Khi nào nỗi nhớ mới buông?
Tôi muốn được sống thật với bản thân mình, và vì thế tôi để mặc cho mọi cảm xúc trôi đi một cách tự nhiên nhất.
Tôi trở về nhà vào lúc 10h tối, cái giờ không còn sớm nhưng cũng chẳng phải là muộn đối với một người đàn bà vốn đã quá quen với sự phiêu dạt. Cởi chiếc áo vest mỏng đang khoác trên người ra, rồi tôi tiện tay quăng bừa nó xuống chiếc ghế sopha vốn đã vứt lổng chổng bao nhiêu là đồ đạc. Dòng nước mát lạnh cuốn phăng đi lớp trang điểm dày cộp và khiến tôi trở nên cực kỳ tỉnh táo.
Bầu trời cao tít và thăm thẳm. Thỉnh thoảng có vài ngôi sao lẻ loi ẩn hiện mập mờ trong màn đêm đặc quánh. Tôi mở toang cả hai cánh cửa cho không khí tràn vào và xua hết đi những cái ngột ngạt, bí bách của căn phòng suốt cả ngày bị khóa trái cửa. Tôi bước ra ngoài ban công bằng hai bàn chân trần trụi, châm một điếu thuốc và đưa tay cởi bỏ chiếc nơ đang cột lấy mái tóc. Ở trong ngôi nhà của riêng mình, vì thế tôi chẳng muốn bị bất cứ thứ gì ràng buộc.
Chẳng biết từ khi nào mà con người tôi lại trở thành như thế: một chút cá tính, một chút hoang dại và cả một chút bất cần. Cái hình ảnh tôi của hai năm về trước xúng xính trong chiếc váy màu hồng phấn và mái tóc dài bồng bềnh đầy mơ mộng bây giờ đã chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Tôi ngước mắt lên trời, hít hà một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhả khói vào đêm.
Em chọn cách ra đi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từng vòng khói trắng tròn vo cứ lớn dần, loãng ra và rồi lại bị màn đêm nuốt chửng. Trong bong tối, dường như vạn vật đều tan biến hết, chỉ còn lại riêng mình tôi đứng vịn vào thanh lan can đầy màu rêu bụi. Tôi cợt nhả với những ảo ảnh mà làn khói trắng ấy gây ra, rồi tự cười, tự khóc. Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì lúc này đây tôi đang được sống thật với bản thân mình.
Những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên cứ bất chợt ùa về. Vì thế những miền ký ức xa xôi lại có cơ hội hiển hiện, lúc thì rõ mồn một, lúc lại quá đỗi mơ hồ. Trên cái ban công tranh tối tranh sáng, pha trộn một cách lộn xộn những mảng màu đối lập nhau này, có một người đàn bà nhỏ bé đang tựa lưng vào nỗi nhớ và ru mình bằng những chuỗi kỷ niệm mong manh.
Ai đã từng nói rằng yêu đơn phương là một niềm hạnh phúc vậy nhỉ? Ngày ấy tôi cũng đã từng cảm thấy hạnh phúc thật. Hạnh phúc, hoặc giả là do chính tôi đã tự huyễn hoặc bản thân mình về cái điều hao hao giống “hạnh phúc” ấy. Sau này tôi càng ngày càng cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi. Ái tình đã làm tôi mệt mỏi và khi không thể đứng từ xa nhìn người mình yêu tay trong tay với kẻ khác được nữa, tôi đã chọn cách ra đi. Là ra đi hay chạy trốn, chính bản thân tôi cũng không xác định được nữa.
Khi người ta dành trọn cả trái tim để yêu thương một ai đó thì chắc chắn tâm hồn họ sẽ nát vụn khi tình yêu ấy bị khước từ. Cái thứ tình cảm chân thành, đắm đuối ấy đã cào xé trái tim để bây giờ cho dù thời gian đã xóa nhòa bớt nhưng những vết sẹo thì vẫn luôn còn đó, chằng chịt. Tôi đoạn tuyệt với quá khứ bằng cách chạy đến một chân trời mới để tìm lấy sự bình yên cho tâm hồn.
Em đã từng đau đớn vì tình yêu đơn phương dành cho anh (Ảnh minh họa)
Có rất nhiều con đường để sống, nhưng tôi lại chọn sự cô đơn cho chính bản thân mình. Cũng phải thôi, bởi người ta đâu có thể yêu thương ai với một trái tim không lành lặn. Mà cho dù có cố lừa phỉnh bản thân để đến với một người nào đó thì cũng chỉ là cái thứ tình yêu méo mó mà thôi. Vì thế tôi vẫn để mặc cho ai kia chờ đợi. Tôi còn có thể làm gì được nữa khi chính tôi cũng không thể biết rõ khi nào trái tim mình mới hết bị tổn thương. Có thể là một tháng, một năm, nhiều năm, hoặc sẽ không bao giờ…
Tôi sợ cảm giác yêu, sợ cảm giác dành trọn tình cảm cho một người để rồi cuối cùng lại bị chính người đó khiến cho con tim mình nấc nghẹn. Tan nát… Có lẽ tôi sẽ chẳng thể trụ được nếu thêm một lần nữa bị cái thứ cảm giác ấy dày vò. Đau đớn và tuyệt vọng lắm.
Cho dù là hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn được sống thật với bản thân mình. Thà như thế để rồi khiến cho một vài kẻ ngốc nghếch mang trong lòng một chút buồn nho nhỏ, còn hơn là cứ cố gắng gồng lên, giả dối với chính cảm xúc của mình. Những yêu thương còn sót lại tôi sẽ nhặt nhạnh hết, gom góp vào để rồi đem tất cả chúng thả bay đi cùng với những tổn thương, mất mát của tâm hồn.
Một mình đối diện với màn đêm đặc quánh, cảm giác thật thoải mái. Dường như mọi nỗi buồn, mọi ký ức đều bị nhuộm hết thành màu đen, không còn nhìn rõ được nữa. Những muộn phiền cứ chới với, ngấp ngoái để rồi cuối cùng cũng vẫn bị chìm nghỉm trong đêm đen mờ mịt. Tôi mỉm cười, tiếp tục đưa điếu thuốc đang lập lòe sáng lên môi, lại hít hà… và nhả khói… Những vòng khói trắng vẫn thế : tròn vo, to dần, loãng ra và rồi tan biến.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào quên anh, tôi sẽ lấy chồng
Bao người đàn ông đến với tôi, tôi đều khước từ, chỉ vì trong tim tôi còn có anh.
Người ta thường nói, tình yêu là thứ khiến cho con người ta mù quáng. Quả đúng như vậy! Tôi thường khuyên bạn bè, những người từng sống đi chết lại vì yêu rằng, đừng bao giờ hi sinh quá nhiều vì một người đàn ông không xứng đáng. Đừng bao giờ bi lụy quá nhiều vì một con người không ra gì. Thế nhưng, khi vướng vào lưới tình, tôi lại không thể thoát ra được, mụ mị trong tình yêu với anh ta.
Yêu một người có nghĩa là ngày đêm mong nhớ, nghĩ về người đó. Có thể đóng cửa tất cả các mối quan hệ để chỉ tương tư, chờ đợi những tin nhắn của người đó. Thế là quá đủ. Và khi đã yêu chân thành, ta có thể hi sinh tự nguyện vì người mình yêu. Tôi cũng từng yêu anh như vậy!
Tôi nghĩ mình là người con gái may mắn khi có được anh, được anh yêu thương chiều chuộng và chăm sóc. Tôi tin tưởng rằng anh chân thành với mình, hi sinh vì mình. Anh ít nói những lời có cánh, khuôn mặt anh lạnh lùng, đó là điều khiến tôi thích thú. Tôi yêu con người ấy, cá tính ấy và nụ cười ấy. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, anh là bến đỗ của cuộc đời tôi. Anh cũng yêu tôi như chính tôi yêu anh vậy.
Yêu một người có nghĩa là ngày đêm mong nhớ, nghĩ về người đó. (ảnh minh họa)
Nhưng tình cảm không phải là thứ hữu hình bất biến. Nó luôn thay đổi theo thời gian nếu ta không biết vun đắp. Tình yêu của anh cũng dần phai nhạt. Thảo nào người ta hay nói với tôi, "yêu rồi thì cưới đi thôi, để lâu lắm chuyện!".
Tôi chẳng muốn lấy chồng vì ngày đó tuổi xuân còn đang phơi phới. Tôi muốn hạnh phúc trong tình yêu với anh, tôi muốn được sống trong cảm giác lãng mạn đó nhiều hơn là có một mái ấm. Nhưng tương lai, tôi dự định, chắc chắn mình phải là vợ anh, vì anh hứa sẽ lấy tôi!
... Cái đêm anh nói lời chia tay là một đêm mưa gió. Tôi đã nghĩ, cả đời này sẽ nương tựa vào anh, nào ngờ... Lý do đơn giản, anh đã có người con gái khác. Anh định cứ thế mà đi, cứ lạnh lùng, cứ thờ ơ với tôi để rồi lảng tránh cái gọi là tình yêu vĩnh cửu ấy. Nhưng không, tôi không đồng ý, dù có chia tay tôi cũng muốn anh phải nói ra lời rõ ràng. Và rõ là như thế. Anh phản bội tôi.
Sự đau khổ không thể nói thành lời. Tôi cứ thế bước đi bỏ lại anh đằng sau. Dù rất muốn nhưng tôi không thể ngoảnh lại, tôi chỉ ước, anh chạy đến ôm tôi từ phía sau và xin lỗi. Nhưng mọi thứ chỉ là điều ước.
Anh vĩnh viễn không liên lạc với tôi, còn tôi thường xuyên nhắn tin hỏi thăm anh, hoặc đôi khi vờ là tin nhắn nhầm. Nhưng chẳng thấy hồi âm. Có duy nhất một lần tôi nhận được lời xin lỗi và chúc phúc từ anh và rồi biệt tích. Sau đó, tôi nhận được tin anh cưới vợ, cô ấy là bạn thân từ hồi đại học của tôi.
Tôi vẫn không thể nào quên được anh (ảnh minh họa)
Đau xót, cay đắng, họ giấu giếm tôi để đến với nhau từ ngày đó. Nếu không có cái đám cưới này, có lẽ tôi không biết được sự thật đau lòng ấy. Anh còn dám gửi thiệp mời đến cho tôi sao? Lẽ nào, tôi chỉ xứng là kẻ qua đường trong mắt anh? Tại sao người bạn thân, người yêu tôi tin tưởng nhất lại nỡ dày vò, khiến tôi đau khổ như vậy. Tôi không còn đủ dũng khí để bước đi nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tưởng rằng đã quên được anh, nhưng sau yêu giờ lại là hận. Tôi hận người đàn ông đó, hận tất cả. Tại sao, tôi lại lãng phí thời gian cho một kẻ dối lừa mình như vậy? Có xứng đáng không?
Biết thế mà tim tôi vẫn thổn thức, lòng tôi vẫn đau vô cùng khi nghĩ về anh. Tại sao vậy? Tình yêu là thứ gì mà khiến cho con người ta dằn vặt đến thế? Anh đã nhẫn tâm lừa dối một người con gái chân thành như tôi sao?
3 năm qua, tôi chưa thể quên được một người. Đến khi gần xóa nhòa hình ảnh ấy, tôi bắt đầu thấy hận. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? Tôi đã dành cả tuổi trẻ để hi vọng có một ngày anh nhận ra tấm chân tình của tôi. Nhưng anh đi lấy vợ thật rồi!
Bao người đàn ông đến với tôi, tôi đều khước từ, chỉ vì trong tim tôi còn có anh, không thể chứa thêm ai khác được. Nhưng đó là sự vô vọng, một sự phản bội phũ phàng từ tình yêu và tình bạn! Hận lắm, đau lắm, đến khi nào tôi mới quên được anh. Nếu có thể, tôi sẽ yêu ai đó để lấp đi khoảng trống. Nhưng đến bao giờ? Hãy cho tôi chút niềm tin vào tình yêu, hãy cho tôi biết cách đón nhận một tình cảm mới, để tôi đủ dũng khí bước tiếp trên con đường đời này.
Người ta muốn tôi đi lấy chồng. Bố mẹ giục tôi phải cưới. Chẳng lẽ nhắm mắt gật đầu, chẳng lẽ coi đó là việc như không. Không thể nào, hạnh phúc cả đời tôi đó, tôi có thể dễ dàng buông xuôi sao, anh có đáng để tôi làm thế. Chắc chắn rồi, tôi sẽ lấy chồng, sẽ lấy người hơn anh, bằng trăm lần anh, nhưng khi nào quên hẳn anh, tôi sẽ làm việc đó. Tôi sẽ chờ, hết yêu và hết hận!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào có thể kết hôn? Hôn nhân không phải là một cuộc thí nghiệm, càng không phải là một trò chơi để chúng ta mang cuộc đời mình ra đặt cược. Khi bàn đến việc hôn nhân, hầu như chúng ta đều đặt một câu hỏi rằng: "Liệu mình đã thực sự đến lúc làm vợ chưa?" Nhiều chuyên gia tâm lý đã làm một cuộc khảo sát...