Khi người thứ 3 yêu rất thật lòng…
Người ta hay nói về người thứ 3 như những ả hồ ly, như những con ác quỷ. Nhưng kỳ thực, ai đó trải qua rồi mới hiểu, phận người thứ 3 cay đắng lắm! Nhất là khi người thứ 3 lại yêu rất thật lòng…
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác, nhưng…(Ảnh minh họa)
Tôi không biết từ đâu và vì sao, người đàn ông ấy cuốn tôi đi. Người đàn ông ấy là cấp trên của tôi. Nhiều lần, chứng kiến vợ chồng anh xuất hiện cùng nhau, tôi chỉ ngưỡng mộ âm thầm chứ chưa từng nghĩ rằng sau này, tôi sẽ là người thứ 3 trong cuộc sống vợ chồng của họ.
Video đang HOT
Nhưng tôi không thể giấu được những cảm xúc về anh, chút mơ mộng về người đàn ông hấp dẫn! Từ ngày gặp anh, cho dù chỉ là chút ít sự quan tâm, vài lời thăm hỏi dịu dàng, sự từng trải trong suy nghĩ và điềm đạm từ tác phong, anh đã làm tôi tan chảy, thậm chí là mê muội!
Với tôi, yêu là yêu thôi, nghĩa là tuyệt đối không suy nghĩ và toan tính. Dù anh là quản lý trực tiếp của tôi, nhưng tôi không đến với anh vì một giấc mộng xa vời nào. Một thứ tình cảm đơn thuần giản dị không nhuốm màu vật chất. Tôi cảm thấy tự hào vì tình yêu ấy, cảm thấy mình “sạch sẽ, đàng hoàng”. Đồng ý là nhiều khi, cảm giác tội lỗi rón rén trong đầu tôi như 1 con mèo hoang và tôi không đủ sức chống cự lại sự lên án của chính mình, nhưng những phút ấy, dù gì, qua cũng rất nhanh. Tôi lại trở về làm cô nhân tình bé bỏng của anh, không biến động hay mảy may tự vấn mình thêm nữa.
Bạn bè luôn tò mò, họ đoán là tôi có vẻ đang yêu, thậm chí yêu say đắm là đằng khác. Nhưng khi họ muốn tôi trình diện “nửa kia”, tôi đều lờ đi. Hơn một lần, những bữa tiệc của đám bạn bè, có “móc ngoặc” rõ với nhau về chuyện đưa “người kia” đến dự, tôi đều làm thinh. Những chuyến đi chơi cả nhóm, bạn bè xếp cho tôi hai ghế liền nhau, tôi thẳng thừng chọn một.Tôi không muốn nói gì, không thể nói gì, không định nói gì. Không cảm thấy có gì san sẻ với bạn bè. Dù thực ra, cũng có vẻ là cần san sẻ! Nhưng thôi, phân tích làm gì. Như tôi nói đấy, yêu là yêu thôi!
Anh không cần phải mất công đe nẹt, dặn dò, tôi vẫn tự ý thức về việc vạch ra ranh giới cho mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi trải qua một kỷ thực tập ở công ty, thêm một năm tập sự và hai năm làm nhân viên chính thức, giữa chúng tôi vẫn kín đáo hoàn toàn. Tôi không biết đó là ưu điểm hay hạn chế của mình. Tôi yêu anh, đủ để muốn anh yên ổn, không bị rắc rối bởi những thông tin bên lề. Chưa kể, chính tôi cũng không hình dung được mọi thứ sẽ tiếp tục thế nào, tiếp diễn ra sao nếu những điều này bị lộ ra. Chính tôi cũng không muốn gây thêm áp lực cho chính mình.
Bỗng nhiên, một ngày, anh thông báo chính thức, vợ chồng anh chuẩn bị ra tòa ly dị! Tôi bị sốc. Tôi không biết vì sao lại có chuyện này. Anh bảo, vì chị quá kiểm soát, quá ghen tuông bóng gió. Thực ra, anh không còn yêu chị nữa rồi. Mà chị, bằng bản năng đàn bà thì cảm nhận quá rõ về điều đó nên liên tục tra khảo và hạch sách anh. Anh kể cho tôi nghe tất cả những điều ấy bằng khuôn mặt thản nhiên, chừng như anh cũng chán quá rồi và chỉ chờ cho mọi thứ kết thúc nữa là kết thúc!
Làm người thứ 3 cay đắng lắm, nhất là khi người thứ 3 lại yêu rất thật lòng…(Ảnh minh họa)
Câu chuyện của gia đình anh rồi cũng nhanh chóng xếp vào yên lặng. Thủ tục ly hôn giữa hai con người giàu có, thành đạt và cư xử với đầy đủ sự hiểu biết về văn hóa trong giữ gìn hình ảnh được tiến hành gọn gàng. Anh trở thành đàn ông tự do. Tôi biết phải diễn đạt thế nào bây giờ? Ôi, người đàn ông mà tôi yêu đang được tự do! Người tình của tôi, người yêu của tôi, người đàn ông tôi đã yêu hơn 3 năm nay được tự do rồi…
Tôi muốn nhõng nhẽo nhiều hơn! Muốn được anh yêu thương và chăm sóc nhiều hơn. Nhưng anh thì vẫn thế. Anh không định xa tôi hơn nhưng không gần gũi hơn được bao nhiêu so với khi anh còn ràng buộc. Vẫn là thói quen lạnh lùng tắt điện thoại hàng đêm, vẫn là thói quen xưng hô “cô – tôi” trong địa phận văn phòng. Vẫn không có nhiều hơn 2 lần gặp gỡ cho một tuần. Anh không nói nhưng tôi hiểu, tôi vẫn cần phải giữ kín chuyện này. Không có gì khác cả, y hệt như những khi người phụ nữ kia vẫn là vợ anh…
Tôi đi khỏi công ty sau 6 tháng, kể từ ngày anh nói với tôi về chuyện ly hôn. Anh ký chấp thuận đơn xin nghỉ việc của tôi bình thản như bất cứ một nhân viên nào khác. Tối hôm ấy khi chỉ có 2 người, anh bảo tôi: “Cũng tốt nếu em tìm được môi trường mới cho mình”. Nghĩa là không níu kéo, nghĩa là không phân bua, nghĩa là cần tôi phải suy nghĩ lại. Cũng không có tín hiệu gì cho thấy anh muốn đưa mối quan hệ của tôi và anh từ mức “vụng trộm” trở nên “đàng hoàng”…
Người ta hay nói về người thứ 3 như những ả hồ ly, như những con ác quỷ. Nhưng kỳ thực, ai đó trải qua rồi mới hiểu, phận người thứ 3 cay đắng lắm! Nhất là khi người thứ 3 lại yêu rất thật lòng…
Theo MASK