Khi ngày Hạnh phúc qua đi
Mới sáng sớm, căn hộ bên đã có tiếng to tiếng nhỏ cáu gắt. Lại chuyện ông chồng mở mắt ra là cầm điện thoại, ngày nghỉ không chịu giúp vợ dọn dẹp một tay. Bà vợ giận chồng, cáu cả với con.
Thằng con nhỏ tủi thân khóc inh lên. Tiếng người chồng lầm bầm: Vợ với chả con, ngày nào cũng như cái chợ. Ngày nghỉ ở nhà còn mệt hơn cả đi làm.
Hôm qua, tôi vừa thấy cả nhà họ dìu dắt nhau đi ăn đi chơi. Ngang qua phòng tôi, thấy tôi đang lau nhà, cô ấy còn nói: “Hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh phúc, cả nhà phải đi ăn mừng chứ chị”. Tối đến cô ấy còn đăng một loạt ảnh gia đình sum vầy cùng dòng trạng thái vô cùng hân hoan mùi mẫn. Mới qua một đêm chứ mấy, mới qua một giấc ngủ thôi, mọi vui vẻ an nhiên đã thay bằng những hằn gắt cáu bẳn.
Hình như, đó là chuyện bình thường. Như ngày lễ Tình nhân người ta mua hoa hồng và sô cô la tặng nhau dù ngày bình thường có bao hờn dỗi. Như ngày Phụ nữ, các ông chồng hồ hởi ra chợ, vào bếp một ngày để làm vợ mình vui. Như bao nhiêu ngày lễ đi qua, người ta vẫn khoe những hình ảnh viên mãn lung linh trên facebook. Chẳng cần biết bình thường yêu ghét buồn vui ra sao, chỉ cần những ngày lễ cứ dành cho nhau vài ba hành động cử chỉ yêu thương là được.
Ảnh minh họa: Getty Images
Chồng tôi là kiểu người, dù có chuyện gì cũng không bao giờ đăng lên facebook. Tôi thì lại như hầu hết phụ nữ thích khoe chồng. Lúc chồng mua hoa về tỉ mẩn ngồi cắm, lúc anh lúi húi rửa bát, lúc anh chăm chú dạy con học bài, tôi đều muốn chụp ảnh lại. Nhưng anh sẽ nhìn tôi và bảo “đừng có chụp rồi đăng linh tinh vớ vẩn đấy”. Như thể anh ấy ghét cái việc cả thiên hạ biết mình yêu thương vợ.
Lâu dần, như một thói quen, mỗi lần ngày lễ, mỗi lần đi chơi, mỗi lần nhận quà, tôi không còn nghĩ đến việc phải chụp ảnh nữa. Thật ra thì khoe hạnh phúc của mình để nhận về những lời chúc mừng, những ngưỡng mộ ghen tị của người khác cũng vui đấy. Nhưng điều quan trọng hơn, bản thân mình có thực sự thấy hạnh phúc hay không.
Video đang HOT
Thật ra, bản thân tôi chỉ những khi đi qua những thời điểm khó khăn, những biến cố bất ngờ, những lo âu và sợ hãi mới hiểu rõ hạnh phúc là gì. Hạnh phúc không phải là những thứ mình có thể khoe ra cho mọi người chiêm ngưỡng xuýt xoa. Hạnh phúc là mỗi ngày qua đi cuộc sống không có gì xáo trộn, không có những bất an trong lòng, không phải trải qua cảm giác lo âu thấp thỏm.
Cuộc sống này, có những thứ nhìn thấy vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy đâu, chỉ có những cảm nhận trong lòng mình là thật, chỉ có những bất hạnh hay hạnh phúc trong lòng mình là thật, không hề dễ phơi bày.
Như ngày hôm qua, ngày Quốc tế hạnh phúc, trên mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh tưng bừng hân hoan, nhưng hôm nay, khi ngày hạnh phúc đã qua đi, có bao nhiêu người còn thấy mình vẫn hạnh phúc như ngày hôm qua nữa?
Nếu có thể làm cho nhau hạnh phúc, vậy thì hạnh phúc đâu chỉ có một ngày? Nếu có thể làm cho nhau hạnh phúc, lẽ nào một ngày là đủ cho mấy trăm ngày còn lại hay sao?
Có lẽ tôi tham lam quá rồi, nhưng tôi cho rằng, với những người thương nhau thật lòng, một ngày hạnh phúc là không đủ, là quá ít, chẳng bõ bèn gì. Hôm qua tôi còn lẩn thẩn nghĩ sao lại sinh ra ngày hạnh phúc nhỉ, còn những ngày khác thì sao? Sao không cứ mặc kệ nó đi, để ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, chỉ cần mình muốn.
Gái xấu vẫn có quyền chọn hạnh phúc
Bạn bè bất ngờ khi "gái xấu" là tôi cũng có ngày hạnh phúc. Một số người cho rằng tôi may mắn. Họ nói: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Tôi không nghĩ như vậy!
Đọc bài viết Do duyên số hay do ta? trên Báo Phụ Nữ Online tôi nhớ lại "công cuộc chọn chồng" của mình, một người được tiếng là gái xấu, gái ế.
Quá 30 tuổi nhưng tôi vẫn "một cõi đi về". Người thân, bạn bè, đồng nghiệp quanh tôi bắt đầu sốt ruột. Họ giục tôi có bồ đi, có chồng đi. Có người còn xúi tôi "lấy đại đi" khiến tôi vừa cảm thấy buồn cười, vừa hơi... thất vọng. Người ta đi chợ mua bó rau, con cá còn phải lựa, vậy mà việc chọn bạn đời - chuyện hệ trọng của đời người, lại hời hợt, rẻ rúng đến thế sao?
Quá 30 tuổi tôi vẫn một cõi đi về - Ảnh minh họa
Tôi sanh nhằm năm Nhâm Tuất, từ lúc còn bé tí ti đã nghe người lớn đọc rằng: "Trai Đinh - Nhâm - Quý có tài, Gái Đinh - Nhâm Quý ít ai một chồng". Nghe thì nghe vậy chứ tôi chưa bao giờ để tâm vào câu đó. Nhiều chồng đâu không thấy, chỉ thấy tôi cứ như "máy bay lên thẳng", khiến những người xung quanh ái ngại. Trong quan niệm của phần đông người Việt, tôi được liệt vào hàng gái xấu, đi với bạn gái thường chỉ có tác dụng làm nền để bạn nổi bật lên. Và do vậy, người ta tin rằng cái sự ế của tôi bắt nguồn từ một tấm dung nhan hạn chế mà tôi đang sở hữu.
Khổ một nỗi, từ khi lớn lên, tự ý thức về bản thân rõ hơn, tôi thấy mình không xấu! Hay ít ra, tôi không xấu một cách toàn diện. Tôi có thân hình cân đối và mái tóc mà nhiều người mơ ước, Đặc biệt, tôi tự hào rằng nhân cách mình không xấu. Và vì thế, không có lý do gì để tôi quơ cào đại một người đàn ông bất kỳ nào cho cuộc đời mình.
Thật sự, tôi không ngại ế chồng. Tôi chỉ sợ lấy nhầm chồng! Tôi cho mình quyền lựa chọn người mà tôi cảm thấy đồng cảm, đồng giá trị và từ chối những người mà tôi cho là không phù hợp, không đồng điệu.
Tin tôi đi, dù nhan sắc bạn ở mức nào trong con mắt người đời, vẫn luôn có người muốn tiếp cận bạn. Nhưng dũng cảm từ chối những người mà bạn hình dung là nếu gắn kết với họ, bạn sẽ khổ cả đời hay chọn đại một anh để thoát ế, lại là bản lĩnh của mỗi người.
Tôi thì thà ế sưng ế xỉa, thậm chí bị một số người xa lạ chụp cho cái mũ "bất hiếu" khi biết tôi chưa chồng, chứ không để mặc cái gọi là "số phận" và người đời quyết định cho mình.
Có phải người xưa từng nói: "đức năng thắng số", cụ Nguyễn Du cũng viết: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"? Tôi tin rằng tự tôi có thể quyết định sự sướng - khổ của đời mình bằng cách sống của bản thân, chứ không yếm thế ngồi chờ duyên phận định đoạt.
Từ khi nhìn rõ bản thân để biết mình có gì và muốn gì, cần gì ở một người đàn ông mà tôi sẽ cảm thấy phù hợp để làm bạn đời, tôi chỉ để ý và tìm kiếm những người mang giá trị đó. Chừng nào chưa gặp được người đó, tôi vẫn kiên quyết nằm lỳ trong danh sách "gái ế" chứ nhất quyết không tìm cách thoát ế bằng cách gật đại một anh cà lơ phất phơ nào.
Có thể nhiều người không biết, nhưng quãng đời mà nhiều người lo ngại cho cái sự ế sưng ế xỉa của tôi, là một quãng đời mà tự tôi đánh giá là rất rực rỡ, rất đáng sống. Đó là lúc tôi đủ trưởng thành để làm chủ cuộc sống của mình, cả về tài chính lẫn quan điểm sống.
Tôi làm công việc mình yêu thích, dành đồng tiền mình kiếm được để làm những việc ý nghĩa và trau dồi tri thức cho bản thân. Cứ sắp xếp được thời gian là tôi xách gói đi du lịch trong nước, ngoài nước. Quanh tôi là những bạn bè đồng quan điểm sống và cùng sở thích...
Có vẻ như khi tôi sống tích cực nhất, tự tin nhất, rực rỡ nhất... thì người đàn ông phù hợp nhất cũng đến. Tôi kiểm tra trong "check list" về người đàn ông mà tôi hướng đến và thấy rằng đây là người tôi không nên bỏ qua.
Vậy là tôi quyết định bước ra khỏi Hội gái ế Sài Gòn ở tuổi 34. 5 năm trong cuộc sống chung của trò chơi chồng - vợ, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Con đường phía trước hãy còn dài, khó ai nói trước được điều gì, nhưng có phải tương lai là kết quả của cách mà ta sống ngày hôm nay?
Bạn bè tôi mừng và bất ngờ khi "gái xấu" là tôi cũng có ngày hạnh phúc. Một số người cho rằng tôi may mắn. Họ nói: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Tôi không nghĩ như vậy! Tôi cho rằng: "Phụ nữ hơn nhau ở cách chọn chồng".
Chồng là do tôi chọn đấy!
Và tin tôi đi, "gái xấu" cũng có quyền và có khả năng được hạnh phúc, nha!
Đến thăm con gái đang sống ở nhà chồng cũ đúng vào bữa ăn cơm, tôi không kìm nổi nước mắt khi thấy hành động của mẹ kế đối với con mình Vì điều kiện gia đình khó khăn, vợ chồng làm cả năm không đủ tiền nuôi các con nên tôi muốn đi lao động xuất khẩu với hi vọng đổi đời. Hai năm đầu tôi gửi tiền về để chồng nuôi con và trả nợ. Thế nhưng chồng lại đi cặp kè với một người con gái khác có con và rồi chính...