Khi nào mới được theo em về nhà?
Anh rửa rau, bâng quơ, “bạn anh nói, yêu cô nàng bắt cá hai tay khổ lắm, luôn thấy mình thành người… thứ ba”. Cô phì cười, anh có giận không?
Anh nhắn tin, cuối tuần em có kế hoạch gì không? Không cần suy nghĩ nhiều, cô trả lời ngay, em bận rồi. Không thấy anh nhắn gì nữa, cô nhíu mày chợt thấy tội tội. Ngoài kia biết bao cô gái xinh xắn năng động, xui khiến chi để anh gặp phải cô nàng lụy tình là cô, để lúc nào cũng thành “sự lựa chọn thứ hai”.
Cuối tuần nào cô cũng bận, từ trưa thứ Sáu là cô đã không nhận những cuộc hẹn hò, trừ những trường hợp bất khả kháng như công ty liên hoan đột xuất, thăm đau ốm ma chay. Sáng thứ sáu cô đi làm với cái ba lô to, chiều hết giờ là cô một mình một ngựa vượt bốn chục cây số về nhà mẹ, để chiều Chủ nhật lại đùm nắm lỉnh kỉnh rau ráng vườn nhà, về lại thành phố.
Ảnh minh họa
Từ bé, cô là đứa trẻ bám ba mẹ, chẳng cần bồng bế hay nói chuyện, cô chỉ cần ngồi cạnh. Ba mẹ làm việc hay nói chuyện, cô yên tĩnh bên cạnh với quyển truyện hay chơi đồ chơi một mình. Chỉ cần ba mẹ đứng dậy đi đâu là cô sẽ ngóng theo, cho đến khi ba mẹ trở lại.
Mẹ nói, cô có chứng “nghiện” ba mẹ, tưởng lớn lên sẽ hết nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn còn thói quen đó, nên cuối tuần dù mưa gió cô cũng ráng bươn bải về.
Để chiều thứ sáu ăn bữa cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn, bù đắp cho cả tuần cơm quán, sáng thứ bảy sẽ cùng mẹ đi chợ quê, nơi người ta đựng những ngọn rau trong những cái rổ nhỏ, túm trong những mảnh lá chuối, hoặc đựng bằng nón. Thịt đặt trong cái rổ tre to, cá còn sống nguyên giãy dụa lấm lem nằm trên mặt cỏ, thi thoảng người ta phun cho nó ít nước, cá tự nhiên nên khỏe, đâu cần thau cần thùng còn sục oxy như thành phố.
Trưa, hai mẹ con sẽ ra vườn, vườn rậm rịt lá nên giữa trưa vẫn mát rượi, mẹ nằm chõng, cô nằm võng nghe mẹ nói chuyện thím Tư hàng xóm tháng sau tổ chức đón dâu cho anh thứ hai, cái thằng ngày bé chuyên sang nhà mình trèo ổi cho con ăn, rồi con bị gãy răng đó. Cô cười, vừa trúng cuối tuần, con dự được, chị dâu người ở đâu mẹ? Mẹ nói chị dâu người miền Trung, thâm thấp người nhưng chịu khó lắm. Cô phì cười, chị thấp anh cao là huề rồi mẹ, nhủ thầm lát nữa nhắn tin chúc mừng anh. Giật mình khi mẹ bắt sang chuyện mình, còn cô thì sao?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Cô cười, sao thì có sao nhưng thấy chưa đủ độ chín để đưa về giới thiệu, cô vẫn tham lam những phút giây nghe ba kể chuyện nhà, mẹ kể chuyện xóm.
Sáng Chủ nhật em gái được nghỉ, ba mẹ con dung dăng đi chợ… càn quét. Các bà các thím ở chợ đã quen nên có mớ rau ngon cũng ráng phần con nhỏ “nghiện” rau quê, còn đùa con nhỏ rõ siêng, tuần nào cũng vượt mấy chục cây số để đi chợ. Cô em gái thích tôm nên thường đợi chú Tám kéo lưới về trễ, vẫn không quên chọc “Hai ăn cá riết người dẹp như cá!”, cô đốp lại: “Mày thì búng như tôm!”. Mẹ đang lựa cây mía tím nạt “hai cái đứa này!”, hai chị em quay sang “tấn công” mẹ: “Mẹ tập trung chọn mua đồ cho anh yêu của mẹ đi, hình như ảnh nói trà hết rồi, bên kia có bán hoa bí, món ảnh thích kìa!”. Nhìn mẹ sang chỗ bán hoa bí, hai chị em ngặt nghẽo cười. Mỗi tuần về nhà thấy ba mẹ mạnh khỏe, em gái sôi nổi là nạp đủ vitamin yêu thương cho cả tuần tiếp theo, lại nghĩ thương “ai đó” xa nhà.
Cô nhắn tin cho anh vào chiều thứ Hai, vừa nhắn vừa nghĩ đến cái tủ lạnh đầy ứ rau “tối nay ghé em ăn cơm nhé!”. Tin nhắn trả lời ngay lập tức: “Tan làm anh sẽ đến ngay, anh sẽ nấu canh chua nhé, và rau gì đó xào tỏi, trời ơi tự dưng thèm món thịt heo cuốn bánh tráng với đủ thứ rau quê em”. Cô bật cười, người đâu dễ chịu, bị bỏ rơi suốt hai ngày cuối tuần mà không biết giận hờn gì. Mấy lần cô hỏi, anh thật thà kể nằm nhà đọc sách vì không có em đi đâu cũng chán, kể ra anh chàng cũng hơi “lúa”, kiểu này còn lâu mới lấy được vợ.
Nhớ trưa qua mẹ hỏi, khi nào thì dẫn người ta về, cô bỗng dưng đỏ bừng mặt, ai biết khi nào, người ta có nói gì đâu, không lẽ nhét vô ba lô mang về.
Ảnh minh họa
Anh rửa rau, bâng quơ, “bạn anh nói, yêu cô nàng bắt cá hai tay khổ lắm, luôn thấy mình thành người… thứ ba”. Cô phì cười, anh có giận không. Anh xắn tay áo, “làm sao giận nổi một cô gái của gia đình, nhưng khi nào thì anh mới được theo em về nhà?”
Thùy Vân
Theo phunuonline.com.vn
Buổi chiều chồng vừa bảo đi công tác, tối đã thấy đôi giày của anh thấp thoáng trong ảnh của cô bạn và cái kết
Bằng sự nhạy cảm của một người vợ, Ngân nhận ra đó chính là đôi giày của chồng mình.
Ngân và Trí cùng học chung đại học, sau khi ra trường đi làm, họ tình cờ gặp lại nhau trong một buổi hội nghị khách hàng. Có dịp ngồi ôn lại những kỷ niệm khi còn ngồi trên giảng đường, Ngân và Trí cảm thấy rất vui và câu chuyện cứ dài mãi không thôi. Cuối cùng, cả hai biết được tình hình của nhau là vẫn còn độc thân. Những cuộc hẹn hò bắt đầu xuất hiện, cả hai nảy sinh tình cảm, Trí ngỏ lời yêu Ngân sau 6 tháng và được cô lớp trưởng năm xưa nhận lời.
Hơn một năm sau thì cả hai kết hôn. Công việc ổn định, gia đình hai bên khá giả. Cuộc sống của Ngân và Trí trở thành niềm mơ ước của nhiều cặp vợ chồng khi cả hai nhanh chóng có nhà, có xe và sinh được một cậu con trai khôi ngô, kháu khỉnh. Chưa kể, sau khi có được tổ ấm vững chãi, công việc của Trí cũng có nhiều thăng tiến.
Ngân phát hiện đôi giày của chồng trong bức ảnh của cô bạn thời đại học. (Ảnh minh họa)
Cuộc đời hình như luôn nghĩ ra cách để thử thách con người, ai đó từng nói câu: 'Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc, người cũng thay lòng'. Kết hôn được một thời gian và công việc của Trí tiến triển hơn cũng là khi Ngân thấy chồng ngày càng xa mình hơn.
Đó là những buổi chiều, Ngân sợ tiếng tin nhắn điện thoại Trí báo tối nay phải tiếp khách, không ăn cơm nhà. Là những buổi tối Trí về nhà trong tình trạng say mềm. Là những chuyến công tác triền miên quên cả sinh nhật con hay ngày kỷ niệm của hai vợ chồng. Đương nhiên, cũng chẳng còn những lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau cũng thưa dần. Dù Ngân có cố gắng thế nào cũng không thể kéo cuộc sống hôn nhân về được như trước. Chỉ có một điều mà Ngân chưa nắm rõ, đó là Trí thay đổi đơn thuần chỉ là vì công việc hay còn cả lý do khác nữa?
Hôm ấy, Trí thông báo sẽ đi công tác xa một tuần. Anh không cần Ngân phải chuẩn bị nhiều đồ cho mình và đi ngay buổi chiều.
Ngân cũng đã quen với việc này nên cô không có phản ứng, chỉ chúc chồng đi công tác thành công và thuận lợi.
Đến tối, khi đang nằm lướt Facebook, Ngân chợt dừng lại ở bức ảnh của Hà, một người bạn thời đại học của cô. Hà đang check-in trong một căn phòng khách sạn ở một địa điểm nghỉ dưỡng chỉ cách Hà Nội khoảng 60km. Điều đáng nói là, trong ảnh còn xuất hiện một đôi giày nam, giống y chang đôi giày của Trí.
Ngân chạy vội ra tủ giày tìm đôi giày này nhưng không thấy đâu, chắc chắn hôm nay Trí đã đi nó. Mặc dù, trên đời này, có thể có cả hàng ngàn đôi giày giống nhau nhưng không hiểu sao, linh tính mách bảo Ngân đó chính là giày của Trí, không sai được.
Ngay tối hôm đó, Ngân mang con sang nhà bà ngoại gửi và bắt taxi di chuyển tới địa điểm nghỉ dưỡng kia. Đến nơi, quả thực là tìm kim đáy biển vì ở đây có quá nhiều khu, quá nhiều phòng và khách sạn cũng bảo mật thông tin khách hàng rất tốt. Đang tuyệt vọng không biết làm cách nào để tìm được Trí thì trời giúp Ngân gặp đôi tình nhân kia đang dắt tay nhau đi dạo.
Trí níu kéo vợ nhưng tất cả đã quá muộn rồi. (Ảnh minh họa)
3 người nhìn thấy nhau rồi đứng như trời trồng. Cô bạn năm xưa của Ngân đang tay trong tay với chồng cô. Nhìn thấy Ngân, cả hai buông vội tay, Trí còn lắp bắp hỏi vợ: ' Sao em lại ở đây?'.
- ' Câu đó phải là tôi hỏi anh chứ! Tôi tưởng anh đang đi công tác cơ mà. Hóa ra lại đến đây làm trò bẩn thỉu này à?'.
Trí vẫn cãi cố rằng anh đổi địa điểm công tác và gặp Hà ở đây, Ngân liền bảo: ' Vậy anh có dám cho tôi về phòng của hai người không? Tình cờ gặp nhau mà ở chung một phòng à? Đồ đê tiện, các người cứ đợi đấy, quả báo sẽ đến sớm thôi'.
Nói rồi Ngân bỏ về, Trí nhanh chóng bắt xe theo vợ. Mọi thứ đã quá rõ ràng, Ngân đã hiểu vì sao suốt thời gian qua Trí lại thay đổi nhiều đến vậy. Ngân quyết định ly hôn vì không thể chấp nhận sống với một người phản bội mình. Trí thì vẫn một mực van xin vợ tha thứ nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Tho netnews.vn
Thanh xuân để nhớ Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà thời gian thì đâu thể quay ngược lại để bản thân có thể thay đổi. Chi bằng cứ chấp nhận hiện thực, rồi cứ thế viết tiếp những câu chuyện mới ở thì hiện tại và tương lai. Ngày mới đến bằng những tia nắng dịu nhẹ mang hơi thở cuối cùng của mùa thu....