Khi mình 40, hãy bỏ đi những thứ không cần, buông tay những điều hối tiếc
Ở tuổi 40, chị biết rõ điều gì là quan trọng nhất với mình. Ngày xưa chị đã từng coi chồng là mạng sống, là cả cuộc đời nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa.
Đàn bà 40, họ đã xác định được những gì cần cho cuộc đời của mình. Họ không còn là người đàn bà nồng nhiệt với tình yêu ngày nào, không còn tha thiết và trông đợi quá nhiều vào người đàn ông. Họ đã có thể tự tin bước những bước vững chắc cho cuộc đời mình mà không cần dựa vào bất kì ai. Có trong tay sự trưởng thành và chai sạn, họ sẵn sàng dứt bỏ đi những điều từng làm đau đớn.
Đàn bà nào dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng luôn cần một người đàn ông để yêu thương, dựa dẫm. Chị đã từng nói với tôi như thế. Chị yêu và kết hôn như bao nhiêu người đàn bà bình thường khác. Nhưng người chồng ấy, không mang lại những điều chị hằng mong ước. Trái lại, sống thêm một ngày với chồng chị lại nhận thêm biết bao nhiêu cay đắng, tủi nhục.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã biến chị thành một con người khác hẳn: Luôn nhìn đời bằng đôi mắt cực đoan, lúc nào cũng buồn chán và thất vọng. Có những khi chị em ngồi uống cà phê với nhau, chị bảo không hiểu tại sao ngày trước có thể nhìn đời ngây thơ đến như thế? Đàn bà lấy chồng rồi ai cũng sẽ thay đổi. Hôn nhân sẽ nhào nặn họ thành những người đầy nỗi cô đơn và hối tiếc. Chị bảo, nếu như không lấy chồng thì biết đâu chị vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Bao nhiêu năm qua, chị sống lầm lũi và buồn tủi bên chồng – Ảnh minh họa: Internet
Tôi cũng không rõ lắm cuộc sống hôn nhân của chị sóng gió ra sao. Chỉ biết chồng chị sống quá vô tâm, hời hợt và ích kỉ. Đến nỗi vợ sinh nằm đau đớn, vật vã trong bệnh viện còn anh ta ở nhà nhậu nhẹt say sưa với bạn bè thì đủ hiểu thế nào rồi. Chị sống lầm lũi, buồn tủi. Sống bên chồng mà trong lòng chẳng hề ấm áp.
Video đang HOT
Bẵng đi ít lâu, tôi nghe chị bảo rằng mình đã quyết định ly hôn. Chị bảo, hơn mười năm rồi, đã đến lúc chị cần sắp xếp lại cuộc đời của mình. Ở tuổi 40, chị biết rõ điều gì là quan trọng nhất với mình. Ngày xưa đã từng coi chồng là mạng sống, là cả cuộc đời nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Chị cần con, cần được sống hạnh phúc, cần đủ tiền để lo cho con và cho bản thân mình.
Đàn bà 40 như chị, đã nếm trải đủ dư vị hạnh phúc, cả những đắng chát của cuộc đời. Chị từng bảo, đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một người đàn ông nương dựa. Nhưng bây giờ chị mới biết, chị đã sai khi nghĩ như vậy. Trên đời này, nếu quá phụ thuộc và dựa dẫm thì mình sẽ ngã bất cứ lúc nào. Đàn bà chỉ nên dựa vào chính bản thân mình mới không bị tổn thương, lừa lọc. Lòng người khó đoán định lắm. Ngay cả người chồng sống cạnh mình đó mà cái tâm chẳng thuộc về mình.
Đàn bà 40, trưởng thành từ chính những nỗi đau và sự mất mát – Ảnh minh họa: Internet
Chồng không mang lại hạnh phúc thì chị ly hôn. Ngôi nhà chỉ gợi lên những ngày tháng ủ dột, buồn tủi thì chị rời bỏ. Chị không cần những điều ấy nữa. Chị có con, có công việc. Rồi mẹ con chị sẽ sống tốt, sống hạnh phúc ngay cả khi không có chồng bên cạnh. Đàn bà 40, trưởng thành từ chính những nỗi đau thương và mất mát.
Theo guu.vn
Với đàn bà, khổ tâm nhất chính là có chồng mà như không
Chồng là đất, vợ là hoa. Chỉ trên mảnh đất tốt tươi mới có thể ươm mầm và nảy sinh hoa trái.Còn đất cằn cỗi sự sống tàn lụi và chết dần. Đàn bà có chồng tệ bạc, chẳng khác gì như cái cây mọc nhầm trên mảnh đất chết.
Rất nhiều người phụ nữ đã tự hỏi: "Rốt cuộc mình có chồng để làm gì?". Có chồng với người khác là sẻ chia, yêu thương, là quan tâm, là hạnh phúc. Còn với bản thân mình là những nỗi cô đơn vô cùng. Hạnh phúc với mình sao quá xa vời, đêm đêm nằm cạnh chồng mà rơi nước mắt. Và cũng chính những người đàn bà đó tiếc nuối: "Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không bao giờ bước chân vào hôn nhân với người đàn ông này".
Rất nhiều người đàn bà tự hỏi : "Mình có chồng để làm gì?" - Ảnh minh họa: Internet
Vì có một người chồng nhu nhược nên đàn bà phải gồng mình lên để sống. Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông. Vì có một người chồng vô tâm, ích kỉ nên đàn bà ngày càng cằn cỗi, thậm chí sống cay nghiệt. Vì có chồng cũng như không nên đàn bà sống mà không cần chồng.
Chồng là đất, vợ là hoa. Chỉ trên mảnh đất tốt tươi mới có thể ươm mầm và nảy sinh hoa trái. Còn đất cằn cỗi sự sống tàn lụi và chết dần. Đàn bà có chồng tệ bạc, chẳng khác gì như cái cây mọc nhầm trên mảnh đất chết. Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh của họ mới thấu hiểu những nỗi khổ tâm, dằn vặt mà người phụ nữ đã chịu đựng.
Có chồng nhưng đối đãi với nhau đôi khi còn tệ hơn cả người dưng nước lã. Bởi người dưng đôi khi còn thăm hỏi, còn xã giao một vài câu tử tế. Còn người chồng, hễ mở miệng lại gây cho vợ bao nhiêu tổn thương, ưu phiền. Có chồng đấy, mà bao gánh nặng trên vai tự mình gồng gánh, con cái cũng một tay người đàn bà chăm sóc. Có chồng đấy nhưng anh ta chẳng khác nào chiếc bóng trong nhà. Đi đi về về, chìm đắm trong những thú vui ngoài kia mà bất chấp cuộc sống của vợ con.
Có chồng, nhưng đôi khi còn đối đãi với nhau không bằng người dưng - Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà đôi lúc trào nước mắt tự hỏi: "Tại sao chồng mình có thể sống được như thế?". Vợ con không trọng lại trọng thiên hạ. Cuộc sống gia đình không quan tâm lại dồn tâm sức cho những cuộc chơi phù phiếm bên ngoài. Cái dại lớn nhất của đàn ông là sống lạnh nhạt, vô tình với những người thân yêu nhất. Bởi thiên hạ ngoài kia chẳng thể đem đến cho anh điều gì tốt đẹp và thâm tình. Lúc đau yếu, lúc sa cơ lại chỉ biết quay về làm khổ vợ con.
Đàn bà trên đời có nhiều cái khổ. Nhưng khổ tâm nhất vẫn là cưới nhầm chồng. Chồng chỉ trên danh nghĩa mà bản thân chẳng hề nhận được hạnh phúc. Mà suy cho cùng, đàn bà có mong đợi điều gì lớn lao đâu. Những thứ với người khác bé mọn, tầm thường nhưng với bản thân mình là điều xa xỉ.
Đàn bà đừng trông đợi vào người chồng mà lòng dạ đã khô cằn như sỏi đá - Ảnh minh họa: Internet
Thôi thì, cuộc đời đàn bà đã trót bước nhầm bến thì phải suy nghĩ khác đi. Đừng khóc vì chồng, đừng sống đau khổ vì những gì chồng gây ra nữa mà hãy sống cho bản thân mình, cho con cái. Chồng tệ quá thì bỏ, còn không bỏ được thì làm ngơ đi mà sống. Tự mình cho mình một con đường khác chứ đừng trông chờ vào lòng dạ một người chồng còn khô cằn hơn cả sỏi đá.
Nam Khuê
Theo phunuvagiadinh.vn
Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, tình một phía nào có phải là tình yêu? Tình yêu là một thứ thuốc độc, dẫu biết là sẽ đau, sẽ tổn thương nhưng ai cũng muốn nếm thử một lần. Để rồi, hạnh phúc thì ít mà chơi vơi thì nhiều. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, tình một phía nào có phải là tình yêu? Tình yêu là một thứ thuốc độc, dẫu biết là sẽ đau,...