Khi “nem” và “chả” đối mặt
Nàng nhào đến ôm chặt lấy anh, cả hai khoác tay nhau dìu lên từng bậc cầu thang trong cơn gió buổi sáng sớm trong lành. Ở phía trên, một đôi tình nhân cũng đang đi xuống, người phụ nữ trung niên với mái tóc chải chuốt, bờ môi đỏ rực mầu son quyến rũ, ánh mắt long lanh hạnh phúc bỗng dừng lại nhìn anh, trân trối…
Bỗng dưng bị “bỏ đói”
Đã quá nửa đêm, nhìn Khánh ngủ say sưa mà lòng Huệ thắt lại. Đã lâu lắm rồi, anh không dành cho cô một cử chỉ mặn nồng, và thỉnh thoảng, “chuyện ấy” cũng diễn ra nhưng thật chóng vánh đến bất ngờ, khiến cô luôn lâm vào trạng thái ức chế, mệt mỏi và dằn vặt vì không được thỏa mãn.
Gần đây, Khánh luôn đi làm về muộn, những chuyến công tác liên tục khiến anh luôn kêu mệt mỏi, thậm chí có đến hai ba tuần Khánh không chủ động ân ái với Huệ, việc làm mà trước đây anh lúc nào cũng là người nhạc trưởng suất sắc. Sức trẻ của người đàn bà một con khiến cho Huệ thèm khát chính chồng mình, nhiều đêm Huệ thức trắng xoay xở trên chiếc giường ấm cúng, bên cạnh người chồng hừng hực sức trai rẻ nhưng lại hờ hững gối chăn.
Nhưng vì thương Khánh phải vất vả bươn chải lo cho gia đình, gần đây như anh nói công việc lại luôn gặp áp lực trong những vụ làm ăn của công ty, Huệ đành nín nhịn, chờ một ngày giai đoạn vất vả của chồng sẽ qua.
Nhưng thời gian cứ trôi đi, nửa năm trời hầu như chuyện gối chăn vợ chồng chỉ diễn ra thực sự có vài lần, còn lại chủ yếu được Khánh “trả bài” như một cái máy rồi lăn ra ngủ. Những đêm chồng vắng nhà do đi công tác càng nhiều. Những đêm ấy, nỗi khao khát lại trào dâng trong Huệ. Cô thèm được một cử chỉ âu yếm, những cái vuốt ve, những đam mê hừng hực của Khánh dội lên thân thể cô. Nhưng cô càng đợi, càng cảm thấy Khánh xa dần trong khi ngọn lửa khao khát của người đàn bà trong cô bùng cháy dữ dội. Vào một đêm mưa khi Khánh vắng nhà, cô lao vào vòng tay một người đàn ông khác như cơn lốc trong sự đầy đủ về xác thịt và đói khát trong tình yêu với chồng cộng thêm sự dằn vặt của một người vợ phản bội.
Cuộc gặp định mệnh
Khánh vừa đi cầm bó hoa hồng còn thơm ngát mùi hương và những giọt sương sớm còn đọng lại trên từng cánh hồng vừa mỉm cười. Anh đang tưởng tượng đến mùi thơm nồng nàn từ cánh tay người tình. Những cái ôm ngọt ngào, những lời đam mê có cánh và những phút giây dìu nhau lên thiên đường cùng với nàng mới tuyệt vời làm sao. Hôm nay là sinh nhật nàng, anh muốn tặng nàng một sinh nhật đặc biêt là cả một ngày được quấn quýt bên nhau trong khung cảnh lãng mạn của khu nghỉ dưỡng nên thơ này. Chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ rất kinh ngạc và cảm động tột cùng khi nhận được bó hoa hồng này. Sáng nay khi lái xe đưa nàng tới đây, sau khi vồ vập lấy cơ thể của nhau, anh đã để nàng lại phòng khách sạn một mình, vờ đi ra ngoài hơi lâu một chút, và với bó hoa này cùng với sự trông ngóng thấp thỏm, anh với nàng sẽ mở màn một cuộc ân ái lãng mạn vô bờ.
“Anh, sao đi lâu thế, để em chờ mãi”. Tiếng nàng thánh thót phía trước, ôi thế là nàng đã phát hiện ra “ý đồ” của anh mất rồi, nhưng không sao, cử chỉ của nàng rất đáng yêu, nàng đang không thể chịu đựng nổi khi vắng anh đôi chút. Và kìa, nàng nhào đến ôm chặt lấy anh, cả hai khoác tay nhau dìu lên từng bậc cầu thang trong cơn gió buổi sáng sớm trong lành.
Ở phía trên, một đôi tình nhân cũng đang đi xuống, người phụ nữ trung niên với mái tóc chải chuốt, bờ môi đỏ rực mầu son quyến rũ, ánh mắt long lanh hạnh phúc bỗng dừng lại nhìn anh, trân trối. Trái tim anh đột nhiên bấn loạn, anh đứng như trời trồng không thốt nên lời. Anh và người tình của gã đàn ông khác nhìn nhau kinh ngạc, rồi trong phút chốc đều bị người tình của mình kéo đi. Hai con đường ngược nhau.
“Anh, anh sao vậy, gặp người quen à”.
“Ừ, cô ấy là… vợ anh”.
Và cả ngày hôm ấy, bó hoa hồng cho người tình được đặt ngả nghiêng trên bàn, khô héo trước cái điều hòa đang ra sức hút cạn kiệt hết nước trong căn phòng đóng kín. Tấm thân người tình hấp dẫn đến mê hồn cũng không làm Khánh có được những giây phút thăng hoa, tất cả trở nên gượng gạo, thấp thỏm.
Hôm qua, anh thông báo với vợ sẽ phải đi công tác ngắn ngày. Huệ cũng gửi con sang bà ngoại để đi “công tác”. Và trớ trêu thay, chuyến “công tác” thú vị của hai vợ chồng lại ở đây, có đủ “chả” và “nem”.
Video đang HOT
ảnh minh họa
Những cơn “say nắng”
Khánh nhớ lại cách đây không lâu. Khánh quen Quyên, người đàn bà có chồng đang nằm ngay cạnh anh bây giờ trong một cuộc giao lưu lúc đêm khuya. Hơi men chếnh choáng, màn karaoke vui vẻ được mọi người đứng lên nắm lấy tay nhau xếp thành hàng dài rồi cùng hát. Quyên ở ngay bên cạnh Khánh, bàn tay anh chạm nhẹ trên eo nàng rồi từ từ xiết lại. Hình như tình trong như đã mặt ngoài còn e, Quyên cũng không phải ứng gì. Sau buổi giao lưu hôm ấy, Khánh chủ động tìm đến với Quyên. Quyên trẻ trung hơn Huệ, vợ anh tuy cả hai cùng độ tuổi. Nàng sành điệu, khéo ăn nói, giao tiếp tốt và đặc biệt làm tình điêu luyện khiến cho bao nhiêu năm chăn gối với vợ giờ trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ngày trước anh không nhận ra điều đó, giờ đây chính Quyên đã khơi dậy trong anh “bản lĩnh đàn ông” thật sự. Anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn cả về tâm hồn và xác thịt của người tình mới.
Khánh sợ nhất là lúc ở nhà, bởi anh luôn cảm thấy mệt mỏi và thèm được ngủ vùi. Khi bắt đầu một ngày mới anh lại đi làm với tâm trạng phấn chấn vui vẻ. Bởi chỉ khi đến cơ quan, anh mới có cơ hội được gọi điện, chát với người tình, thỉnh thoảng hẹn nhau ở nhà nghỉ vào buổi trưa.
Tình cảm với vợ nhạt dần theo những đam mê dốc hết cho người tình, nhưng để che dấu điều đó, anh vẫn phải làm “nhiệm vụ” của người chồng. Nhiều lúc anh không muốn đụng đến Huệ, nhưng thấy có chút thương hại nên “cố” trả bài cho xong trách nhiệm hoặc khi nào lâu không được ăn “phở”, anh đành vơ bèo vạt tép ăn tạm “cơm”. Trong đầu anh lúc nào cũng quay cuồng cảm giác đê mê với người tình. Và chính vì lẽ đó, đôi khi anh thất bại với việc “trả bài” với vợ vì “đứt gánh giữa đường” trong ân ái. Lúc đó Huệ thở dài và anh thờ ơ với tiếng thở dài đó, chìm vào giấc mơ đẹp với thân thể như ngọn núi lửa phun trào của người tình…
…Lúc đó, ở một căn phòng khác cách đó không xa, cũng có một cặp tình nhân, người đàn bà đang ân ái với người tình nhưng trong lòng như rỉ máu. Cuộc sống như cuốn phim quay lại trong đầu Huệ. Và hôm nay đây, cuộc gặp gỡ định mệnh ở những bậc thang giữa hai lối rẽ đã cho Huệ cậu trả lời về những ái ân nhợt nhạt của chồng. Cô không khỏi đắng cay khi biết anh ta đã “vắt kiệt sức” cho người đàn bà khác mà bỏ cô những tháng ngày cô đơn chăn gối lạnh lùng, và sự hờ hững của chồng đã đẩy cô vào tình cảnh ngày hôm nay.
Và rồi khi ngày mai ánh bình minh lên soi rõ mọi thứ, liệu họ sẽ đối mặt như thế nào?
Sống gấp rút cạn nghĩa vợ chồng
Bản chất là con người đa tình, háo sắc. Với đàn ông bản tính trăng hoa là bẩm sinh, nhất là khi cuộc sống gia đình đã đi vào giai đoạn “nghĩa” nhiều hơn “tình”, thì đàn ông luôn có xu hướng thoát khỏi cuộc sống tình cảm và tình dục được cho là nhàm chán. Khi cuộc sống tình dục trở nên đơn điệu, anh ta có khát khao dấn thân vào mạo hiểm, nếu có cơ hội là lập tức “thêm mới” và bánh con tầu bắt đầu có dấu hiệu trật khỏi đường day. Vấn đề là con tầu ấy cứ lao đi để tìm kiếm những cảm xúc phù hoa trước mắt mà ít khi thừa nhận mình đi chệch đường.
Người đàn bà trong cuộc sống tuy gặp nhiều cám dỗ hơn đàn ông, nhưng họ chỉ thực sự “say nắng” khi rơi vào trạng thái cô đơn, thất tình, bị lạnh lùng gối chăn, vướng mắc trong chuyện tình cảm, áp lực kinh tế, nhà cửa, con cái… Khi ấy họ mới không thể kiểm soát nổi bản thân và nó thực sự bùng phát khi gặp được người đàn ông trong mơ. Bước vào cuộc tình này, họ muốn tìm lại cảm giác yêu đương, bù đắp lại những thiếu thốn cả về thể xác lẫn tinh thần mà người bạn đời không mang lại.
Tình nghĩa vợ chồng nhưng cái chăn cái gối. Có nhau thì ấm áp êm đẹp, bỏ ra thì trơ trọi, cạp với cái khác tuy là đủ nhưng không đẹp được chút nào. Có điều, chăn đã sờn gối đã rách, thì cho dù có cố gắng nhồi thêm đệm, may lại vết rách, nó cũng không còn là nguyên vẹn được nữa.
Có chăng lối sống gấp và thiếu tình nghĩa đã giết chết mọi cảm xúc gối chăn vợ chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đừng hành hạ bản thân vì em
Em nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại bởi nhìn anh không ngủ, dày vò bản thân như thế, lòng em xót xa lắm.
Tình cảm của chúng mình đến nay gần 5 năm rồi. Yêu nhau là vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lần cãi vã rồi lại làm lành. Nhưng lần này có thể sẽ rất khó. Em đã phụ bạc lòng tin của anh. Em không hiểu vì sao mình lại làm vậy, dễ dàng chấp nhận tình cảm của một người hơn mình tám tuổi, đã có một đời vợ.
Người ta biết quan tâm chia sẻ suy nghĩ cùng em, biết chúc lời chúc dịu ngọt trong những ngày lễ. Còn anh thì không. Mùng 8/3, anh không nhắn tin chúc em, không một cành hoa, em trách thì anh bảo: "Anh là vậy đó. Anh không thích lãng mạn vậy. Người anh khô khan vậy đó. Yêu anh thì phải chấp nhận". Đúng, yêu anh thì em chấp nhận những gì thuộc về anh nhưng là con gái ai không thích được người yêu quan tâm chứ? Nhiều khi em nói lên những suy nghĩ của mình thì anh chỉ ôm em và nói: "Mệt quá! Yêu nhau mà chấp nhặt những chuyện đó làm gì".
Em yêu anh yêu bằng cả tâm hồn và thể xác. Em không hối hận khi đã trao tất cả cho anh. Anh vẫn luôn bên em những ngày tháng qua nhưng nhiều lúc em cảm thấy áp lực khi anh hay "đòi hỏi". Anh không quan tâm em muốn gì và nghĩ gì. Khi em bệnh, anh đã lo lắng, không đi làm để ở nhà chăm sóc em. Anh đã khóc khi thấy em bị bệnh tật hành hạ... nhưng sao anh không dành một chút thời gian để suy nghĩ lại những gì em nói.
Hai tuần nay, em đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Buổi sáng, anh đọc được tin nhắn tình cảm của người kia dành cho em, anh đã không làm chủ cảm xúc của mình. Anh đập phá đồ và làm tay chảy máu. Em đứng nhìn mà chỉ biết khóc. Lỗi lầm này do em gây ra thì giờ em phải nhận lấy. Sau đó, anh đòi chết. Anh bảo em đã giết anh rồi. Tại sao anh yêu em nhiều như vậy nhưng em lại đối xử với anh như thế? Anh đã làm gì có lỗi? Nếu anh là kẻ lăng nhăng phụ bạc thì em làm vậy đã đành. Đằng này anh yêu em hết mực mà em lại phản bội anh.
Em chỉ biết khóc. Em biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào đây khi chính em cũng không hiểu nỗi tại sao lại có tình cảm với người đó. Em thấy mình có lỗi khi nhìn anh khóc. Nếu như mọi lần, em sẽ ôm anh, hôn anh thì mọi tức giận trong anh sẽ biến mất. Nhưng lần này em không làm vậy. Em chỉ đứng nhìn anh và khóc thôi.
Người kia đã một lần đổ vỡ hạnh phúc, giờ gặp em chia sẻ. Em không biết từ lúc nào em đã mong tin nhắn người ta, vui cùng niềm vui và thấy như ngộp thở với nỗi buồn của người ta. Sau ba đêm, anh không ngủ, anh bảo với em anh không muốn mất em. Anh bảo em hãy cắt đứt liên lạc với người ta, anh sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng em thì sao? Em đã không hứa với anh. Em nửa muốn cùng người kia bước tiếp nhưng nhìn thấy anh hành hạ bản thân mình em lại thấy xót xa, đau đớn. Người kia biết em sống chung với anh nhưng đã chấp nhận tất cả. Chỉ cần em đồng ý về ra mắt bố mẹ thì người ta sẽ tiến đến cưới hỏi em. Mọi chuyện đến với em một cách quá nhanh. Em không thể nào suy nghĩ được gì trong lúc này. Giờ đây em dường như bế tắc, em không làm được việc gì, đầu óc em muốn nổ tung. Ai có thể chỉ cho em con đường nào đúng nhất đây.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm buồn! Trái tim anh quá nhiều ngăn, liệu có chỗ nào cho em không vậy? Khi em dần xoá nhoà những vấn vương mang trong trái tim về anh thì hình bóng của anh lại hiện về làm em thêm đau nhói. Em đã rất muốn nói một câu gì đó khi gặp lại anh, nhưng không biết vì sao lời em nói chạy...