điều dối trá.
Khi tôi bỏ đĩa CD vào máy tính thì tôi không thể tin vào những hình ảnh trần truồng đang hiện ra trước mắt mình nữa… Những cảnh “ân ái” ngọt ngào và rất “chuyên nghiệp” của em và gã đàn ông đáng tuổi bố tôi khiến tôi nóng hết cả người…
Tôi là con một trong một gia đình giàu có và bố mẹ tôi mang đậm tính cách phong kiến. Chính vì vậy, tôi luôn thấy mình có khoảng cách với bố mẹ mình. Tôi không quan tâm đến bố mẹ cũng như không quan tâm đến những việc bố mẹ đã làm cho tôi. Cuộc sống diễn ra như thế trong 18 năm và cho đến khi tôi bước chân vào đại học.
Tôi không thích trường đại học này nhưng bố mẹ vẫn ép tôi thi vào, vẫn ép tôi học và bắt tôi phải làm theo những gì họ đã lựa chọn cho tôi. Từ lúc ấy, tôi suy sụp bất lực với những việc mình đã làm và cố làm. Tôi không còn tin vào chính mình cũng như không còn tin vào những điều có ở trong cuộc sống.
Tôi thẫn thờ thất vọng và đau khổ để rồi tôi gặp em trong một quán cà phê nhỏ. Em trẻ trung ngây thơ và kém tôi 2 tuổi. Tôi nào biết rằng, đằng sau khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng kia là một sự lọc lừa gian dối. Tôi đã làm quen với em và cứ thế tôi để tình yêu của tôi lớn dần lên, tha thiết mãnh liệt qua những cuộc điện thoại, những bó hoa và những câu nói lửng lơ của em.
Em chỉ ở bên tôi lúc em cần tiền và em chỉ chiều chuộng tôi khi em muốn mua một món đồ nào đó.
Tôi cũng biết nhà em nép mình trong xóm lao động ven sông Hồng, nhà em bình dị và nhỏ bé với nghề buôn bán vặt của mẹ em. Em lại không có bố và chính em cũng phải tự trang trải các nhu cầu của mình bằng việc đi làm nhân viên quán cà phê. Em thật đáng thương, thật tội nghiệp… trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ như thế. Tôi yêu em không toan tính không nghĩ suy và chưa bao giờ hờn trách em mỗi lần em lẳng lơ với khách hàng. Tôi nghĩ: em làm thế là vì công việc mà thôi.
Đã bao lần tôi nói chuyện mong em thôi việc ở quán cà phê này nhưng em nhất định không chịu vì em không muốn mình phụ thuộc vào kinh tế của ai. Em muốn độc lập, tôi tôn trọng em nên đã để em tiếp tục làm việc ở đó. Tôi đã tiếp tục yêu em mặc kệ những lời van xin của bố mẹ, và những khuyên can của bạn bè.
Sự thực, tôi và em đã &’quan hệ’ với nhau khi tôi 19 tuổi và em 17. Trong ngôi nhà chật chội kia của em, trong hơi ấm trong trẻo thơm tho của em. Em sẵn sàng hiến dâng, còn tôi thì nhẹ nhàng khám phá. Chiếc áo đồng phục của em được gấp gọn và khi không còn gì trên người em thì tôi đã ôm trọn nó. Thân hình của thiếu nữ 17 không quá tròn đầy nhưng tươi mới và ngọt thơm. Tôi say mê, cuồng đắm trong em và em cũng vậy. Duy chỉ một điều làm tôi suy nghĩ khi biết rằng, đây không phải là lần thứ nhất của em.
Em nói em đã mất khi mới học lớp 8, tôi không muốn nghĩ đến quá khứ của em. Tôi cũng không muốn làm em đau đớn. Vì đó là kí ức đau buồn của em khi em đã bị cướp sự trinh trắng của người con gái. Tôi nói: tôi sẽ chấp nhận và quên hết mọi thứ.
Video đang HOT
Em đã dối lừa tôi, lừa dối tình cảm của tôi…
Những tưởng những tình yêu, sự hi sinh tôi dành cho em sẽ làm em trân trọng hơn nhưng càng ngày em càng có những hành động rất khó hiểu. Em bắt đầu biết đòi hỏi tôi, em thích những đồ hàng hiệu và mua sắm những vật dụng đắt tiền cho cá nhân. Tôi đành giấu diếm bố xin tiền mẹ và đầu tư cho tình yêu không có tương lai này. Tôi cũng lo sợ nhưng em thì dửng dưng không để ý đến những lo lắng suy nghĩ của tôi.
Em chỉ ở bên tôi lúc em cần tiền và em chỉ chiều chuộng tôi khi em muốn mua một món đồ nào đó. Nhưng thật đau khổ cho tôi khi hôm nay, tôi trót bóc món quà của một ai đó gửi tặng cho mình. Khi tôi bỏ đĩa CD vào máy tính thì tôi không thể tin vào những hình ảnh trần truồng đang hiện ra trước mắt mình nữa… Những cảnh &’ân ái’ ngọt ngào và rất &’chuyên nghiệp’ của em và gã đàn ông đáng tuổi bố tôi khiến tôi nóng hết cả người… Tôi bẽ bàng trong sự đau đớn khi biết được sự thật về con người của em…
Tôi lao đến quán cà phê tìm em thì thấy em đang ngồi rất tình cảm bên cạnh gã trong đoạn băng kia. Tôi sững sờ còn em thì tỉnh bở hỏi: “Anh tìm ai?” và em cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi nữa. Mãi sau em mới nhắn cho tôi một dòng tin: “Anh quên em đi, em đã có bồ mới rồi. Em chán con trai kiểu công tử như anh lắm”. Nỗi đau ngấm dần trong tôi… tôi hiểu, tôi yêu em rất nhiều nhưng dường như trái tim tôi đang tan nát…
Vậy là tôi đã hiểu… những câu chuyện trước đây em kể chỉ là những điều dối trá. Em đã dối lừa tôi, lừa dối tình cảm của tôi… Cái em cần là những thứ đồ xa xỉ tôi mua cho em, chứ em đâu để ý đến tâm trạng hay tình cảm chân thành tôi dành cho em?
Tôi sẽ gửi lại cho em một tình yêu mù quáng dẫu biết rằng, điều đó làm tôi rất đau…
Hạnh Hiếu (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Mùa thi 2010, nào mình cùng... cười
Hip-teen Sin-ja là một tân sinh viên chưa kịp nhập học, mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Xuống âm phủ, đến ngày luận công - tội. Diêm Vương phán:
- Ta biết ngươi chăm chỉ, học giỏi nhưng số ngươi không may chết sớm. Ta cho ngươi một thỉnh cầu. Ngươi muốn nói gì?
- Dạ! Con vừa đậu đại học mà chưa biết "mùi" sinh viên là gì. Xin ngài cho con hưởng "mùi" sinh viên!
Diêm Vương gật đầu:
- Được! Bay đâu, bưng ra đây một tô... mì tôm!
- Hả?!
*
* *
Kết thúc năm học, Tí hỏi Tèo:
- Cậu thích nghỉ Tết hơn hay nghỉ hè hơn?
- Tớ thích nghỉ tết hơn.
- Vì sao?
- Vì nghỉ Tết thì không phải đi học... Tết, còn nghỉ hè vẫn phải đi học hè.
*
* *
Môt sinh viên đên nha "đôi tương" chơi, găp luc "tinh đich" cung đang hiên diên. Chơ ga "tinh đich" bươc ra công, anh chang hung hôn tuyên bô:
- May muôn gi thi phai bươc qua xac tao.
"Tinh đich" run rây... xăn tay ao:
- Eo ôi, sơ qua! Minh săp phai bươc qua môt xac chêt trong khi minh rât sơ ma.
*
* *
Khi Hip-teen Sin-ja 9 tuổi, cậu được yêu cầu viết một bài tiểu luận ngắn gọn về ảnh hưởng của công việc nhà đối với sự ô nhiễm dầu. Hip-teen Sin-ja viết: "Tối hôm qua mẹ tôi khui một con cá mòi, nó đầy dầu và tất cả cá đều chết".
*
* *
Hai giáo sư vật lý đang đi dạo thì họ gặp một phụ nữ xinh đẹp, một ông hích vào ông kia:
- Ông có thấy đó là một tập hợp rất thú vị của các phần tử không?
*
* *
Hai nam sinh trò chuyện:
- Ngày mai là thi rồi, tao lo quá mày ạ!
- Mày lo đề thi năm nay khó phải không?
- Tao chỉ lo cái đứa ngồi gần cũng "Bùi Kiệm" như tao thôi. Lúc đó chỉ có mà nộp giấy trắng cả với nhau thôi.
*
* *
Giao sư noi vơi cac hoc viên:
- Trong linh vưc đao đưc, chung ta hay ban tơi khai niêm dôi tra. Ai trong sô cac anh chi ơ đây đa đoc cuôn sach tôi viêt vê vân đê nay?
Tât ca lân lươt giơ tay. Giao sư nhin khăp lươt rôi noi:
- Tuyêt lăm. Thât la môt sư khơi đâu hoan hao. Thưc ra tôi đâu co viêt cuôn sach nao noi vê vân đê như vây.
*
* *
Sau tiêt hoc môn ly luân văn hoc, hai sinh viên ngôi noi chuyên vơi nhau:
- Hoc môn nay tơ mơi hiêu thêm vê nghê thuât.
- Nghe câu noi thê chăc câu cung co khiêu thâm mi ây nhi?
- Qua la tơ co cai nhin khach quan hơn, môi khi đi trên cac tuyên đương ơ thanh phô, thi xa, khăp nơi đâu đâu cung thây nhưng đông rac đươc bay môt cach rât... nghê thuât.
Ngọc Hoàng (Theo Bưu Điện Việt Nam)
MỪNG MR: Mừng quá, sắp đến ngày cá tháng Tư rồi! AD: Làm gì mà mừng? MR: Ngày đó anh có thể khen em đẹp từ sáng đến tối mà hổng ai nói anh dối trá! UYÊN THƯ (Bình Thạnh) TẠI NHỎ BẠN MR: Sao bao giờ đi ăn, bà cũng ăn hơn phần mọi người vậy? AD: Đó là lời hứa với nhỏ...