Khi người đã thành cố nhân
Gió mưa ào ạt cuốn lá lìa xa cây, xa mãi, xa mãi như tình anh không bao giờ trở lại. Mưa khóc cho cuộc đời hay khóc cho trái tim em?
Tình cờ nghe được lời tâm sự mà em thấy con tim mình như nghẹn đắng. Em đang tự hỏi rằng mình có phải là “ cố nhân” hay không? Bởi “cố nhân” không chỉ là “người xưa” mà nghe sao như nó còn dăng mắc đầy tình cảm. Không biết giờ này anh còn nhớ tới em nữa không? Với anh em có còn là kỉ niệm hay cũng chỉ là một thoáng hư vô?
Ngày anh ra đi chưa một lần anh quay đầu nhìn lại, chỉ để biết rằng em sẽ sống ra sao? Em đã cố gắng thật nhiều chỉ mong rằng sẽ giữ lại được bước chân anh, nhưng quá khứ yêu thương với anh giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa. Rồi cuối cùng em phải chấp nhận để anh ra đi, với mong ước tìm cho mình niềm hạnh phúc mới. Còn có thể làm gì hơn khi “tình yêu mà anh dành cho em không còn như xưa nữa”. Em phải chấp nhận thôi vì em yêu anh và cũng vì đó là sự lựa chọn của anh cho dù nó không phải là em.
Chia tay anh ba tháng, con tim em như băng giá và cuộc đời em như vô định, em không còn phương hướng, em đánh mất niềm tin, em đóng cửa trái tim mình để mong sao kí ức về anh sớm trở thành dĩ vãng. Em nhớ lại những tháng ngày em hạnh phúc bên anh, những nụ cười, những giọt nước mắt, những giận hờn, trách móc và cả một nỗi đau lặng thầm mà dai dẳng. Em nhớ về con đường chia ly mưa bụi bay lất phất, anh chở em về với cái lạnh buốt lòng của những đêm dài cuối đông. Em gọi nó là con đường chia ly vì đó là lần cuối cùng trong đời em được sánh bước bên anh. Con đường vắng mịt mù mưa mà vẫn luôn đong đầy niềm vui và nước mắt. Em nhớ lắm bàn tay lạnh ngắt mà vẫn muốn sưởi ấm cho em vì “với anh em là tất cả”. Rồi em cũng không thể nào quên buổi chiều đông bên bờ hồ gió réo gọi vi vu, sóng cuộn lăn tăn như muốn giữ bước chân người viễn xứ.
Em muốn quên đi kỷ niệm đã qua nhưng em lại muốn gọi tên anh để tìm về quá khứ hạnh phúc của chính mình
Video đang HOT
Ngày xưa anh nói chỉ yêu mỗi mình em, vậy mà sao giờ đây anh thay đổi? Em đâu biết trách ai, chỉ trách mình sao lại yêu anh quá! Giá như em biết trước được rằng, tình yêu chỉ là cơn gió thoáng qua và tiếng yêu phải chăng cũng chỉ là “tình du khách thuyền qua không buộc chặt” thì có lẽ em đã bớt đau khổ hơn nhiều. Giá như em đừng mơ tới thiên đường hạnh phúc xa xôi thì lời bội ước đã không làm con tim em chảy máu, có phải thế không anh?
Bao ngày qua em đã cố quên anh, cố quên đi ngọt ngào và cay đắng nhưng có lẽ tại cơn mưa chiều đã đưa em về sống lại với chính trái tim em. Gió mưa ào ạt cuốn lá lìa xa cây, xa mãi, xa mãi như tình anh không bao giờ trở lại. Mưa khóc cho cuộc đời hay khóc cho trái tim em? Em yêu mưa, nhưng em lại sợ mưa buồn vì làm buốt giá trái tim người cô độc. Em muốn dạo bước lang thang trong mưa chiều vội vã thấm ướt lạnh bờ vai nhưng mưa rơi nhiều làm em lại nhắc tên anh. Em muốn quên đi kỷ niệm đã qua nhưng em lại muốn gọi tên anh để tìm về quá khứ hạnh phúc của chính mình. “Sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng sẽ chẳng bao giờ anh trở lại với em.
Cuộc tình ta ly tan như không một lời vương vấn. Người em yêu đã ra đi nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn sẽ là mãi mãi. Em sẽ vẫn yêu anh cho đến hết cuộc đời và xin anh hãy cho em được yêu anh bằng một tình yêu trọn vẹn!
Người yêu ơi! Anh có hiểu tình em?
Theo VNE
Tạm biệt anh yêu, tạm biệt một thói quen!
Đến bây giờ em mới hiểu trong thời gian qua em và anh đã sống với ngày tháng chẳng có ý nghĩa gì...
Em đã từng tôn thờ anh như một vật thiêng liêng của chúa trời ban tặng. Anh còn nhớ không lần đầu mình gặp nhau cũng như một định mệnh, hôm đó em rất bực vì cái giọng kiêu hãnh qua điện thoại, em đã thầm chửi rủa anh. Nhưng rồi gặp được anh em vẫn thấy anh thật giản dị, để lại cho em ấn tượng chỉ là ánh mắt của anh. Khi chia tay nhau ra về với mỗi công việc của nhau, trên quãng đường đi về nhà em vẫn thầm chửi rủa anh, anh không biết à. Xin lỗi anh nhé vì tính hiếu thắng và trẻ con của em mà anh chiụ thiệt rồi.
Em vẫn nhớ lần đầu anh nắm tay em, đôi tay anh thật cứng rắn khiến em không thể rời khỏi đôi tay ấy, em cứ gượng gạo để anh nắm lấy tay em, để anh kể nể, than phiền "anh rất cô đơn, anh cô đơn trong cả suy nghĩ và hành động". Lúc đó em thấy anh như một đứa trẻ đang rất cần một người chia sẻ, cần một người động viên, cần một người hiểu mình. Và rồi cả quãng đường về nhà hình ảnh và ánh mắt của anh cứ để lại trong em.
Rồi cái gì đến cũng đã đến phải không anh? Em không quên được những gì anh nói cho em nghe ngày hôm đó. Ngày hôm đó em thấy mình quá yếu đuối, mình có cảm giác đến kỳ lạ, em không thể phản ứng lại sự nồng cháy mãnh liệt của anh, thân thể em cứ mềm mụ mị, lần đầu em được yêu được cảm nhận thứ tình yêu dù giả dối hay thủ đoạn mà cũng có thể là tình yêu.
Đến bây giờ em mới hiểu trong thời gian qua em và anh đã sống với ngày tháng chẳng có ý nghĩa gì... (Ảnh minh họa)
Em đã có những tháng ngày hạnh phúc bên anh nhưng ở bên anh em càng phát hiện ra quá nhiều điều giả dối về anh, về quá khứ của anh, nhưng với em tất cả đó chỉ là quá khứ, em không ghen, không hờn giận anh. Vì em yêu con người hiện tại của anh, bản thân anh trong hiện tại này. Em đã rất yêu anh, yêu đến mụ mị, chỉ biết yêu và được yêu, em không quan tâm đến sự đời. Và rồi em có thói quen luôn nhắc tên anh trong những câu chuyện của đời thường.
Nhưng em lại rất ghét anh, ghét anh lắm, anh chẳng bao giờ thực hiện những lời hứa mà anh hứa với em. Ban đầu em nghĩ rằng anh nhiều việc nên quên, nhưng dần dần em hiểu được thì ra anh chỉ coi em như một thứ búp bê, lúc cần thì anh nâng niu, không cần nữa anh vất em vào xó. Nhưng em vẫn chẳng hề giận anh, mà em chỉ thấy tủi thân thôi, không trách, không hờn anh đâu. Vì chỉ cần một cử chỉ âu yếm hay một lời nói hài hước của anh đã khiến em thấy chẳng ghét anh nữa. Nhưng hết rồi anh ạ! Con búp bê của ngày hôm qua được làm bằng thứ vải vụn thừa thãi nên nó không biết buồn vui, con búp bê của anh đã chết rồi, chỉ còn lại em, con người của thực tại em phải sống cho em, cho bản thân em tốt hơn con búp bê bằng vải đó.
Đã bao giờ anh nằm ngủ và anh nghĩ rằng cách tốt nhất cho em và anh bây giờ là gì không? Với em thì chẳng là gì hết vì chưa bao giờ mình là của nhau thì mãi mãi cũng vẫn vậy. Trong toán học thì hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm gặp nhau thì nói gì chúng là của nhau, phải không anh? Ông xã thân thương của em, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như vậy.
Đến bây giờ em mới hiểu trong thời gian qua em và anh đã sống với ngày tháng chẳng có ý nghĩa gì. Em không mang lại cho anh điều gì ấn tượng và anh không đọng lại trong em hình ảnh đẹp.
Tạm biệt anh, tạm biệt một thói quen của em.
Theo VNE
Khi xa anh Thu qua đông tàn vội vàng và bỡ ngỡ, em chưa kịp nhận ra cái rét thì mình đã cách xa nhau, có thể là mãi mãi... Em vẫn nhớ ngày Hà Nội buồn em lang thang trên con đường nhỏ nhặt xác lá khô ven hồ... nơi ngôi chùa Quán Thánh ling thiêng tọa lạc, em lặng nhìn ném ra xa những...