Khi nghe xong câu nhân tình quát nạt vợ, tôi đã bật khóc
Cho dù tôi là thằng đàn ông tệ bạc, khốn nạn phản bội vợ, cho dù hơn 30 năm nay, từ khi trưởng thành tôi chưa từng khóc một lần. Nhưng khi nghe câu nói ấy, tôi đã bật khóc.
Tôi lấy vợ đã hơn 5 năm, có 2 cậu con trai cách nhau 2 tuổi. Hoàn cảnh vợ chồng tôi thuộc diện cá biệt, người ta gọi tôi là con hoang, còn vợ tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Mẹ tôi quá lứa lỡ thì, hơn 38 tuổi bà “kiếm” con chống gậy lúc về già, cho nên tôi chẳng biết ba mình là ai. Vợ tôi là người hiền lành, nhân hậu nhưng luôn mang mặc cảm mồ côi nên cả đời chẳng dám cự cãi ai, có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Vốn thiếu thốn tình thương nên cô ấy coi mẹ tôi như mẹ ruột, mẹ tôi cũng hết lòng thương yêu con dâu.
Tôi làm việc xa nhà, mỗi tuần mới về thăm vợ một lần. Vợ chồng chắt chiu vay mượn mua mảnh đất nhỏ, cất tạm cái nhà, cuộc sống vất vả chật vật, về sau để tiết kiệm 2, 3 tuần tôi mới về.
Đàn ông xa vợ, dễ yếu lòng trước cám dỗ xung quanh, tôi cũng là một trường hợp như vậy. Những người phụ nữ tôi quen người xa chồng, người bỏ chồng. Chúng tôi đến với nhau chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý, không trách nhiệm, không ràng buộc.
Khi vợ tôi mới sinh con trai đầu được khoảng 2,3 tháng thì phát hiện chuyện trai gái của tôi. Vợ chồng cũng lục đục một thời gian dài, nhưng rồi cô ấy cũng chấp nhận cho tôi cơ hội, cô ấy bảo vì mẹ tôi chứ không phải vì tôi.
Cuộc sống xa nhà, tôi một lần nữa phản bội vợ. Tôi quen một cô gái ít hơn vợ vài tuổi, làm nhân viên cho một công ty tư nhân ở gần chỗ tôi ở, cũng ăn học đàng hoàng. Từ đầu, cô ấy đã biết về vợ tôi, tôi đã nói rõ sẽ không bao giờ bỏ vợ, vì tôi rất yêu vợ. Cô ấy đồng ý, không ai ràng buộc ai.
Vợ tôi lỡ mang bầu lần nữa, sự xa cách giữa 2 vợ chồng càng lớn, con sinh ra, vợ chồng coi như vì con. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi càng ngày càng lạnh nhạt, không mặn mà, thường né tránh tôi, ít nói chuyện, có nói cũng ráng ậm ừ qua chuyện. Tôi đâm ra chán về nhà, mỗi lần về là vì nhớ con. Vợ tôi lỡ mang bầu lần nữa, sự xa cách giữa 2 vợ chồng càng lớn, con sinh ra, vợ chồng coi như vì con.
Một lần về nhà, nửa đêm con khóc, định quay sang mắng vợ không biết trông con thì chẳng thấy vợ đâu, mẹ tôi chạy vào dỗ cháu. Trong lòng nghi ngờ nửa đêm vợ lén ra ngoài ngoại tình, tôi ra ngoài tìm vợ.
Video đang HOT
Nhưng tôi không có cơ hội bắt quả tang vợ mà ngược lại tôi như muốn chết lặng khi nghe vợ nói “Chị nói thật là chị không có thời gian để ghen tuông đâu, nên em để mẹ con chị yên…”, vợ chưa kịp nói hết, tôi đã giật điện thoại. Tôi chết trân trước những câu nói của nhân tình mình, những câu rất khó nghe khiến tôi không nghĩ rằng một người có học lại nói những lời như vậy.
Tôi sững người khi cô ta bảo: “Ê, tao nói mày có nghe không, mày câm hả con mồ côi kia?”. Cho dù tôi là thằng đàn ông tệ bạc, khốn nạn phản bội vợ, cho dù hơn 30 năm nay, từ khi trưởng thành tôi chưa từng khóc một lần. Nhưng khi nghe câu nói ấy, tôi đã bật khóc, tôi cảm giác mang tội với vợ và chưa bao giờ tôi thương vợ như thế.
Ngay đêm đó, tôi đã chạy xe xuống tận nơi, chỉ để tát cho cô ta một cái và chấm dứt mối tình lén lút suốt mấy năm. Trở về nhà và quì gối cầu xin vợ tha thứ. Nhưng vợ tôi bình thản đáp “Anh đã nghe rồi đấy, em không có thời gian ghen tuông anh đi đâu cứ đi”. Sự bình tĩnh đó thật sự đáng sợ, thì ra mấy năm nay cô ấy biết tôi phản bội vợ nhưng vẫn chấp nhận vì con, vì mẹ tôi.
Tôi thật sự muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nên đã xin nghỉ việc ngay sau khi tìm được việc gần nhà. Mặc kệ tôi nói gì, vợ cứ vờ như không nghe. Tôi kể cho mẹ nghe, nhờ mẹ nói vun vào cho tôi mấy tiếng. Ai ngờ, còn chưa nghe hết, mẹ tôi đã bù lu bù loa khóc, chửi mắng nhiếc tôi đủ thứ. Vợ thì coi như tôi không tồn tại, mẹ thì ra đay vào nghiến.
Mẹ tôi bảo việc đến nước này thì để vợ quyết định. Bà còn tuyệt tình bảo tôi, chỉ cần con dâu đồng ý thì dâu cháu đi đâu mẹ tôi theo đến đấy. Bà còn chửi mắng tôi, bảo tôi mù nên không biết trên đời này chả kiếm được người vợ nào như em.
Giá như tôi hiểu được nỗi vất vả của vợ mấy năm nay, giá như vợ tôi than vãn một lần. (Ảnh minh họa)
Sau gần một tháng năn nỉ, vợ tôi đồng ý cho tôi một cơ hội với điều kiện tôi thay cô ấy một tuần làm việc nhà.
Trước khi đi du lịch một tuần, cô ấy liệt kê tất cả công việc hàng ngày. Sáng 5h dậy đi chợ mua đồ tươi về nấu cháo cho con ăn, nấu bữa sáng cho mẹ, đưa thằng lớn đi mẫu giáo, đến chỗ làm, trưa chạy về nấu bữa trưa, tối về giặt giũ quần áo, cơm nước, lau chùi nhà cửa…
Quần quật đến tận khuya đang thiu thiu ngủ thì con khóc, khi thì đứa lớn tè, khi đứa nhỏ ị. Khốn khổ nhất vẫn là lúc cho con ăn cơm, một chén cơm thôi mà con ăn hơn 2 giờ chưa xong, đứa này chạy chỗ này, đứa kia chạy lung tung, đồ chơi vứt bừa bộn đầy nhà, cất vào chúng lại bày ra.
Mẹ tôi bị thấp khớp, đau nhức cả đêm, thỉnh thoảng phải xoa bóp cho bà. Đêm nằm ngủ con thiếu mẹ khóc cả đêm, rồi con khóc, bố khóc. Mấy ngày mất ngủ, đi làm thậm chí không kịp chải đầu, xỏ giày, đi làm toàn mùi nước tiểu của con. Thì ra bao lâu nay tôi vô tâm đến thế, vợ tôi cực khổ thế, tôi mới thấm thía câu “không có thời gian” của vợ. Giá như tôi hiểu được nỗi vất vả của vợ mấy năm nay, giá như vợ tôi than vãn một lần.!
Vợ tôi về, không nhắc chuyện cũ nhưng sự hờ hững của vợ làm tôi sợ, sự lạnh nhạt của vợ làm tôi đau đớn hơn cả việc cô ấy chửi mắng, sỉ vả, cào cấu nhục mạ tôi. Khi tôi bảo có giận dỗi gì, muốn làm gì tôi cũng được, cô ấy chỉ đáp “Em cũng chỉ là con mồ côi thôi mà, cần gì anh phải quan tâm”. Tôi hiểu, thời gian qua cô ấy bị xúc phạm, chịu quá nhiều sự đả kích. Tôi thật sự rất muốn chuộc lại sai lầm của mình. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn!
Theo Afamily
Khốn khổ nghe vợ tuyên bố "chồng phản bội thì đuổi ra khỏi nhà"
Tôi không bao giờ quên được câu nói dằn mặt đó của vợ. Tôi đã thề là sau này dù gì cũng phải mua được nhà riêng mà ở.
Tôi có một câu hỏi muốn thẳng thắn trực tiếp hỏi chị em ở đây. Ngoại tình có thật là một sai lầm không thể nào tha thứ và đáng bị trừng phạt suốt đời không?
Tôi đã và đang bị vợ dày vò hành hạ vì một phút sai lầm trong quá khứ. Đến nay đã 3 năm rồi, khi tôi hoàn toàn quên mất tên người đó là gì thì vợ tôi vẫn nhắc lại như chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua. Đàn ông vốn ghét ai nói nhiều, càng ghét những ai hẹp hòi không cho người khác cơ hội sửa sai.
Cách đây 3 năm, cơ quan tôi có một cô gái đến thực tập. Tôi đã quên mất là chúng tôi bắt đầu tình cảm trai gái như thế nào. Nhưng chưa được bao lâu thì vợ tôi phát hiện. Bằng chứng thật khó cãi vì cô ấy bắt được toàn bộ mail và lần chúng tôi hẹn nhau ở nhà ga.
Lần đó thì hơi oan cho tôi, thật tình là tôi đi công tác còn cô ấy đi thăm người bà con. Nhưng vì tôi nhân tiện đặt luôn vé tàu cho cô ấy nên chúng tôi ở cùng khoang. Mặc dù đã tránh nhưng vợ tôi cương quyết ở lại cho đến giờ tàu chạy nên bắt gặp.
Kết quả là vợ báo lên lãnh đạo báo hại cô bé thực tập phải nghỉ. Đến bây giờ cô ấy cũng không xin được việc ở bất kỳ một cơ quan nhà nước nào khác. Còn tôi bị khiển trách nội bộ, việc đề bạt vì thế cũng vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều trong mấy năm qua.
Tôi biết mình sai khi rục rịch có tư thế ngoại tình nhưng cũng tức vợ. Đáng ra cô ấy nên biết giơ cao đánh khẽ, chuyện nhà thì đóng cửa giải quyết, việc gì phải làm ầm để ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp chồng.
Vợ tôi là người vợ khôn nhưng chưa khéo. Cô ấy làm thế để giữ chồng nhưng vì tôi chậm được thăng chức nên kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn. Không mang tiền về được nhiều như cô ấy muốn, cô ấy lại quay sang chửi tôi vô dụng. Thật không hổ danh là đàn bà tai hại.
Trước khi báo sự việc lên cơ quan, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô ấy làm rất nhiều việc quá quắt, tôi nghĩ là có phần tàn nhẫn. Tôi có nuôi một con chó, chỉ là giống chó thường nhưng cực kỳ khôn và giữa chúng tôi có nhiều năm gắn bó nên tôi rất thương vật nuôi này.
Vợ tôi bình thường hay hắt hủi nó vì bẩn, sủa không đúng lúc gây ồn ào. Khi phát giác tôi ngoại tình, cô ấy đem nó bán cho quán cầy tơ ngay đầu đường. Cô ấy kể lại mà tôi còn không tin. Đó là lần thứ hai tôi khóc sau lần mẹ tôi nhập viện vì đột quỵ. Tôi thực sự hận không thể bóp cổ được vợ.
Tôi ngoại tình, cô ấy chỉ cần trút lên tôi là đủ, đằng này còn nhẫn tâm với chú chó thân cận trung thành mà tôi xem không khác gì bạn. Tôi nhận thức được nỗi đau phản bội vừa gây ra cho vợ nên kìm chế lắm mới không cho vài cái tát.
Ấy vậy mà vợ còn dằn mặt "Vật nuôi phản bội thì làm thịt, người phản bội thì ra khỏi nhà". Đúng là gà cậy vườn, cô ấy kiêu ngạo vì chúng tôi đang ở căn nhà mà bố mẹ cô ấy xây cho. Tôi không bao giờ quên được câu nói đó, tôi đã thề là sau này dù gì cũng phải mua được nhà riêng mà ở.
Từ sau lần bắt được chồng ngoại tình, cho dù chúng tôi thật sự chưa làm gì quá đáng, nhưng vợ tỏ ra bất mãn coi thường chồng. Đến sau này sinh con, dù con còn nhỏ cô ấy đã nựng con và nói "May mà mẹ khôn khéo giữ bố lại cho con, nếu không mày sinh ra là đứa không cha rồi con ạ". Tôi sợ sau này con lớn, cô ấy lại tiếp tục lải nhải vào tai con những điều vô bổ này.
Bây giờ tôi đi đâu cũng không được thoải mái vì cứ mỗi 15 phút vợ lại gọi điện kiểm tra một lần. Lần nào gọi cô ấy cũng nói những lời rất khó nghe, hỗn láo và xúc phạm "Đang ngoại tình ở đâu đấy, có cần mẹ con tôi đến làm khán giả không" hay "Không còn mạng chó nào đỡ tội cho anh nữa đâu, liệu đấy mà ngoại tình"
Tôi là người chồng có trách nhiệm và biết sửa sai. Sau lần bị vợ biết và triển trách ở cơ quan, và nhất là từ sau khi con tôi ra đời, tôi một lòng với vợ con hơn bao giờ hết. Nhưng lúc nào vợ tôi cũng vẽ ra đủ thứ chuyện linh tinh và xỉa xói lỗi lầm của tôi.
Ba năm rồi, vợ tôi vẫn chưa để quá khứ được yên. Tôi thấy mệt mỏi với một người vợ lúc nào cũng đa nghi và tìm mọi cách hạ thấp chồng. Bực quá tôi còn nghĩ liều thôi đằng nào vợ cũng chửi rồi, mình cứ ngoại tình cho trắng mắt.
Xin mọi người ở đây hãy cho tôi một lời khuyên. Một người chồng đã tích cực sửa sai như tôi có đáng được tha thứ hay không? Phải làm gì để vợ bớt trách cứ nhắc lại chuyện cũ bây giờ. Cứ đà này thì có ngày tôi cũng sẽ "bật lại" vợ rồi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Theo Trí thức trẻ
Trắng tay sau 5 năm lui về làm hậu phương cho chồng 5 năm sau ngày chị rút về nhà làm nội trợ, giao cơ ngơi cho chồng quản lý, một ngày anh bỏ nhà đi, ôm theo toàn bộ tiền bạc... Bài viết dưới đây là của chị Nguyễn Phương Thảo, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại TP HCM, người từng trải qua thời kỳ "sống chỉ là tồn tại", cũng từng gặp...