Khi người con gái ấy nói đã quên!
Mạnh mẽ lên cô gái nhé! Và khi bạn nói “đã quên” thì lời nói ấy có ý nghĩa như thế nào?
Khi người con gái nói đã quên!
Đó là sâu trong đôi mắt cô, vì nhớ anh mà ngập nước mắt. Nước mắt lúc đầy vơi, nhưng tuyệt đối vì lòng tự tôn, cô không cho phép hình bóng anh đủ sức nặng, rơi vào tầm mắt để nước mắt rơi ra… Quên ở đây là quên đi cách thể hiện tình cảm của mình chứ tình cảm dành cho anh vẫn thế. Thể hiện làm gì khi biết không thể? Nên đành quên thôi!
Khi người con gái nói đã quên!
Đó là khi cô ấy xem “quên anh” như một thói quen. Có người có thói quen uống coffee, họ luôn uống coffee mỗi ngày và không muốn từ bỏ; có người xem nghe nhạc là thói quen, họ nghe nhạc hàng giờ chẳng muốn chấm dứt; có người có thói quen xem phim, từng phút dõi theo phim không làm họ xao lãng… Và cô, thói quen của cô là “quên anh”, cô luôn “quên anh” từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày… Và nếu quên được anh dễ đến thế, “nỗi quên” sẽ không thể kéo dài lâu đến vậy! Chắc gì cô đã quên?
Khi người con gái nói đã quên!
Đó là lúc khi anh quay đi, một đôi bàn tay trong vô thức cố níu anh lại. Khi ấy, tình cảm tuy nhiều hơn lý trí nhưng chẳng hiểu sao, khi đã khẽ chạm vào anh rồi, lý trí lại khiến cô bật lên câu: “Xin lỗi! Em chỉ lỡ tay thôi! !”… Nói đã quên, nhưng cô muốn nhớ cái nắm tay, chỉ một cái nắm tay thôi! Cô sẽ quên những điều khác!
Video đang HOT
Khi người con gái nói đã quên!
Đó là lúc đôi môi đỏ mọng khao khát lắm! Nhưng lại thôi vì bất chợt nhìn thấy trên gương mặt anh, khi đứng trước cô, là màu son khác, là dấu-chủ-quyền của một ai kia và cô không-là-ai để có thể làm như thế. Mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hạnh phúc của họ, cô tự nhủ rằng mình đã-quên.
Khi người con gái nói đã quên!
Đó là lúc cô ấy nghĩ rằng mình có phép màu! Cô nghĩ rằng chỉ cần hai chữ “đã quên” thì sẽ quên thật. Cô nghĩ rằng chỉ cần hai chữ “đã quên”, mọi ý nghĩ, mọi giác quan trong cô đều sẽ bị đánh lừa để chính chúng sẽ nhấn chìm hình bóng anh vào quên lãng. Cô ấy thật ngốc nghếch phải không?
Bạn biết đấy!
“Con gái nói có là không” và dĩ nhiên “nói không là có đó”.
Con gái nói “Không” của nỗi-nhớ, thì đó sẽ là “Có” của nỗi-đau.
Con gái nói “Có” của sự-quên-lãng, thì đó là “Không”, nhưng là “Không …quên được”.
Con gái là vậy! Yêu đương trăm lối, trăm duyên giữa cuộc đời này, người con gái dễ tổn thương lắm!
Khi khóc rồi, giọt nước mắt nào cũng trong ngần như nhau, giọt nước mắt nào cũng cần một đôi tay ấm khẽ quệt đi… chứ giọt nước mắt không phải là để nắng gió tự cuốn trôi đi và để lại nỗi cô đơn…
Mạnh mẽ lên cô gái nhé!
Và khi bạn nói “đã quên” thì lời nói ấy có ý nghĩa như thế nào?
Theo Guu
Đã can đảm yêu thì phải mạnh mẽ quên
Mất anh khiến em trưởng thành hơn nhiều. Em bớt dựa dẫm vào ai đó, yêu bản thân hơn, và làm mọi việc một mình.
Mối tình đầu của em bắt đầu vào thời khắc giao mùa của 3 năm trước. Tình đầu là tình đẹp nhưng mong manh dễ vỡ.
Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng. Anh đến với em với lí do "Ta sinh ra là để cho nhau" và em đã buông tay với lí do "Anh sinh ra không dành cho riêng em". Em mạnh mẽ là thế, sẵn sàng buông tay anh vì anh không thuộc riêng em. Vâng em đến bên anh một cách bướng bỉnh và ra đi cũng thế. Khi yêu anh em sẽ mặc kệ người ta có nói anh như thế nào, vì em yêu con tim mình, yêu cảm xúc của mình nên em chiều chuộng nó để yêu anh vô điều kiện. Và chia tay cũng thế, em bướng bỉnh ra đi dù cho anh có níu kéo vì giờ tim em tổn thương rồi, lí trí giờ lấn át con tim yếu mền rồi anh ạ.
Yêu thì yêu nhưng lừa dối rồi thì khó mà có thể tiếp tục yêu nhau một cách trọn vẹn nữa. Yêu khác với mọi thứ trong cuộc đời này. Mọi thứ chúng ta đều phải nổ lực đấu tranh để dành lấy nó. Nhưng yêu thì khác, nếu đã không dành cho riêng mình thì có níu kéo thì kết quả cũng chỉ là số 0.
Em không hối hận vì yêu anh, chỉ hối hận nghĩ bản thân yêu anh quá nhiều. Em đã nghĩ em sẽ khó sống khi thiếu anh. Nhưng không anh à, buông tay anh em thoải mái lắm. Em vẫn là em, không còn buồn. Giờ có gặp lại anh em sẽ cho anh thấy em hạnh phúc như thế nào.
Em tìm được nhiều người bạn hơn. Em đã dành nhiều thời gian hơn cho những đam mê của riêng em. Em đã đứng thẳng trên đôi chân bé nhỏ trên thế giới lớn này. Em học được cách chấp nhận và đối mặt với mọi thứ đang xãy ra. Dù việc xãy ra có đi quá xa với dự đoán của em thì em không còn trẻ con lẫn tránh nó nữa. Vì em biết nếu em không giải quyết nó thì em vẫn mãi mãi đứng tại chỗ đó. Giống như nếu em trốn tránh việc anh không là của em thì mãi mãi em sẽ chôn vùi đi sự tự do ở hiện tại của em và hàng tỉ điều em chưa thể khám phá ra mà chỉ khi em mất anh em mới biết được.
Mất anh khiến em trưởng thành hơn nhiều. Em bớt dựa dẫm vào ai đó, yêu bản thân hơn, và làm mọi việc một mình. Thay vì yêu anh thì giờ em biết quan tâm đến mọi người xung quanh, biết cách chia sẽ và làm bản thân vui. Em trở nên mạnh mẽ hơn trước từ việc em đã "Dũng cảm buông tay anh".
Theo Guu
Đừng chạy đua với âu lo Người bạn gần gũi nhất, nhưng chả thân thiết tí nào, của mỗi người có lẽ chính là những nỗi lo âu, trăn trở, băn khoăn.. Dù lớn hay nhỏ thì chúng ta đều có những mối bận tâm của riêng mình, càng lớn thì vấn đề càng nhiều, càng to tát hơn. Khi còn nhỏ, ta thường nghe những câu như: "Sao...