Khi nào “cần”, anh sẽ gọi!
Sau “lần đầu tiên” ấy, anh không còn quan tâm tới em nữa… Chỉ đến khi nào anh muốn “giải quyết” nhu cầu thì anh mới gọi em tới.
Em năm nay 21 tuổi, hiện đang học liên thông đại học năm cuối. Dù được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng cuộc sống của em từ trước tới giờ luôn bình yên và hạnh phúc. Thế nhưng khi bắt đầu biết yêu cũng chính là lúc em cảm thấy mệt mỏi và mất hết niềm tin vào cuộc sống!
Từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến khi học xong 3 năm cao đẳng, em chưa hề yêu và nhận lời quen ai vì thực sự, em chưa hề rung động trước người con trai nào. Cũng vì một phần do em kén chọn, luôn đưa ra lý do để chê người này, người kia để dễ từ chối… và có lẽ vì vậy nên giờ đây, em đang bị quả báo.
Người ta thường nói “ Người yêu mình thì mình không yêu còn người mình yêu thì lại không yêu mình”, em cũng thấy câu nói này rất đúng với chính bản thân em. Em đã từ chối tình cảm chân thành của nhiều người để chạy theo một người mà ngay từ khi mới quen, em đã biết người ta sẽ không bao giờ yêu mình và thuộc về mình.
Em quen anh khi bắt đầu đi làm thêm, nhà anh đối diện chỗ em làm và hàng ngày anh hay qua mua đồ. Anh và em hay cãi nhau mỗi khi gặp mặt, rồi sau đó, anh lại chạy theo xin số điện thoại em để làm quen. Giờ đây khi ngồi nghĩ lại em thấy rất hối hận vì đã chấp nhận quen anh quá nhanh khi mà chưa biết gì về anh.
Dù biết anh không chân tình nhưng tôi vẫn mù quáng yêu anh (Ảnh minh họa)
Thật ra lúc đầu em quen anh vì thấy anh đẹp trai và vì một suy nghĩ đơn giản rằng, quen anh để có người chở đi chơi mỗi khi buồn. Và chính cái suy nghĩ đó mà giờ đây em thấy mình đánh mất đi rất nhiều thứ.
Đã bao lần em ước rằng, nếu như cho thời gian quay lại em sẽ không gặp anh, không quen anh và em sẽ không yêu anh nhiều như bây giờ. Nhưng hối hận thì đã muộn rồi phải không anh?
Video đang HOT
Lúc mới làm quen nhau, anh tỏ ra rất tốt, ga lăng, chiều chuộng em đủ thứ nhưng khi nhận lời quen được một thời gian, em mới nhận ra rằng anh không hề yêu thương em mà chỉ lợi dụng em. Anh cộc cằn và không hề tôn trọng em. Anh luôn muốn em làm theo mọi yêu cầu của anh nhưng ngược lại, anh không hề quan tâm tới cảm giác của em. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn chịu đựng được và ngày càng yêu anh hơn.
Mới quen nhau nhưng anh đã luôn đòi hỏi và khi em không chịu thì anh lại giận dỗi. Và rồi chính vì sợ anh giận, sợ anh bỏ rơi mà em đã cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Được một lần thì sẽ có nhiều lần và mỗi lần như vậy em lại phải uống thuốc ngừa thai khẩn cấp… và cho đến bây giờ, chính em cũng không nhớ là mình đã uống bao nhiêu viên thuốc.
Sau “lần đầu tiên” đó, anh không còn quan tâm tới em nữa, chỉ khi nào anh muốn “giải quyết” nhu cầu thì anh mới gọi em tới. Anh lợi dụng em không chỉ về thể xác mà cả về tiền bạc. Em luôn cung phụng, đáp ứng yêu cầu của anh khi anh cần tiền. Khi không có là lập tức anh giận và không chịu gặp em nữa.
Đã bao lần em thấy mệt mỏi, nói không tiếp tục quen anh nữa nhưng khi anh gọi em lại không cầm lòng được. Càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn! Cứ như thế… em tự đánh mất mình và mù quáng chạy theo anh dù biết anh không tốt, anh không hề yêu mình!
Em phải làm gì đây với một chàng trai chỉ lợi dụng em như vậy? Xin mọi người cho em những lời khuyên chân thành để em tìm ra con đường đi cho bản thân mình!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi muốn được "hư hỏng" hết mình!
Tôi muốn thác loạn hết mình để trở thành một người hư hỏng... chỉ như vậy tôi sẽ không bị đàn ông rời xa và chán ngắt
Tôi là một cô gái có nhan sắc và trình độ, lại được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, khá giả và hạnh phúc. Nhìn bề ngoài ai cũng đánh giá tôi là con nhà giàu, tiểu thư, ăn chơi và sành điệu vì phong cách ăn mặc, chịu chơi và luôn mạnh dạn trước mặt bạn bè. Cá tính của tôi khá mạnh mẽ nhưng đằng sau con người đầy bản lĩnh ấy là một cô gái mềm yếu và đôi khi có phần hơi nhu nhược...
Tôi khá lãng mạn nên rất thích nhạc trữ trình, nhạc nhẹ. Tôi cũng có một giọng hát khá hay, lại biết vẽ, biết làm thơ, chơi đàn organ và biết chơi rất nhiều môn thể thao... Đối với bạn bè, tôi là một người rất nhiệt tình và luôn chơi hết mình. Tôi chưa bao giờ lợi dụng ai, cũng chưa bao giờ chơi xấu ai và trong các mối quan hệ, tôi cũng chưa bao giờ làm mất mặt người đi cùng... nhưng bên cạnh những ưu điểm đó, tôi lại có những nhược điểm là hay giận dỗi, nóng tính và quá thẳng thắn.
Tôi đã chuẩn bị bước qua tuổi 24 và tôi nghĩ rằng, với những gì bản thân tôi có ở trên, đáng lẽ tôi sẽ được hạnh phúc trong tình yêu... nhưng những điều ấy dường như không bao giờ xảy ra với tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có được một tình yêu thật sự, hay nói cách khác là chưa có ai thật lòng yêu tôi.
Cách đây bốn năm về trước, tôi có quen một người bạn trai. Từ trình độ học thức cho đến hoàn cảnh gia đình của người ấy đều thua tôi về mọi mặt... nhưng tôi vẫn chấp nhận họ vì tôi nghĩ rằng mình đã thương anh ấy thật lòng. Chúng tôi gặp nhau trong một sự tình cờ nên cứ ngỡ khi hai đứa yêu nhau là do tiếng sét ái tình. Anh ấy không cần phải bỏ thời gian và tiền bạc để theo đuổi tôi và tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu anh ấy. Hồi đó, tôi thích anh ta vì anh ta tốt bụng, hiền lành, thật thà và có chút ga lăng... nhưng sau này, tôi cảm thấy thật sự hối hận vì bản tính quá thật thà đó của anh ta.
Anh ấy thì quá thật thà, hiền lành, trong khi đó tôi lại quá khôn lanh và cá tính. Chúng tôi nói chuyện không bao giờ hợp nhau nên luôn luôn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc nào giận hờn nhau là hai người chúng tôi lại chửi rủa nhau và không có ai nhường nhìn ai hết.
Tại sao không có ai đến với tôi chân thành? (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau nhưng không có được những cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm như những người khác. Có lẽ vì vậy mà tình yêu của chúng tôi luôn trong sáng và chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Mặc dù chuyện tình yêu của chúng tôi cũng nhạt nhẽo song chúng tôi vẫn cố gắng ở bên nhau gần 3 năm trời. Và trong khoảng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ phản bội hay làm gì tội lỗi với anh ấy. Nhưng rồi, sau ba năm gồng mình lên để chịu đựng nhau, cuộc tình của chúng tôi cũng đã kết thúc...
Từ khi chia tay người yêu cũ, cũng có rất nhiều người đàn ông tìm đến tôi, đồng nghiệp cũng có, bạn bè cũng có, những người đàn ông vô tình gặp gỡ nhau rồi theo đuổi tôi cũng không phải là ít. Họ đều là những người thành đạt, có phong cách... song tôi thấy ở họ người nào cũng đều giống nhau ở một điểm: giả tạo, bốc nổ và luôn thể hiện mình. Nhưng thật tiếc! Tôi đâu phải là cô ngốc để nghe họ tự tâng bốc về bản thân mình? Chính vì những điều đó nên tôi cảm thấy những hành động và lời nói của họ rất nhiêu khê và khiến tôi cảm thấy thật sự khó chịu.
Có người lúc đầu đến với tôi cũng rất chân thành, đàng hoàng và tốt bụng... nhưng dần dần họ đã rời xa tôi khiến tôi không thể hiểu được lý do tôi đã làm sai điều gì vì tôi vẫn là con người đó, tính cách đó, không hề thay đổi. Hay phải chăng do tôi quá đàng hoàng bởi tôi luôn giữ mình và không bao giờ dám làm điều gì vượt quá giới hạn cho phép? Vì người ta vẫn thường nói rằng, tình yêu phải có tình dục đi kèm, còn tôi thì tình yêu đơn thuần chỉ là sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương,... chứ không phải là những khát khao, ham muốn của nhục dục.
Khi cảm thấy mình không hợp với người đàn ông này, tôi lại cố tìm hiểu người đàn ông khác... nhưng tôi cảm thấy dường như cả trăm người họ đều rất giống nhau. Họ đều chủ động làm quen tôi, rồi tỏ ra rất hào hứng, nhiệt tình khi ở bên tôi nhưng khi hẹn hò, họ lại gợi ý đến tình dục, thậm chí có người gặp gỡ tôi lần đầu tiên đã đòi nắm tay và hôn tôi. Phải chăng khi nhìn tôi, họ nghĩ rằng, tôi là một đứa con gái ghê gớm và từng trải lắm, cũng "Đã qua tay không ít gã đàn ông" nên họ mới suồng sã với tôi như vậy!
Trước khi nhận lời đi chơi với bất kì ai, hoặc ngồi đối diện với ai mà họ cứ gợi ý đến chuyện tình dục thì tôi luôn dằn mặt họ bằng những lời cứng nhắc rằng: "Em là người đàng hoàng. Anh cảm thấy làm bạn được thì làm, không làm được thì thôi. Em không đơn giản và cũng không dễ bị lợi dụng như anh nghĩ" và khi nói xong điều đó, tôi đứng dậy ra về không một chút hối hận.
Họ đến với tôi chỉ muốn tìm cảm giác lạ! (Ảnh minh họa)
Tôi không thể nhớ được mình đã gặp gỡ bao nhiêu người, cũng không thể nhớ nổi những cái tên, những gương mặt đàn ông đã ngỏ lời hẹn hò tôi.... nhưng cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình không còn niềm tin trong tình yêu nữa? Tại sao một người con gái xinh đẹp và giỏi giang như tôi lại không có được một mối tình nào đúng nghĩa?
Đôi khi tôi muốn thác loạn hết mình để trở thành một người hư hỏng... chỉ như vậy tôi sẽ không bị đàn ông rời xa và chán ngắt. Hoặc tôi mong mình sẽ là một cô gái khó khăn để có thể quen nhiều người giàu có và lợi dụng họ như những cuộc tình gió thoảng mây bay... nhưng tôi không thể làm như vậy.
Nếu như bây giờ, có ai thật lòng yêu thương tôi và muốn cưới tôi làm vợ, tôi sẽ không khó khăn với họ, cũng không đề cao sự trong trắng của người con gái nữa, tôi sẽ yêu và yêu hết mình, không giữ gìn như mối tình đầu trước đây của mình nữa... vì tôi là người con gái chịu chơi và hiện đại thì tại sao tôi phải chịu thiệt thòi như vậy? Cho dù tôi luôn sống đàng hoàng, luôn giữ khoảng cách với đàn ông nhưng có ai còn tin tôi là người trong sáng? Họ đến với tôi chỉ muốn tìm cảm giác lạ, muốn "đánh nhanh thắng nhanh" để ghi vào bảng thành tích của mình hay để khoe mẽ với bạn bè... nhưng khi biết tôi không phải là người dễ dãi, họ đã nhanh chân cao chạy xa bay.
Tôi là cô gái hiện đại, cá tính... nhưng tôi không phải là cô gái trụy lạc và thiếu giáo dục. Tôi làm gì cũng nghĩ đến gia đình, người thân... nhưng sao đàn ông trên đời này lại không thể mang đến cho tôi một tình yêu bình thường và giản dị như biết bao tình yêu khác? Tôi thực sự rất buồn và thấy mình thật đáng thương! Tôi cần một tình yêu, cần một mối tình chân thành và lâu dài, cần một người đàn ông đứng đắn và bản lĩnh... nhưng tôi đã đi qua biết bao con đường mà vẫn chưa tìm thấy anh đâu?
Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai? Anh đang ở đâu trong thế gian này không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào anh bỏ vợ để cưới em? Em đã nhiều lần hỏi anh câu hỏi ấy, em cũng đã nghe nhiều lời hứa hẹn từ anh. Nhưng cho đến nay, em vẫn ở bên cạnh anh với tư cách là "bồ nhí"... Anh nói với em rằng, em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, em biết yêu thương và chia sẻ, em biết im lặng đúng lúc,...