Khi nào tớ mới được yêu?
Tớ năm nay học lớp 8 và nhận thấy mình khá “trưởng thành”: cao 1,6m (hơn bà chị 8X hẳn cái đầu… Ý là tớ còn chưa hết tuổi cao đấy nhé!), số đo ba vòng tạm ổn, nhìn nghiêng thì vòng một cũng không đến nỗi “trống vắng chiều nay” như mấy bạn cùng lớp.
“Ba mẹ giáo huấn tớ rằng tuổi này tớ nên tập trung vào việc học, tớ còn quá nhỏ, tớ chưa nên yêu, vân vân và vân vân. Vậy khi nào tớ mới được yêu?” – Ảnh chỉ có tính minh họa: Khểnh
Mặt tớ cũng có “chứng nhân trưởng thành” là mấy nốt mụn đều đều xuất hiện, dù không đến nỗi như sao trên trời nhưng cũng đủ cho người ta thấy là tớ đã… trưởng thành. Tuy tớ vẫn được đưa đón khi đi học nhưng tâm hồn tớ thì rất tự do, và tớ cũng vài lần bị “xây xẩm” vì mấy anh chàng “hot boy” trong trường.
Với sự… trưởng thành của mình, tớ tự biết đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi, chứ chắc chắn sẽ không có chuyện gì ghê gớm hơn xảy ra được. Nhưng đến giữa học kỳ 1 vừa rôi, tớ đã chính thức bị “hạ gục” bởi anh hàng xóm khi vô tình “đụng độ” anh í trong một lần đi mua nước uống ở con đường kế bên.
Video đang HOT
Nếu trước đó, có ai hỏi tớ như thế nào là tình yêu sét đánh thì tớ chưa thể trả lời được, nhưng kể từ lần gặp gỡ ấy, tớ đã hiểu thế nào là… sét đánh!
Đêm nào bọn tớ cũng nhắn tin cho nhau, nhiều khi nhắn không kịp, anh ấy gọi luôn. Có lần “tám” đến tận 23g, tớ quên cả học bài. Dù hôm sau bị ghi vào sổ đen nhưng tớ không buồn lắm. Tối về, tớ kể anh ấy nghe việc bị phạt, anh ấy an ủi tớ rất nhiều. Dù không buồn lắm nhưng nghe anh ấy an ủi, tự dưng tớ thấy buồn quá chừng, thế là bật khóc. Anh ấy rối quá, kêu tớ ra bancông để hai đứa nhìn thấy nhau cho tớ đỡ buồn. Khoảng cách từ nhà tớ sang nhà anh ấy không quá xa nên khi nhìn thấy anh ấy, tớ vui vô cùng. Đêm đó tớ ngủ rất ngon.
Bọn tớ làm quen với nhau rất nhanh, trao đổi số điện thoại cho nhau cũng rất nhanh. Tối đó bọn tớ nhắn tin tới tận đêm khuya, tớ phát hiện anh ấy và tớ có chung rất nhiều sở thích, anh ấy nói chuyện cực kỳ có duyên và rất hài hước. Đó là buổi tối đầu tiên mà tớ thấy vui còn hơn lần được mẹ mua cho điện thoại di động.
Mấy hôm sau, khi đang nhắn tin, anh ấy bảo: “Ước gì anh được gần em hơn”, tớ đùa: “Anh trèo lên phòng em đi”, sau đó 10 phút mà không thấy anh ấy trả lời làm tớ giận quá chừng. Đang “bừng bừng giận dỗi” thì tớ nghe tiếng gọi ngoài bancông, tớ mở cửa định xem ai mà ồn ào thế thì thật bất ngờ: anh ấy đang đứng trước mặt tớ! Tớ không biết làm cách nào mà anh ấy trèo lên được nhưng đó thật là một cảm giác rất “ghê gớm”, tớ không kiềm được lòng nên đã ôm anh ấy chặt cứng.
Ngay lúc đó mẹ tớ gọi ngoài cửa, may mà tớ khóa cửa chứ nếu mẹ vào ngay thì không biết sẽ ra sao nữa. Tớ phải câu giờ bằng cách giả vờ đang ở trong nhà vệ sinh để anh ấy có thời gian trèo xuống. Cú đó thật… hú hồn, nhưng nhờ vậy tớ biết chắc rằng bọn tớ đã… yêu nhau.
Từ đó trở đi, tớ luôn có mong muốn được ở bên cạnh anh ấy và chắc chắn là anh ấy cũng vậy. Nhưng tớ bị đưa đón kín mít từ học chính đến học thêm nên anh ấy không thể đóng vai “hiệp sĩ đưa đón”. Mẹ tớ hình như cũng đoán già đoán non ra chuyện này rồi hay sao í nên dạo này rất hay lên phòng tớ vào những giờ tụi tớ nhắn tin với nhau, thỉnh thoảng lại đảo ra bancông… ngó dáo dác.
Không sao, trong “cái khó ló cái khôn”. Ba mẹ vừa chở tới lớp học thêm, tớ không vội vào ngay, đợi “cảnh sát hình sự” vừa quay đầu xe về là “hiệp sĩ” của tớ tới liền. Bọn tớ cũng chỉ đi chơi trong khoảng thời gian lớp học, khi gần hết giờ là bọn tớ đã có mặt ở trước cổng, cũng may mà ba mẹ tớ hay tới trễ nên “vụ án” này không bị phát hiện. Nhờ vậy, bọn tớ đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, đi ăn, đi uống, đi coi phim, đi siêu thị hoặc đi lượn lờ khắp các con phố.
Đến khi kết quả học tập của tớ í ẹ quá, cộng thêm vài biểu hiện bất thường, cộng thêm một vài lần tớ đi chơi cuối tuần tới tận 0g, trong khi ở nhà mẹ tớ gọi tới nhà mấy đứa bạn thì tụi nó thật thà khai báo là tớ không đi cùng bọn nó thì bí mật của tớ bị lôi ra ánh sáng.
Mẹ khóc lóc um sùm, ba thì la lối khiến tớ rất bực mình. Tớ có làm gì sai trái lắm đâu? Tại sao ba mẹ không vui khi có người thương yêu tớ, lo lắng cho tớ, bù lại phần mà ba mẹ thiếu hụt?
Thử nghĩ xem, ba đi tối ngày, mẹ thì suốt ngày ôm bé Mún, cả năm nay mẹ chỉ biết có nó mà thôi… Bây giờ có người thay ba mẹ chở tớ đi ăn, đi mua đồ, lo lắng khi giọng tớ hơi khàn (mẹ chỉ biết tớ ốm khi thấy tớ nằm liệt giường thôi) thì lại ngăn cấm tớ, đưa tớ vào tận lớp, đứng canh ngoài đến khi đóng cổng, túc trực trên phòng tớ, tịch thu điện thoại của tớ, thu luôn cả những thiết bị anh ấy tiếp tế cho tớ để hai đứa liên lạc với nhau.
Ba mẹ giáo huấn tớ rằng tuổi này tớ nên tập trung vào việc học, tớ còn quá nhỏ, tớ chưa nên yêu, vân vân và vân vân. Vậy khi nào tớ mới được yêu?
Theo tuoitre.vn
Lợi và hại khi 9x biết kiếm tiền sớm
Đối với teen 9x, công việc kinh doanh hay đi làm thêm không phải là một điều quá khó. Nhưng để làm tốt công việc thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ đấy.
Với teen thì ai cũng muốn cuối tháng có tiền mua các thứ linh tinh, quà vặt, quần áo, hay son phấn... Nhưng đâu phải cứ khoản nào các ông bố, bà mẹ cũng chịu chu cấp cho teen chúng ta. Đặc biệt, có các khoản mà người lớn gọi là chi tiêu phung phí, thế nhưng với teen, đôi lúc nó lại thật sự cần thiết và cấp bách, như đi chơi cuối tuần với đám bạn, hay muốn "rinh" một món yêu thích nào đó về cho riêng mình chẳng hạn. Và còn rất rất nhiều thứ tự động "phát sinh" khác trong tháng mà không có tiền xoay sở thì lại càng trở thành "nguồn động lực" mạnh mẽ để teen quyết kiếm thêm tiền chi tiêu.
Cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề teen có nên kiếm tiền sớm không? Tuy nhiên, các bạn biết đấy, mỗi người một ý mà. Có bạn cho rằng kiếm tiền quá sớm là không tốt, biết đâu gặp kẻ xấu, tiền mất tật mang. Còn phần đa, nhiều hơn lại rất ủng hộ, cho rằng teen là phải năng động, đi làm sớm như vậy sau này sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm, biết đâu còn lợi hơn nữa cơ.
Nhưng rồi cái nào là đúng?
So với thế hệ 8x ngày xưa thì các bạn 9x ngày nay có rất nhiều cái lợi, lẫn cái hay ho. Một phần cũng nhờ xã hội phát triển hơn nên 9x lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, thử nghiệm bản thân với nhiều công việc khác nhau.
Thay vì ngày xưa phải đủ 18 tuổi thì các công ty hay cửa hàng với dám nhận vào làm việc. Còn bây giờ, các bạn 9x chỉ cần có một chút điều kiện hay tý cố gắng là có thể làm bất cứ công việc nào mà mình yêu thích. Hơn nữa các công việc online, nhờ vào mạng internet rất nhiều, đôi khi vừa nằm ì ạch ở nhà mà vẫn có thể hốt thêm mớ tiền chi tiêu vặt vãnh quà bánh cho cả tháng rồi đấy chứ. Đúng là rất tiện phải không nào.
Một bạn tên Kiều Mỹ Châu (q9) hiện mới chỉ là học sinh lớp 12, nhưng bạn ấy mỗi tháng có thể kiếm được gần hai triệu đồng từ tiền viết bài cho các trang báo điện tử. Còn cậu bạn Pin (q5) làm nhiếp ảnh dạo hay loanh quanh ở trung tâm thành phố vào mỗi tối là đã kiếm được hơn 50 nghìn. Hay bạn Trung Nhân cũng đang học lớp 12 thôi mà nhờ vào công việc thiết kế trang web, có khi còn tự chi trả tiền học phí ở trường cho mình. Thế mới thấy các bạn 9x vẫn năng động mà còn ham tiền không kém.
Bạn Pin tâm sự: "Đi chụp ảnh dạo là nghề của tớ được gần 3 tháng nay rồi, cứ chập tối tầm 6h là mình xách máy lang thang ở nhà hát, hay trên góc Nguyễn Huệ để chụp cho khách du lịch hoặc nước ngoài, một tấm tớ chỉ lấy 15 nghìn, hôm nào đắt còn được 1, 2 trăm nghìn, nhưng cũng có hôm về nhà "không có cháo để húp" luôn.
Đi làm như vậy tớ bị bố mẹ mắng như ăn cơm bữa, mẹ thì bảo ảnh hưởng việc học, bố thì lo xách máy sẽ bị cướp giật, đi về tối khuya, rồi còn sợ bị người ta dụ dỗ nữa... nói chung là nhiều thứ lắm. Nhưng tớ thấy đi làm như vầy lại hay, học được nhiều cái, nâng cao trình độ "bóp cò" ảnh, mà đỡ được rất nhiều phí sinh hoạt hằng tháng của tớ. Bị la hoài cũng bị chai, thôi thì miễn là không làm chuyện gì xấu và ảnh hưởng đến điểm số là được."
Thế nhưng việc học dù là bạn có sức cố gắng hay không muốn ảnh hưởng thì ít nhiều cũng bị giảm sút và không thể tập trung. Cũng chẳng lạ gì mấy khi có nhiều bạn còn nhỏ mà kiếm được bằng ấy tiền thì bắt đầu "mê muội" đâm ra nản việc học. Nhiều trường hợp do may mắn, được nhận vào một công ty làm thiết kế, tìm ý tưởng... cho các kế hoạch, rồi các bạn ấy cứ nghĩ công việc thế là ổn định nên nghỉ học một cách ngang xương. Nhưng có ai chắc chắn được đó là công việc ổn định lâu dài? Và với số tiền lương 3 triệu một tháng với teen là khá cao, nhưng liệu sau này có còn đủ để xoay sở không lại là một vấn đề to hơn.
Quan trọng vẫn là việc học
Một trường hợp tương tự của bạn gái tên Hạnh, là 8x, hồi xưa Hạnh rất muốn đi kiếm tiền sớm, thế nên được thử việc sáng tạo slogan cho công ty quảng cáo. Cứ mỗi một slogan được duyệt là Hạnh nhận tiền tùy vào mỗi hợp đồng, nhưng ít nhất là 3 triệu. Tưởng bỡ công việc quá "ngon lành", nên Hạnh nghỉ học luôn, đang dở dang giữa năm 12. Bây giờ do một vài việc cá nhân mà phải ngưng làm việc, thế là Hạnh phải đi học lại từ đầu, mà chữ nghĩa cũng quên sạch sành sanh. Hạnh còn hối tiếc phải chi học cho xong lấy bái bằng cấp 3 thì cũng đỡ hơn là phải học lại lớp 12.
Tuy đi kiếm tiền sớm cũng là một ý hay để học hỏi kinh nghiệm, nhưng các bạn đừng vì thế mà quá cuốn hút để rồi bê trễ chuyện học là không ổn đâu nhé.
Theo kênh14
Ngày càng nhiều teen sa đà vào chuyện nhờ học hộ Bước qua quãng thời gian THPT, ngày càng nhiều cô, cậu bạn bỗng lười nhác trong việc học. Sau đó là hệ lụy vung tiền để thuê người học hộ. Dịch vụ đi học thuê và làm bài thuê cũng ngày càng đắt khách đấy! Từ điểm danh hộ... Bước qua quãng thời gian học cấp 3 gò bó, nhiều cô bạn, cậu...