Khi người lớn cô đơn
Tôi cô đơn khi tôi bắt đầu lớn bởi một lẽ đơn giản, trẻ con thì không cần bạn gái.
“ Người lớn cô đơn, người lớn cần có nhau
Khi trái tim cần, tim biết mình thiếu vắng.
Người lớn một mình, trên đường chiều nhạt nắng
Những cặp đôi lướt qua, một mình giữa muôn cuộc tình.”
Bạn gái trong định nghĩa của tôi là cô gái mà tôi có thể nhanh chóng nhận ra giữa tấp nập người lại qua, là người con gái mà tôi thấy như duy nhất trên đời. Tôi không nghĩ “bạn gái” là những lời à ơi giăng mắc đầy lối đời. Vì thế tôi khó tìm thấy người mình muốn. Thế là, càng lớn tôi càng thấm nỗi cô đơn thật sâu…
Tôi cô đơn trên nẻo về đông người. Khi ta lớn, càng lạc vào những nơi đông người ta lại càng cô đơn. Tôi sợ hãi mỗi khi đi trên xe bus, đi dọc cầu thang trường , lang thang nơi công viên hoặc lúc chầm chậm đi bộ trên đường chiều. Bởi những khi đó, cái thế giới đông người và nhiều tình tứ kia sẽ thả vào đôi mắt tôi một, hai cặp nhân tình. Để tôi vu vơ nghĩ ngợi, để nỗi cô đơn tột cùng lại vây kín tâm can….
“Lẻ loi là đứng giữa chốn đông người
Cô đơn là chìm trong muôn tình cảm
Khi tâm trí nứt nẻ như mảnh đồng khô ngày hạn
Tiếng sẻ gọi nhau cũng là nỗi cô đơn.”
Sẽ có lúc bạn nhận ra niềm cô đơn của người lớn. Bạn nhận ra những lạ kì của sự thật: rằng con người ta không cô đơn khi chỉ có một mình mà chỉ cô đơn khi nhận ra mình khác biết. Lúc nhận ra mình khác biệt, ta như dạt vào một thế giới biệt lập. Mà sự khác biệt có thể có hai loại, một là khác biệt với mọi người, hai là khác biệt với những gì trong tâm can của mình, có nghĩa là khác biệt với chính mình!
Người lớn cô đơn thường rơi vào nỗi khác biệt thứ hai. Họ thấy họ đang sống khác biệt với những gì mà mình mong. Họ muốn có người yêu. Họ thấy chạnh lòng trước những đôi lứa đang hạnh phúc. Rồi họ lại thấy mình lẻ loi.
Sẽ có lúc bạn cô đơn như một người lớn nhận ra mình thiếu vắng. Sẽ có khi, bạn nhận thấy sự hiện diện của niềm lẻ loi, cô đơn kì lạ kia: lẻ loi giữa chốn đông người và cô đơn giữa muôn vàn tình cảm. Bạn bảo rằng khi cảnh vui thì người sẽ vui theo ư. Không phải đâu, khi người lớn cô đơn, tâm hồn họ nứt nẻ như cánh đồng hạn. Lúc ấy, ngay cả tiếng sẻ gọi bầy cũng chẳng thể làm cánh đồng vui tươi lên được. Kể cả những giọt mưa vôi cũng không khỏa lấp được cái buồn đã hóa nứt nẻ trái tim những người lớn.
Người lớn cô đơn, hồn họ chai đi dần.
“Người lớn cô đơn, người lớn tự giận hờn
Tự yêu, tự thương trong muôn vàn dang dở
Giữa đường chiều chợt nhận ra tôi lỡ
Hóa thân mình thành người lớn cô đơn……”
Người lớn cô đơn thường tự mình trong bao suy nghĩ. Họ cần yêu đã lâu mà trái tim vì một lý do nào đó lại chẳng thể hoặc chẳng dám yêu ai. Mà khi tự mình yêu, người ta sẽ dang dở mãi. Cuộc tình trọn vẹn của riêng một người thì vẫn cứ là một cuộc tình dang dở.
Dang dở như tôi bây giờ..
Dang dở như một người lớn đang một mình lang thang giữa muôn cuộc tình rải trên đường chiều…
Theo truyenngan.com.vn
Đi suốt bốn mùa anh vẫn viết 'Điều anh cần duy nhất chỉ là em'
Điều anh cần duy nhất chỉ là em sẽ là nơi để ta nhìn lại mình sau những tháng ngày cố gắng quật ngã nỗi cô đơn. Nơi ta thấy mình đã từng trống trải, chênh vênh như thế nào trong những tháng ngày thanh xuân.
Một ngày xuân, ta lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng sau một ngày dài đắm mình trong công việc. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, những ánh đèn chiếu hắt xuống đường phủ lên cả khoảng không nhỏ nhoi ấy một vùng sáng. Ta bất chợt thấy mình cũng mờ nhạt và lẻ loi như ánh đèn ấy, bất chợt muốn được nắm tay một ai mà hòa vào phía ánh đèn rực rỡ kia...
Một ngày hạ, ta lang thang quanh phố phường. Tự an ủi mình, tự chối bỏ nỗi cô đơn trong những tiếng xe cộ tấp nập, tiếng người cười nói rộn ràng. Vậy mà khi bắt gặp những cặp đôi nắm tay nhau trên đường, lòng ta bỗng hẫng đi vài nhịp. Hững hờ giơ tay trống rống mới thấy rằng cuối cùng cũng chẳng thể trốn nỗi cô đơn ở nơi phố thị ồn ào này...
Một ngày thu dìu dịu, mùi hoa sữa thoang thoảng an yên nhắc ta nhớ về ngày trước, ngày ta được nắm tay em đi qua những con đường ngập hương thơm ngòn ngọt. Mặc ta có lắc đầu, nhăn mặt bởi mùi thơm nồng nàn đến khó chịu ấy thì em vẫn cười tươi rồi hít hà mùi thơm mà em thích. Nụ cười ấy chẳng rực rỡ như nắng mùa hè mà len lỏi vào tim ta nhẹ nhàng như mùi hoa sữa. Để rồi giờ đây mỗi lần đi ngang qua con phố ấy mới chợt nhận ra từ lâu đã chẳng được thấy nụ cười ấy nữa...
Đông đến, mùa của cô đơn, của nỗi nhớ và của những nỗi đau dài âm ỉ. Khi từng cơn gió hun hút thổi mang theo cái lạnh ùa vào lòng mới thật những ngày này thật cô đơn.
Thì ra người ta ai cũng cần một bàn tay để nắm...
Thì ra ai cũng cần một bờ vai để có thể dựa vào những khi mỏi mệt...-
Thì ra ai cũng cần một người để sẻ chia, để an ủi nơi đáy tim cô quạnh không gì đong đếm nổi. Một người mà có thể đón nhận được cái phần bản ngã thật của ta và lớn hơn thế là nỗi cô đơn không phải lúc nào cũng dễ mở lòng.
Nhiều người vẫn nói rằng Hà Nội đẹp nhất là những ngày mùa thu. Khi nắng không còn gay gắt chói chang như ngày hè, khi gió không quá lạnh lẽo như ngày đông và cũng là khi lòng người không quá cô đơn. Thế nhưng với anh, những ngày có em luôn là những ngày đẹp nhất.
Điều anh cần duy nhất chỉ là em sẽ là nơi để ta nhìn lại mình sau những tháng ngày cố gắng quật ngã nỗi cô đơn. Nơi ta thấy mình đã từng trống trải, chênh vênh như thế nào trong những tháng ngày thanh xuân.
Cô đơn đủ rồi, đã đến lúc cần một người để chia sẻ yêu thương rồi, phải không?
Theo blogradio.vn
Thoát khỏi nỗi cô đơn khi sống cùng với các con cháu "Mẹ không muốn sống chung với vợ chồng đứa nào hết", lời nói đó của mẹ khiến cả tôi và em gái đều cảm thấy buồn. Nhưng đó là cách mà mẹ vẫn khẳng định rằng bà không muốn phụ thuộc vào chị em tôi hoặc trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. ảnh minh họa "Sau khi ba qua đời, tôi...