Khi món tài sản cuối cùng “đội nón ra đi”, nhìn vợ đưa vật đó cho mình tôi đã bật khóc
Hôm nay là ngày tôi chứng kiến món tài sản cuối cùng của mình “đội nón ra đi”. Thằng đàn ông 40 tuổi như tôi phải ôm mặt khóc rưng rức.
Tính tôi vốn hào sảng, phóng khoáng, cũng may là trời thương, vợ chồng làm ăn phát đạt nên cũng có của ăn của để. Vợ tôi thì ngược lại, nhà có tiền mà cô ấy cứ như con nông dân bị mất mùa, khi nào cũng tằn tiện. Sáng sớm, tôi muốn ăn cái gì có nước, mềm mềm một tí nhưng vợ tôi ngày nào cũng chiên cơm nguội cho cả nhà ăn. Tôi bực lắm, có hôm tôi vứt cho cô ấy một cục tiền rồi hét lên: “Cô cầm lấy rồi mua thịt cá tử tế cho con ăn, cứ giống như khổ lắm không bằng”.
Vợ tôi là gái quê chính hiệu. Cô ấy vốn tính thật thà, được cái nấu ăn khéo và không bao giờ cãi chồng. Tôi kinh doanh phát đạt nói cho chính xác thì cũng có công không nhỏ của vợ tôi. Đợt đầu tôi đi lấy hàng, phải đi xuyên qua biên giới, cực khổ trăm bề, chính vợ tôi đã nhờ ông anh họ của cô ấy chăm sóc tôi. Mấy chuyến hàng đó mà không có ông anh đầu gấu của vợ giúp thì xem như tôi bị phá sản. Sau 7 năm lấy nhau, tôi và vợ đã có một cơ ngơi khang trang. Tôi đã có cửa hàng riêng kinh doanh các mặt hàng điện tử. Tài sản của tôi từ đó cũng tăng dần dần.
Từ ngày lên làm ông chủ, tôi chú ý thay đổi cách ăn mặc, kể cả việc chọn bạn để giao du. Trong khi đó, vợ tôi cứ như nhà quê ra tỉnh. Nói bao nhiêu lần vợ cũng không nghe, cứ mặc những bộ đồ hoa hòe hoa sói, tóc thì cứ búi một cục sau đầu, quê không chịu được. Tôi đi ký hợp đồng, gặp gỡ những em gái xinh đẹp, trẻ trung, tôi càng chán vợ. Trước kia đọc những bài báo nói lý do đàn ông ngoại tình , tôi không tin lắm, nhưng giờ thì tôi biết, hầu hết khi đó đàn ông đã chán vợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi cũng thế, khi tôi gặp Hương và trúng tiếng sét ái tình của em, tôi cũng chán vợ mình lắm. Người đâu mà sung sướng không muốn, cứ muốn cực khổ cơ. Hương thì khác, mọi thứ trên cơ thể em cái gì cũng phải đẹp, phải chuẩn. Tôi là tôi thích cái tư tưởng phải quý trọng và yêu bản thân của em lắm, phụ nữ hiện đại bây giờ phải thế chứ. Có đâu như vợ tôi, đến nay đã gần 40 rồi vẫn không biết sushi là cái món gì. Bảo may váy mà mặc thì cứ chối đây đẩy.
Ừ thì vợ không muốn thì tôi không ép, tôi đi yêu người khác cho sướng. Suy nghĩ thế nên tôi dành mọi thời gian rảnh của tôi cho Hương. Chúng tôi quấn lấy nhau như đôi chim câu mới bước vào vườn yêu.
Video đang HOT
Nhưng đùng một cái, tôi bị vỡ nợ. Sau mấy chuyến hàng bị bắt, chuyện giấy tờ, sổ sách của công ty lại bị khui ra, có nhiều sai phạm trong việc nhập hàng hóa mà tôi không hề biết. Khi biết thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi chạy vạy khắp nơi cũng không đủ tiền để trả nợ. Mấy cửa hàng liền bị niêm phong để điều tra, của cải lần lượt tẩu tán hết.
Hôm nay là ngày tôi chứng kiến món tài sản cuối cùng của mình “đội nón ra đi”. Thằng đàn ông 40 tuổi như tôi phải ôm mặt khóc rưng rức. Hương nghe tin tôi bị phá sản thì tắt luôn điện thoại và chẳng lần nào xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chỉ có người vợ quê mùa của tôi cùng hai đứa con ngây thơ của tôi là còn ở lại bên tôi. Tôi thấy mình già rồi mà ngu, gần chục năm gây dựng bây giờ xem như đi hết. Cả những người anh em khi xưa tôi hào phóng cho tiền bây giờ cũng quay lưng. Đời tôi chẳng khác nào Chí Phèo.
(Ảnh minh họa)
Nhưng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì vợ tôi lại đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu. Cô ấy nói đó là tiền bán lô đất mà tôi định cho bạn thân và cả tiền cô ấy dành dụm từ tiền sinh hoạt hằng ngày. Vợ tôi bảo, tại tôi thật thà quá, chả chừa lại cho mình một con đường sống, có tiền là cứ vung hết, không biết lo cho tương lai. Tôi cầm số tiền ấy trong tay rồi khóc nức nở. Giờ thì tôi biết, ai mới là người thực sự yêu thương mình.
Theo Một Thế Giới
Chán vợ, chồng biến cơ quan thành nhà nghỉ với nhân viên
Cả tuổi trẻ của tôi, sự nghiệp của tôi, tôi từ bỏ hết để làm mẹ, làm vợ, để chăm lo cho gia đình. Cuối cùng thứ tôi nhận được cũng chỉ là sự phản bội trắng trợn của chồng.
Tôi từng là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và quyến rũ. Khi tôi còn trẻ, đã có biết bao nhiêu người đàn ông trồng cây si trước nhà tán tỉnh tôi. Có những anh chàng hời hợt, 1, 2 tháng rồi mất tăm mất hút, nhưng cũng có không ít những người theo đuổi tôi đằng đẵng mấy năm.
Lúc đó, tôi để ý đến Lâm, anh hơn tôi 8 tuổi. Hơn 30 đã là giám đốc một công ty quảng cáo nhỏ. Không phải tôi tham lam quyền chức, tiền bạc gì, bởi lúc đó tôi đang đi làm trong công ty liên doanh nước ngoài, lương thưởng rất khá. Gia đình tôi cũng có điều kiện tốt. Tôi quan tâm đến anh bởi anh là dân tỉnh lẻ, để có được ngày hôm nay, tôi dám chắc anh phải rất nỗ lực, rất có chí, tôi thích mẫu đàn ông trưởng thành như vậy.
Yêu nhau không bao lâu thì chúng tôi kết hôn. Thời gian đầu tôi vẫn đi làm bình thường, chồng rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Nhưng đến khi tôi sinh bé Mít, vì bận bịu chăm con nên chồng ngỏ ý tôi nghỉ việc hẳn, ở nhà lo nội trợ. Tôi cũng cân nhắc rất nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế cũng tốt cho con. Dù sao tôi rất không yên tâm khi thuê người giúp việc đến chăm con gái.
Nói thêm về công việc của chồng tôi, anh làm ăn ngày một tốt, thu nhập cũng cao, quy mô công ty được mở rộng, nhân sự tăng hơn rất nhiều so trước.
Tôi từng là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và quyến rũ. (Ảnh minh họa)
Khi con gái tôi 4 tuổi, nhìn tôi, không ai còn nhận ra cô gái xinh đẹp, trẻ trung ngày trước nữa. Tôi cắt phăng mái tóc dài của mình ngày trước, làm xoăn tít lên cho đỡ vướng víu. Những bộ đồ gợi cảm ngày xưa tôi cũng bỏ xó, thay vào đó là những bộ quần áo ngủ thùng thình, tiện lợi. Công việc của tôi hàng ngày chỉ có từ trên nhà, xuống bếp, đi chợ và đưa con đi học. Cuộc sống của tôi lúc đó hoàn toàn chỉ xoay quanh chồng và con.
Thế nhưng, chồng tôi lại càng ngày lạnh lùng và xa cách vợ. Từ lâu lắm rồi, anh không còn ngọt ngào với tôi. Cái cách anh nói năng và đối xử với vợ, không khác gì nói với người giúp việc. Con người mạnh mẽ, tự trọng trong tôi cũng chết đâu mất rồi, từ bao giờ tôi trở nên yếu đuối và phụ thuộc chồng đến vậy?
Chồng tôi thường đi làm từ sáng đến tối mới về. Bữa trưa anh hay ăn ở cơ quan, thương anh vất vả, tôi hay mang đồ ăn đến. Lần nào chồng cũng lạnh lùng bảo tôi để đó rồi về đi, lần sau không cần làm thế nữa. Dù chồng nói vậy, nhưng thú thực, để anh đi ăn ngoài tôi chẳng yên tâm chút nào. Anh bị máu nhiễm mỡ, ăn đồ ngoài tiệm và uống rượu nhiều rất có hại sức khỏe .
Quá thoảng thốt, tôi bật tung cánh cửa. 2 con người buông vội nhau ra. Cô gái kia vội vàng cài lai khuy áo, sửa lại váy rồi đứng nép phía sau chồng. Chồng tôi sau mấy giây bất ngờ, anh gằn giọng hỏi tôi: "Ai cho cô vào mà không gõ cửa".Trưa hôm đó, tôi đến cơ quan chồng. Vì tắc đường nên hơi muộn hơn mọi khi. Gọi điện cho anh thấy không nghe máy. Lúc vào đến nơi, thấy cơ quan vắng tanh. Đến phòng anh, định giơ tay gõ thì bỗng thấy có tiếng người rúc rích bên trong. Lúc ấy, tim tôi chợt nhói lên, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Tôi cố gắng kìm chế cơn xúc động, khẽ xoay nhẹ nắm đấm cửa, cảnh tượng trong phòng khiến tim tôi rơi rụng. Chồng tôi đang ôm hôn say đám cô thư ký, bàn tay của anh thì tham lam miết dọc tấm lưng trần, chiếc váy cô gái đó đang mặc xộc xệch, ngắn không thể ngắn hơn.
Chồng tôi thường đi làm từ sáng đến tối mới về. Bữa trưa anh hay ăn ở cơ quan, thương anh vất vả, tôi hay mang đồ ăn đến. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi vô cùng tức giận, đau khổ vì bị phản bội và cay đắng vì sự trơ trẽn của chồng. Tôi lập tức tát anh ta một cái rất mạnh, chồng phát điên đánh tôi ngã dúi xuống sàn, làm hộp cơm canh tôi mang cho anh ta văng vã tứ tung. Lâm quay sang bảo cô gái đó ra ngoài. Còn lại 2 người, Lâm ngồi xuống, siết chặt cổ tay tôi và gằn từng chữ: "Cô về ngay, đừng có làm loạn công ty lên, nếu không cô chết với tôi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với cô".
Dù cay đắng nhưng tôi vẫn phải ra khỏi phòng chồng. Cô thư ký đứng ngoài, cười nhếch mép. Cô ta coi thường tôi hay thương hại tôi. Một người phụ nữ đến chồng mình còn không giữ được như tôi, quả thực đáng để bị cười vào mặt lắm.
Chua chát, tôi lết từng bước ra khỏi công ty, nước mắt rơi đầm đìa trên mặt. Tôi cố gắng đến mức này để làm gì cơ chứ. Cả tuổi trẻ của tôi, sự nghiệp của tôi, tôi từ bỏ hết để làm mẹ, làm vợ, để chăm lo cho gia đình. Cuối cùng thứ tôi nhận được cũng chỉ là sự phản bội trắng trợn của chồng.
Tôi có nên kết thúc tất cả, và bắt đầu lại cuộc đời của mình không. Tôi phải làm sao bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Khỏe & Đẹp
Có phải là chồng đang chán tôi? Cả tháng trời chồng không có nhu cầu quan hệ với vợ, liệu có phải anh đã chán tôi nên không muốn gẫn gũi?. Tôi thích đọc mục tâm sự, chưa bao giờ tâm sự chuyện riêng tư của mình trên mặt báo. Hôm nay tôi rất băn khoăn, và muốn tâm sự chuyện của mình để xin ý kiến của các anh,...