‘Khi nào có đủ tiền trả tôi thì hãy nghĩ đến chuyện li dị!’
Tôi sốc khi nghe vợ tôi tuyên bố xanh rờn câu nói đó trong lúc tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ làm thủ tục ly dị để giải thoát cho cả hai.
Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân đầy ải này, tôi muốn ly dị cô ấy càng sớm càng tốt vì không thể chịu nổi được nữa.
Tôi và cô ấy lấy nhau phần lớn do “nợ” hơn là “duyên”. Tôi kém vợ tôi 4 tuổi, vợ tôi là người giỏi giang và tháo vát trong kinh doanh nên khi chúng tôi cưới nhau thì vợ tôi đã có một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em và một ngôi nhà khá lớn ở giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Còn tôi thì vẫn là nhân viên bình thường với mức lương chỉ đủ trà thuốc và thỉnh thoảng uống bia rượu với bạn bè.
Khi tôi và cô ấy gặp nhau, chính cô ấy là người chủ động thích tôi trước. Cô ấy đã xin số điện thoại của tôi và nhắn tin hỏi thăm. Ban đầu tôi không quan tâm cho lắm, chỉ trả lời lại rất lịch sự nhưng thấy cô ấy cũng dễ thương, lại hồn nhiên vui vẻ nên tôi cũng có nhắn tin qua lại với tư cách là bạn bè, nhiều lần cô chủ động tặng quà cho tôi nhưng tôi đều tế nhị từ chối.
Thế rồi gia đình tôi đã gặp biến cố, mẹ tôi bị một trận đau tim và phải nằm cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ nói tiền viện phí cộng với mổ hết khoảng gần 100 triệu trong khi gia đình tôi nghèo xác xơ, bố mẹ thuần nông chẳng có nghề gì khác ngoài mấy sào ruộng. Biết tôi đang đi vay bạn bè khắp nơi, chính cô ấy là người chủ động ngỏ ý giúp tôi chuyện tiền bạc. Tôi rất ngại va chạm chuyện tiền bạc với người khác, nhất là phụ nữ nên tôi đã từ chối, nhưng ngay hôm sau cô ấy chủ động vào bệnh viện thăm mẹ tôi và đưa cho bố tôi chiếc phong bì 50 triệu và bảo tôi gửi. Tôi định mang phong bì về trả lại cho cô ấy nhưng bố tôi buồn rầu thông báo, đã gọi hết cho họ hàng ở quê để vay nhưng không đủ, phải thêm tiền của cô ấy vào may ra mới đủ để mẹ tôi mổ. Tôi đành cắn răng gật đầu gọi điện cảm ơn cô ấy và hẹn sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất. Trong lúc mẹ tôi nằm viện hồi sức thì cô ấy luôn vào thăm nom thường xuyên với túi quà cáp và tiền bạc. Bố mẹ tôi ở quê chẳng biết gì, cứ tưởng cô ấy là người tốt nên quý lắm.
“Khi nào có đủ tiền trả tôi thì hãy nghĩ đến chuyện ly dị!” (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vậy là bỗng dưng tôi bị mắc nợ chuyện tiền bạc với cô ấy. Mẹ tôi cũng may mắn mổ thành công và về nhà khỏe mạnh nhưng gia đình tôi lại gánh đống nợ. Vì chuyện cô ấy cho tôi vay tiền mà cô ấy cũng qua nhà tôi tự nhiên hơn. Rồi cuối cùng trong một lần đi chơi, cô ấy đã chuốc cho tôi say mèm rồi dìu tôi về khách sạn. Sau lần “duy nhất” đó, cô ấy đã có thai với tôi và tôi buộc phải làm đám cưới vì không muốn mình thiếu trách nhiệm.
Mẹ tôi ốm đau nên tiền bạc chẳng có, chính cô ấy là người đưa tiền cho tôi để mua sắm đồ đạc và đặt cỗ. Thú thật, có lúc tôi cảm thấy mình như đang thành con nợ vậy nhưng cô ấy bảo tiền của cô ấy cũng là tiền chung nên tôi lại đành nhắm mắt đưa chân. Đám cưới tổ chức xong thì hai vợ chồng chuyển về căn hộ của cô ấy để ở.
Vì không có tình yêu với cô ấy nên tôi chỉ hoàn thành cho đủ nghĩa vụ của một người chồng. Cô ấy xuất thân từ nghề buôn bán, còn tôi là trí thức nên cách sống của cả hai rất khác nhau. Khi về nhà cô ấy thường ngồi lê la buôn chuyện với mọi người toàn xì căng đan nọ kia thì tôi ngồi trong phòng đọc sách, nói chuyện cô ấy rất hay văng tục chửi bậy và nói những câu chợ búa khó nghe, tôi góp ý thì cô ấy bảo nói thế quen rồi không chịu được.
Vì hai vợ chồng phần lớn sống bằng tiền của cô ấy nên vợ tôi tỏ ra rất hay coi thường tôi. Làm gì trong nhà cô ấy cũng tự quyết định chứ không bao giờ hỏi ý kiến tôi nên tôi cứ như người thừa vậy. Đi về nhà ngoại, mọi người khinh tôi như rác và luôn nói tôi là thằng bám váy vợ khiến tôi không muốn về nữa.
Đỉnh điểm một lần mẹ tôi lên chơi, cô ấy mua đồ ăn về rồi nằm gác chân xem ti vi và bảo mẹ tôi vào bếp nấu. Tôi về đến nhà nhìn thấy thế liền nhắc nhở cô ấy vào bếp nấu cùng vì mẹ đang yếu thì cô ấy trừng mắt quát lại tôi: “Cả nhà anh dựa vào tôi mà sống, thế mà có mỗi việc nấu một bữa cơm cũng không được, thử hỏi vắng con này ra xem có chết ngáp không?”. Mẹ tôi ầng ậc gạt nước mắt bỏ lên phòng còn tôi đã giơ tay tát cô ấy và bảo ly dị thì cô ấy chỉ xoa má và cười khẩy: “Cộng lại xem từ ngày yêu anh đến giờ anh nợ tôi bao nhiêu tiền, tiền mổ cho mẹ anh, tiền đám cưới, tiền tôi nuôi anh, anh tính xem bao nhiêu, trả tôi đi rồi tính chuyện ly dị”.
Tôi chết điếng người với tính toán của vợ tôi. Tôi không hiểu cô ấy cưới tôi về để làm gì? Để thỏa mãn tính hiếu thắng hay vì sĩ diện? Tôi phải làm sao để thoát khỏi cô ấy?
Theo Afamily
Gọi nhầm cho vợ lúc đang ân ái với 'bồ'
Gọi nhầm cho vợ lúc đang ân ái với "bồ". Hai người lao vào nhau không cần biết thứ gì. Chiếc điện thoại trong túi quần Hữu rơi ra, bị đè vào phím quay số tự động, hàng chữ "Bà xã" hiện lên trên màn hình nhưng cả Hữu và Dung đều không hay biết trong khi ở đầu dây bên kia Nga đã nghe thấy tất cả.
2 năm nay, người quản giáo nghĩa trang đã quen với bóng người đàn ông gầy gầy, dong dỏng cao, gương mặt khắc khổ dắt theo đứa con gái nhỏ đến thăm mộ vợ vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Người đàn ông cầm bó hoa cúc trắng, đặt lên mộ vợ, thắp hương và ngồi lẩm bẩm trò chuyện rất lâu còn đứa con gái còn quá bé bỏng chẳng hiểu gì cứ nhảy qua nhảy lại, chơi một mình như con chim chích. Người quản giáo mỗi lần thấy 2 bố con chỉ biết chép miệng lắc đầu thương cho gia đình trẻ đã vội dở dang người ở lại người ra đi. Nhưng ông không biết rằng câu chuyện đằng sau còn đau lòng hơn thế.
2 năm trước, gia đình Hữu vẫn là một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Hữu lấy Nga - cô gái thôn quê mộc mạc, giản dị, hết lòng vì chồng vì con. 1 năm rưỡi sau ngày cưới, đứa con gái ra đời như món quà ngọt ngào ông trời ban tặng để gia đình nhỏ càng thêm đầm ấm, yên vui. Hữu chẳng có điều gì phàn nàn về Nga cả, dù không hợp thời và xinh đẹp như con gái thành phố thì cô vẫn là người vợ thảo hiền, đảm đang mà mọi ông chồng đều mơ ước.
Thế nhưng, sóng gió bắt đầu nổi lên khi Hữu được thăng chức lên làm trưởng phòng đại diện miền Bắc của công ty. Hữu bắt đầu có những buổi tiệc muộn, những mối quan hệ hợp tác đa dạng và nhất là thường được vây quanh bởi các cô gái quyến rũ. Là trưởng phòng trẻ nhất trong lịch sử công ty nên Hữu càng được phái nữ chú ý. Dù biết Hữu có vợ có con đàng hoàng, nhiều cô vẫn không ngại chủ động tấn công làm Hữu bối rối, đồng nghiệp nam ở công ty lại được thể trêu chọc, gán ghép.
Hắn lao vào nhân tình mà không biết điện thoại của mình đang gọi cho vợ. Ảnh minh họa.
Rồi Hữu gặp Dung - cô thư ký của bên đối tác trong một lần họp mặt. Vừa gặp Dung là Hữu bị thu hút ngay bởi vẻ tự tin, thông minh, tháo vát. Dung còn có đôi mắt sắc và hàng mi rủ, chỉ cần cô liếc nhìn một cái là toàn thân Hữu nổi da gà, tim đập thình thịch. Hữu cố che giấu những biểu hiện này nhưng không qua được mắt Dung. Lần thứ 3 đi ăn cùng nhau, Dung chờ lúc mọi người không để ý để đứng sát gần Hữu, nhẹ nhàng đặt vào tay anh mảnh giấy ghi số điện thoại.
Đam mê khiến Hữu không còn đủ lý trí tỉnh táo để suy xét đúng sai, cứ lao vào Dung bất chấp tất cả. Anh đi sớm về khuya, viện cớ họp hành để được gặp Dung mọi lúc. Hai người còn trốn đi du lịch nước ngoài với nhau hơn nửa tháng. Ở bên Dung, Hữu cảm thấy mình là người đàn ông thành đạt, tài giỏi. Mỗi khi thấy ánh mắt trầm trồ của những người đàn ông khác hướng về Dung, Hữu lại thêm tự hào. Hữu bỗng thấy chán nản dáng vẻ quê mùa, cục mình mãi không thay đổi của Nga. Hữu chán nếp sống buồn tẻ, chỉ quanh quẩn bếp núc và những câu chuyện vụn vặt của các bà các cô trong con phố.
Tuy chẳng phải thông minh, nhanh nhẹn, Nga vẫn nhận ra thay đổi trong tính cách chồng mình. Chị trăn trở nhiều ngày nhưng không dám hỏi thẳng cũng vì sợ hãi sự thật mình sẽ phải biết. Nga đành tiếp tục cắn răng chịu đựng sự ghẻ lạnh của Hữu, tiếp tục phận sự vợ hiền, chăm chồng chăm con. Cũng may còn có bé Thỏ ở bên quấn quít Nga suốt ngày nên chị đỡ tủi.
Cho đến một đêm, Hữu lấy cớ nhiều việc phải làm thêm ca để đến nhà Dung. Hôm nay Dung diện chiếc váy ngủ mỏng tang khoe thân hình hoàn mỹ khiến Hữu không sao kìm chế được. Hai người lao vào nhau không cần biết thứ gì. Chiếc điện thoại trong túi quần Hữu rơi ra, bị đè vào phím 2 nên nó quay số tự động, hàng chữ "Bà xã" hiện lên trên màn hình nhưng cả Hữu và Dung đều không hay biết.
Nga ở nhà như chết đứng khi nghe âm thanh ân ái vang lên qua điện thoại. Chị thảng thốt gọi tên chồng nhưng đáp lại chỉ là tiếng động nhơ nhớp kia mỗi lúc một to hơn. Toàn thân Nga bất động, chị ngã vật ra giường và nằm đó một hồi lâu, trong đầu chị vẫn văng vẳng âm thanh không dứt, trước mắt chị như hiện ra khuôn mặt thỏa mãn của Hữu và những gì họ làm với nhau. Chị không biết mình còn tồn tại trên đời này làm gì nữa.
Sáng hôm sau, Nga dậy sớm đưa bé Thỏ đến lớp mẫu giáo như hàng ngày. Buổi trưa, chị vào một nhà hàng Nhật sang trọng, gọi những món ăn thật đắt tiền và thưởng thức chúng một cách chậm rãi. Nhà hàng sang trọng này là nơi Hữu từng tổ chức sinh nhật cho chị năm ngoái, khi đó chỉ cần nhìn giá thành các món trong menu đã khiến chị giật mình, còn hiện tại chị chỉ biết cười nhạt, nước mắt không sao rơi nổi. Bữa ăn hạnh phúc ấy có phải cũng diễn ra khi Hữu có người phụ nữ khác bên ngoài? Những món quà anh mua, bộ váy, nước hoa, phấn son có phải là của người phụ nữ khác thường dùng và anh nhìn đó mà mua theo? Nga không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó. Âm thanh họ ân ái với nhau vẫn vang lên trong đầu khiến chị muốn phát điên.
Ăn xong, Nga bắt một chuyến taxi đi vòng quanh Hà Nội rồi dừng lại ở chân cầu Long Biên. Chị đi bộ trên thành cầu, để mặc gió thổi bay làn tóc rối. Lúc này chị chẳng còn thiết gì cuộc đời này nữa...
Hữu buông rơi điện thoại khi nhận được cuộc gọi báo vợ anh nhảy cầu tự tử. Anh lao đến bệnh viện và hoàn toàn gục ngã khi thấy thi hài vợ anh. Anh ôm lấy vợ, thét gào tên vợ đến khi khản giọng nhưng chẳng còn điều gì mang Nga trở lại bên anh nữa.
2 năm nay, ký ức kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh Hữu mỗi đêm. Hình ảnh Nga lạnh toát, không còn chút sức sống trong tay anh luôn là cơn ác mộng thường trực. Có người khuyên Hữu nên bớt đau buồn mà đi bước nữa nhưng anh biết mình có dùng cả cuộc đời này cũng không trả hết nợ cho Nga. Người chồng tội lỗi như anh không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hiện giờ Hữu chỉ còn cách chăm sóc bé Thỏ thật tốt để không phụ lòng người vợ vì mình mà chọn cách quyên sinh.
Theo Afamily
Nhân tình đưa tiền bảo tôi 'trả nợ' rồi nhường chồng lại cho cô ta Thực sự giờ đây, lòng tôi rối bời vô cùng mọi người ạ! Tôi không ngờ kết cục sau 8 năm yêu nhau của vợ chồng tôi lại như bây giờ. Cũng chỉ vì kinh tế khó khăn, không kiếm ra tiền mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đang dần rơi vào bế tắc. Tôi và anh yêu nhau từ những những...