Khi người tình gài bẫy
Thật sự tôi không biết phải chia sẻ câu chuyện của mình ra với ai, vì sự xấu hổ nhục nhã của một người phụ nữ lăng loàn mất nết. Chỉ mong có người đồng cảm với mình…
Tôi là một cô gái 20 tuổi, đang theo học tại một trường đại học ở Hồ Chí Minh. Tôi tình cờ quen anh khi mượn điện thoại của bạn và sử dụng ứng dụng zalo, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và hứa hẹn sẽ gặp nhau trong một ngày gần nhất. Có một điều quan trọng là tôi không biết anh đã có vợ cho đến khi bạn của tôi vô tình comment ảnh của anh một câu “a H có vợ rồi mà còn tươi trẻ quá ha”. Ngay lập tức tôi gọi điện cho anh và xác minh điều này. Thật đáng buồn cho tôi đó là sự thật. Cảm giác thật tệ hại, tôi chỉ muốn khóc thật nhiều, mọi thứ dường như đang sụp đổ vì có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi. Thật tệ vì tôi vẫn không dừng lại được, vẫn tiếp tục nói chuyện và tâm sự với anh về chuyện gia đình đáng buồn của anh, về mọi thứ trong cuộc sống… chỉ với tư cách một người em gái, với tôi có lẽ như thế cũng đã đủ lắm rồi. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, chúng tôi đã gặp nhau, và đã có chữ x thứ ba khi đã quá chén hoặc chính sự khao khát yêu thương của tôi khiến tôi mất đi lý trí. Tôi chấp nhận là người tình của anh, một con đàn bà trong bóng tối mãi chờ đợi anh, giữ bí mật mà không đòi hỏi gì, chẳng hề có một ước mong mai này mình sẽ có được một danh phận.
Tôi không dừng lại được
Video đang HOT
Nhưng có lẽ đời không như là mơ khi tôi có thai, con của anh. Khi quan hệ chưa bao giờ anh mang bao cao su cả. Đối với tôi, mọi thứ thật khinh khủng. Anh không thể cưới tôi được… Tôi chỉ là 1 cô bé sinh viên vẫn còn đang đi học. Rồi một gia đình có địa vị trong xã hội như nhà tôi không thể có 1 đứa con gái chửa hoang. Nỗi sợ hãi vây kín, quanh tôi như bóng đêm. Tôi hỏi ý kiến anh nhưng có lẽ trong tôi đã có câu trả lời. Anh nói tùy tôi quyết định. Mặc cảm, sợ anh sẽ thành kẻ vô trách nhiệm, như vậy sẽ làm vỡ đi hình ảnh yêu thương tôi tôn trọng bấy lâu. Tôi tìm cách tránh mặt anh, chặn facebook, chặn zalo và khóa điện thoại. Nhưng thực sự tôi muốn anh đến bên tôi lúc này biết bao. Nhưng, đời mà, khi bạn cố gắng im lặng để xem có ai nhớ đến bạn không, nhưng khi bạn im lặng thì mọi người sẽ im luôn. Đau đớn và tuyệt vọng, tôi âm thầm đi phá đứa con trong bụng khi mới được 4 tuần, sức khỏe khá yếu nên phải nằm bệnh viện lưu trú dài hạn. Những ngày ấy thật dài và đau khổ. Thì ra anh cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi như bao người khác. Thất vọng tràn trề, đã đến lúc tôi nghĩ đến cái chết, bằng cách dành thuốc uống hằng ngày, tôi có 1 lượng thuốc khá lớn, khoảng vài chục viên, tôi ngây ngô nghĩ rằng, nếu tôi chết anh sẽ phải hối hận. Sau lần chơi dại đó, tôi chỉ bị ngộ độc và sock thuốc nhẹ không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm tâm lý tôi rối loạn. Hình ảnh của anh vẫn về trong những giấc mơ, tôi tìm cách dứt khỏi anh bằng cách yêu 1 người khác. Sẽ yêu thực sự cho đến lúc cưới nhau. Và rồi B tới, tuy không thực hiện bằng hành động nhưng lời nói của B làm cho tôi có cảm giác anh chính là người yêu đích thực mình đang tìm kiếm, y như là một cái phao cứu vớt cuộc đời tôi lúc này. Tôi tin tưởng B và lấy B để quên anh. Chúng tôi lại hẹn hò với nhau, tôi khá thất vọng khi anh cứ liên tục muốn có chốn riêng tư để tâm sự… Một hai lần tôi liên tục từ chối và kiếm cớ cho đến khi B tới tận nhà và năn nỉ tôi gặp anh để nói chuyện và xin lỗi tất cả. Tôi xiêu lòng và để B chở đi dạo. Không ngờ B lại chở tôi thẳng vào khách sạn và cưỡng hiếp tôi mặc dù tôi đã cố gắng chống cự cào cấu gãy hết móng tay.
Để bây giờ phải sống trong tủi nhục ê chề
Sau lần cưỡng hiếp đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ xong nếu như anh không pm cho tôi và hỏi tôi “biết B là ai không?”. Anh nói anh đã bày ra mọi việc. Nhờ hai đứa em của anh để gài bẫy tôi, ép tôi quan hệ cho bằng được rồi chụp hình gởi cho anh. Thật đê tiện, anh còn nói đã từng rất yêu tôi và sẽ tính chuyện sẽ li dị vợ để cưới tôi, vậy mà tôi lại là con người lăng loàn tới vậy, còn nói cái thai đó là tôi bịa chuyện! Ừ thì giờ mọi chuyện đổ bể ra thì anh muốn nói gì thì nói.. Tôi thì chỉ thấy hận vì rõ ràng, anh lập âm mưu để hại tôi cho bằng được…
Cảm giác bây giờ của tôi thật lẫn lộn, tôi sai hay là vì ngu ngốc quá, hay là tại vì anh quá cao tay?… Mấy ngày nay tôi khủng hoảng tinh thần, đau đớn. Vừa hận nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Tôi đâu có đáng bị như vậy? Ai có thể cho tôi một lối thoát được không?!
Theo Hanhphucgiadinh
Tôi muốn chiến đấu số phận để bảo vệ tình yêu với anh
Chúng tôi hợp nhau, cũng yêu nhau nữa, tôi lại là một người hiểu biết, không thích cam chịu số phận, nhưng liệu có cãi lại được "số phận"?
Tôi 23 tuổi, yêu anh được hơn một năm. Hai đứa tính tiến tới hôn nhân nên tôi về ra mắt nhà anh hai lần, không ngờ mới đây bố mẹ anh cấm cản chúng tôi khi anh quyết định phát triển sự nghiệp ở nhà. Mẹ anh, cô anh bảo nhìn tôi cứ thấy thế nào đó, không hợp với gia đình anh. Tôi hỏi anh, anh bảo không biết nói như nào, chỉ là cảm nhận thôi.
Ảnh minh họa
Tôi biết đã là cảm nhận rồi thì khó thay đổi. Tôi với anh hợp nhau, hiểu nhau, chắc chúng tôi khó có thể tìm được người thứ hai như vậy. Tôi muốn chiến đấu cho tình yêu của hai đứa, bản thân cũng đủ thông minh để làm điều đó nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", điều đó khiến tôi chùn chân. Anh mới ra trường, phải về quê kế tục sự nghiệp rẫy vườn của gia đình, vì với đồng lương trên này anh mãi chẳng phất lên được, nếu lấy nhau tôi phải "làm dâu" nhà anh.
Gia đình anh thấy tôi không hợp, sẽ không ở được với nhà anh nên cấm quen tôi. Anh phụ thuộc vào gia đình, không thể bất hiếu được. Giờ tôi muốn chiến đấu cho tình yêu, muốn gia đình anh thay đổi cái nhìn về tôi, nhưng một người bạn đã xem chỉ tay cho tôi và bảo cuộc tình này sẽ không đi đến hôn nhân, rồi cũng sẽ chia đôi ngả, điều đó khiến tôi nản.
Tôi không biết để nên vợ chồng có cần phải hợp duyên số không? Chúng tôi hợp nhau, cũng yêu nhau nữa, tôi lại là một người hiểu biết, không thích cam chịu số phận, nhưng liệu có cãi lại được "số phận"? Xin mọi người hãy tư vấn giúp.
Theo Giadinh
Có nên chia tay cô vợ mất nết? Vừa mới kết hôn được gần 1 năm, thú thực tôi không hề nghĩ đến việc sẽ chia tay, nhưng nếu vợ tôi cứ như thế này, tôi quả thực không chấp nhận được. ảnh minh họa Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, vợ kém tôi 6 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được gần 1 năm, nhưng chưa sinh con vì...