Khi người ấy im lặng
Bạn có từng sử dụng phương pháp im lặng để kiểm soát một tình huống nào đó, hay bạn không thể chịu đựng được kiểu “tr.a tấ.n” này?
Im lặng là cách đối xử mà hầu hết mọi người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghiên cứu cho thấy tr.ẻ e.m thích bị la mắng hơn là bị bỏ mặc. Khi tù nhân bị trừng phạt, họ bị cách ly, bởi vì cách ly chính là một trong những hình phạt kinh khủng nhất. Phương pháp im lặng cũng là một dạng hình phạt, một cách để kiểm soát người ấy hoặc những người khác, khiến họ phải làm những điều bạn muốn. Đây là một hình thức không đồng ý và có thể gây ra nỗi sợ hãi cho những người không thể chịu đựng được sự im lặng.
Khi bạn quay lưng với người ấy
Người ấy đã làm gì đó sai lầm dưới quan điểm của bạn và xứng đáng bị trừng phạt. Bạn áp dụng phương pháp im lặng bằng cách đóng cửa trái tim mình và từ chối tiếp xúc hoặc không chú ý đến sự tồn tại của anh ta. Bạn hành động như thể anh ấy là người vô hình, hạn chế thấp nhất hoặc hoàn toàn không phản ứng với bất cứ hành động nào. Bạn hy vọng khi đối xử với như vậy anh ấy sẽ nhận ra rằng mình đã không làm bạn hài lòng. Điều bạn đang lấy đi chính là sự đồng tình của mình, và đối với những người muốn có sự chấp nhận thì đây là một hình thức kiểm soát hiệu quả.
Hậu quả
Hành động này có thể hiệu quả trong một thời gian, nhưng nó cũng mang lại những hậu quả tiêu cực rất lớn. Trong khi người ấy có thể đang cố gắng làm bạn hài lòng và lấy lại sự kết nối với bạn, thì sự thật là hai người đã bị chia cắt sâu sắc. Điều đó khiến người ấy đau lòng và cuối cùng có thể dẫn đến sự kết thúc của một mối quan hệ. Những gì hiệu quả ở một thời điểm có thể gây ra những hậu quả mà bạn hoàn toàn không mong muốn sau này.
Khi người ấy trừng phạt bạn bằng sự im lặng
Bạn sẽ cảm thấy gì khi người ấy quay lưng với bạn?
Video đang HOT
Bạn có tự hỏi mình đã làm gì sai hay không?
Bạn có cảm thấy sự cô đơn và đau khổ đến mức không thể chịu đựng được?
Bạn có cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi?
Bạn có cảm thấy lo lắng và sợ hãi?
Nếu bạn có bất kỳ cảm giác nào trên đây, đó là vì bạn đang bỏ rơi chính mình và khiến người ấy chịu trách nhiệm về bạn. Chính bạn là người để sự im lặng kiểm soát bản thân.
Nếu bạn yêu chính bản thân và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cảm giác của mình, thì sau đây là những điều mà bạn nên xem xét:
Nên tự nói với bản thân: “Anh ấy đang chọn cách trừng phạt mình thay vì chịu trách nhiệm cho chính những cảm xúc của anh ấy. Đối với bất kỳ những gì mình đã hoặc không làm khiến anh ấy không thích, mình không phải là người chịu trách nhiệm với cách anh ấy đối mặt với chúng, và mình không kiểm soát anh ấy”.
Hãy yêu quý chính mình, hãy để bản thân nhận ra bạn là một người tốt và xứng đáng được yêu.
Thoát ra khỏi ảnh hưởng của người ấy – đi dạo, đọc sách, gọi điện cho bạn bè, hay làm điều gì đó giúp bạn vui vẻ.
Hãy mở rộng trái tim, đừng để bản thân giận dữ và phán xét người ấy, để người ấy quyết định khi nào sẽ mở lòng đón chào bạn, để trong lòng bạn không còn tàn dư của những cảm xúc tiêu cực. Bạn không nên trừng phạt người ấy vì đã “hàn.h h.ạ” mình.
Nên chào đón sự cô đơn và nỗi đau trong lòng, làm bạn với những cảm xúc đó trong vài phút và sau đó giải thoát chúng ra khỏi tâm trí.
Cuối cùng, khi bạn thực sự yêu chính bản thân mình và vững vàng trong cuộc sống, thì người khác sẽ không còn dùng biện pháp im lặng nữa, vì nó không hiệu quả với bạn.
Theo Guu
Buồn 1 mình
Nỗi buồn của người "một mình" mới là nguyên nhân chính khiến những kẻ "một mình" cảm nhận rõ rệt sự cô đơn của mình.
Như kiểu, niềm vui thì dễ chia, dễ dàng lan tỏa, còn nỗi buồn thì thường hay giữ một mình. Cứ khư khư giữ nỗi buồn bên cạnh, giống như mang một cái túi vô hình và thít chặt miệng túi, có bao giờ đủ can đảm để mở miệng túi cho nỗi buồn bay đi?
Nỗi buồn của người cô đơn là như vậy. Tự nhiên gom góp qua ngày này tháng khác, rồi đóng hình đóng khuôn cứ áng ngữ trong mình. Người cô đơn cũng thường hay tự an ủi mình bằng muôn vàn câu nói lý thuyết rỗng tuếch: "Buồn vậy thôi chứ lại vui mấy hồi!"
Ừ, buồn có gì vui đâu mà phải buồn, hả những trái tim cô đơn?
Nỗi buồn của người "một mình" là mỗi buồn tự phát. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất kể thời tiết nắng mưa hay đoạn đường dài ngắn. Chỉ cần thở ra rất chán, là "tôi buồn", cứ vậy mà buồn thôi.
Nỗi buồn của người "một mình" thường lén lút. Đối với khổ chủ thì nhất định công khai, còn đối với người ngoài thì không dám khoe ra dù chỉ một chút xíu. Bởi sợ người ta cười, cũng sợ người ta chê mình yếu đuối. Dù có những lúc muốn thử thở than cho nhẹ hơn mà cũng đắn đo lưỡng lự.
Nỗi buồn của người "một mình" mới là nguyên nhân chính khiến những kẻ "một mình" cảm nhận rõ rệt sự cô đơn của mình. Hoặc là đã quá cô đơn nên ngán cảnh "một mình", và cứ thế tự nhiên thấy... buồn thôi!
Có những người "một mình" tìm cách gói chặt nỗi buồn rồi đem giấu nhẹm đi, khi đối diện với người với đời thì trưng ra một khuôn mặt vui hoàn hảo. Chỉ tiếc là khuôn mặt ấy không thể tự đem ra lừa dối chính mình, lúc đối diện với lòng mình trống rỗng, lại đem nỗi buồn ra ngắm như thể người bạn tri kỷ lâu năm.
Những người "một mình" cũng hay ước những điều va vẩn. Chẳng hạn như hôm nay trời đừng nắng, tối nay trời đừng mưa, để đi ra ngoài quán và trú mình trong một góc cho bớt đơn côi hơn ít nhiều. Nỗi buồn riêng đem ra thả giữa nỗi buồn chung, chắc cũng vui.
Những người "một mình" mà có dịp nói chuyện với người hợp tính, thì thường hay kể lể chuyện lặt vặt không đầu không cuối. Như kiểu bà hàng xóm hay có tật chử.i đổng tất cả mọi người chẳng vì điều gì cả, chỉ vì bà ấy thích thế mà thôi. Hay như kiểu quán này hay, người này đẹp... Vốn dĩ những câu chuyện không mang nhiều ý nghĩa, mà lại có một ý nghĩa chung to lớn: "Thật may vì có ai đó lắng nghe mình!"
Những nỗi buồn "một mình" thường tìm cách đi hoang, thường tìm cách để được tan ra rồi biến mất. Nhưng khổ nỗi, người "một mình" chưa kịp tìm tay ai để nắm, chưa kịp tìm vai ai để tựa, nên nỗi buồn "một mình" cũng cứ hoang hoải một mình.
Giá như, nỗi buồn không phải "một mình" nữa, thì người cô đơn cũng thấy bớt cô đơn!
Theo Guu
Có những ngày tháng ta chỉ muốn rong chơi Nghĩa là chẳng còn thiết tha những điều lâu nay vẫn đeo đuổi, hay vì quá mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn buông. Nghĩa là tâm cứ lặng im còn chân từ chối nghe theo lý trí. Đó là những ngày bỗng dưng tâm trạng chùng chình ùa tới. Mắt môi tự giác biết buồn, trái tim tự giác biết mệt, và tay...