Khi nào em tìm được chính anh
Khi hằng đêm em phải thức để dỗ hai con ngủ, phải đối mặt với những hành động kỳ quặc của những người xung quanh và ngay cả khi mà em thấy cô đơn đến tột cùng thì anh đang ở đâu?
Hình Minh Họa
Từ khi sinh hai con đến nay, chưa đêm nào em được ngủ cho trọn giấc. Em không muốn k êu than về điều ấy, bởi hiển nhiên người mẹ nào cũng vậy thôi – hàng đêm phải chăm sóc cho giấc ngủ của con mình. Nhưng anh có biết không? Mình có đến hai con một lúc. Hai bé nhà mình lại rất quấy và khóc đêm. Em nhớ khi mới được một tuần từ bệnh viện về nhà, một tuần liền em đã phải ngồi bế hai bé suốt từ 11h đêm đến 6h sáng hôm sau, cho đến khi em sốt cao phải nhập viện. Lúc ấy, anh đang ở đâu?
Rồi giờ đây con mình đã lớn hơn, em hy vọng mình đỡ vất vả hơn nhưng không anh ạ. Hằng đêm vẫn phải xem con có tè ra quần không? Vừa thay cho bé em thì lại đến lần bé chị, vừa thay quần xong rồi thì lại khóc, lại ti… Một đêm của em là vậy đấy, anh có biết không? “Có”, có lẽ chồng em cũng biết bởi vì có hôm em thấy chồng làm việc đến tận hai giờ sáng kia mà. Nhưng chồng lại bảo “em sinh đôi thì phải vất vả chứ?”. Đúng rồi, em sinh đôi mà cho nên em phải chịu vất vả. Em biết điều ấy mà anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến con và đến mình em thấy tủi thân vô cùng chồng ạ. Em cứ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng anh đang thủ thỉ bên tai em “Cố gắng lên em, chỉ vất vả mấy năm đầu khi con còn nhỏ thôi em ạ” “Em có mệt không? anh bế con cho em một lúc nhé? Em ngủ đi một chút” “ Sao hôm nay em có vẻ mệt mỏi vậy? Công việc ở công ty vất vả lắm à em?”… Nghĩ rồi em tự cười chính bản thân mình nhưng dù sao thì những ý nghĩ kỳ quặc ấy cũng làm em thấy thời gian trôi đi nhanh hơn và đêm bớt dài vô tận.
Có lẽ do thiếu ngủ mà tinh thần của em không được tỉnh táo, nhiều lúc em đã không kìm chế được bản thân mình. Đoạn đường từ nhà đến công ty chỉ có 5 cây số nhưng hầu như hôm nào trên đoạn đường ấy em cũng ngủ gật. Có 1 lần suýt bị ôtô đâm vì đi loạng choạng bên đường, em bừng tỉnh và nghĩ đến hai con. Em không thể mãi như thế này được, còn các con của em nữa chứ. Những ngày tháng qua quả thật là khó khăn đối với em. Em luôn tự đấu tranh trong chính bản thân mình. Em muốn được ngồi tựa vào anh để được chia sẻ và bớt cô đơn nhưng anh ngồi quá xa em… Em muốn được gối đầu lên tay của anh để ngủ (dù chỉ cần giây phút ngắn ngủi khi các con ngủ ngoan thôi), nhưng em không tìm thấy tay anh… Em muốn được anh nhìn với ánh mắt đầy yêu thương như những ngày ấy nhưng giờ đây ánh mắt của anh đã đổi thay… Em không biết mình đang nghĩ và viết cái gì đây nữa? Nhưng em biết em đang khao khát tìm lại được chính anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Oan trái
Gần hai tháng rồi, kể từ ngày nó biết anh đã có gia đình. Ngày mà chính anh nói với nó như vậy. Nếu không nghe từ anh, người khác mà nói thì chắc nó không tin.
Trước đấy nó yêu anh lắm! Vì yêu anh mà nó chấp nhận mọi chuyện, từ chuyện không được gặp nhau thường xuyên, không được anh quan tâm hỏi han nhưng nhìn vào mắt anh, nó biết anh cũng yêu nó nhiều. Nhiều lần anh đã nói bóng gió với nó về hoàn cảnh của anh, nhưng nó ngố quá chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Nó còn cho rằng anh nghĩ nhiều quá mà thôi, anh yêu nó nhiều quá mà thôi. Mà anh cũng yêu nó thật, không yêu sao anh có thể ngồi với nó hàng giờ chỉ để nhìn nó? Không yêu sao anh có thể bỏ cả vợ, cả con để đến với nó? Không yêu sao anh có thể quan tâm đến suy nghĩ, quan tâm đến bạn bè, gia đình của nó như vậy cơ chứ? Chỉ đáng tiếc rằng nó và anh không phải một nửa của nhau, anh đã có một nửa của mình rồi.
Còn nó vẫn lang thang trên con đường hiu quạnh, vẫn kiếm tìm một người giống như anh nhưng nó biết, nó sẽ không bao giờ tìm thấy một người như anh, hay đúng hơn con tim của nó sẽ không chấp nhận thêm một ai khác nữa, ngoài anh.
Giờ đây, tình yêu với anh vẫn còn nguyên, vẫn nhớ anh quay quắt nhưng nó luôn cố gắng kiềm chế mình, không để mọi việc đi quá xa. Nhiều lúc nó nghĩ hay cứ kệ, cứ yêu anh, cứ sống vì anh, cứ là người tình trong bóng tối của anh nhưng nghĩ lại, nó thấy nó ác quá. Ác với gia đình của anh, với người vợ, với đứa con ngoan ngoãn của anh. Hơn ai hết, nó luôn muốn gia đình anh được hạnh phúc, luôn mong anh được bình yên với mái ấm của mình. Nhưng nó cũng muốn sống thật với con người của mình, sống thật với tình yêu của anh. Tại sao ông trời lại gieo oan trái đến với nó như vậy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị người yêu "bắt gặp" ở khách sạn Khi nghe tiếng gõ cửa, cậu tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ra mở... và thật không ngờ khi đó lại là anh. Anh đã thuê một phòng khách sạn kế bên theo dõi hai cậu cháu tôi... Khi tôi viết lên những dòng chia sẻ cùng bạn đọc là khi ấy trái tim tôi đau đớn và tuyệt vọng đến tột...